Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Hyung ơi, em đói.

Jun Hong chọc chọc vào Yongguk đang nằm sững sờ trên đất. Bụng cậu đã kêu réo rất lâu rồi, đến bây giờ thì thực sự không chịu được nữa.

- Cửa không mở ra được, trong phòng không có gì ăn, ngăn tủ kia cũng bị khóa...

Yongguk cũng rất đói bụng, nhưng là nhóm trưởng, anh không dám biểu hiện trước mặt lũ nhỏ. Anh vẫn cố tự ám thị mình, không nghĩ đến thì dạ dày sẽ không đòi ăn nữa.

- Đây là nơi quái quỷ gì thế? Chẳng lẽ chúng ta phải chết đói ở đây? Đến cả chén nước cũng không có...

Young Jae vẫn dùng tay che mắt, đành chịu, cửa sổ phòng này nắm ngay hướng mặt trời, lại không có rèm che. Mắt anh phát đau, cơn giận âm ỷ trong lồng ngực, nếu không phải dùng tay che mắt, anh đã phá cửa xông ra rồi.

- Em cảm thấy cái cửa kia có thể mở ra, chỉ là chúng ta chưa tìm được cách thôi... Nếu không chùm chìa khóa này có tác dụng gì? Hơn nữa miếng kim loại kèm trong phong thư nhất định có gợi ý, chỉ là không thấy rõ được, thật phiền phức...

Daehyun vẫn đang nghiên cứu cánh cửa, ngoài sàn nhà, anh thấy cánh cửa này chính là thứ được làm khéo nhất. Lớp sơn trắng ngà bóng loáng không chút tạp chất, thậm chí có thể mơ hồ soi thấy bóng mình. Tay cầm được đặc biệt thiết kế, trên vị trí ổ khóa khắc hình thập tự giá tối màu, tuy rất nhỏ, nhưng hình khắc Jesus lại cực tỉ mỉ, thậm chí có thể nói còn đẹp hơn thập tự giá được bày trong nhà thờ.

Cái thập tự giá này có tác dụng gì?

Chùm chìa khóa anh cầm lại rất bình thường, không có gì đặc biệt. Chỉ là mỗi chiếc chìa khóa lại có màu khác nhau, đại biểu cho cái gì đây? Daehyun thấy hơi nhức đầu.

Jongup vẫn đang suy nghĩ, cậu luôn cảm thấy căn phòng này có gì đó không thích hợp, nhưng lại không biết là gì.

Kỳ thực cả đám đã có tâm lý chờ chết, vì họ đã kiệt sức từ lâu rồi.

Đều đã thay phiên nhau đạp cửa, mà cái cửa kia vẫn đứng trơ ra đó như đang cười nhạo họ. Cửa sổ cũng bị khóa chặt, kính còn là kính chống đạn nữa.

- Mấy người ai còn sức thì tìm quanh xem có cái gì giống thánh giá không, cái cửa này hẳn có cơ quan.

Daehyun quan sát cái thánh giá kia đã lâu, anh nhận ra hình khắc Jesus có một lỗi rất lớn, đó là bộ mặt thiếu ngũ quan. Cái lỗi chí mạng này không nên xuất hiện trên một tác phẩm hoàn mỹ như vậy, chắc chắn có vấn đề.

Cả đám cố nhịn cơn đói bụng đứng lên tìm kiếm, chỉ là tìm mãi vẫn không thu hoạch được gì.

Không thể như vậy. Mấu chốt nhất định nằm trên cây thánh giá này, Daehyun nghĩ.

- Mọi người không cảm thấy căn phòng này có gì không hợp lý sao? Kiểu thiết kế không phù hợp để ở.

Himchan dựa mình vào cạnh giường, anh cảm thấy dù bản thân chỉ cần nhúc nhích sẽ choáng váng, nhưng sức nói chuyện thì vốn có. Anh không nhịn được mà thốt lên.

Mà câu nói này, lại khiến cả đám sực tỉnh.

Nhìn cho kỹ thì trần căn phòng này như một hình parabol vậy, chỗ nằm của Himchan ở đúng điểm thấp nhất, nên khi tỉnh lại anh mới đập đầu vào vách tường. Ba chiếc giường bày theo hình bình hành trong phòng, khoảng trống chỉ đủ cho một người lách qua, nếu không chú ý sẽ không nhận ra kính là một thấu kính lồi.

Young Jae cảm thấy chói mắt, là vì kính đã hút ánh sáng vào, chứ thực ra bên ngoài trời không gắt lắm. Cửa còn lại của ngăn tủ kia đặt trong góc, lúc mở ra sẽ bị vướng. Căn phòng này vốn rất rộng, vì sao không kê ở chỗ khác, nhất thiết phải là chỗ bất tiện như vậy.

Daehyun không hiểu ý nghĩa của thiết kế này lắm, anh chỉ suy nghĩ làm thế nào mới ra ngoài được.

- Trên trần nhà có một tấm gương thì phải.

Yongguk nằm trên sàn chỉ tay lên nóc nhà hỏi.

- Đâu có, có phải cậu đói đến hoa mắt rồi không?

Himchan trêu chọc nói.

- Cậu tự lại mà xem, rõ ràng là có, nó hướng về phía cửa sổ.

Cả đám dồn về chỗ Yongguk đang nằm, kinh ngạc phát hiện ra trên trần nhà đúng là có một tấm gương giấu kỹ. Nó thuộc dạng tam lăng kính, do vị trí và ánh sáng nên mới không ai để ý.

- Mọi người có đồng hồ đeo tay không? Nhìn xem mấy giờ rồi.

- Mười một rưỡi... sao thế?

- Trước mười hai giờ, chỉ cần tìm được một thứ có thể phản quang là chúng ta có thể ra khỏi đây.

- Vậy là sao?

- Tấm gương này là tam lăng kính, có thể thay đổi phương hướng ánh sáng, nhưng chúng ta còn thiếu một mặt gương nữa, đó là nguyên nhân chiếc tủ được kia ở kia. Cái khóa của nó coi bình thường, nhưng bản thân bề mặt khóa cũng là một tấm gương, phương hướng vừa vặn chiếu đến thánh giá trên ổ khóa.

Hình Jesus trên thánh giá này không có ngũ quan, là một mặt phẳng. Nếu em đoán không sai, nếu có tia sáng chiếu lên thánh giá, bên trên sẽ xuất hiện ổ khóa, hoặc cửa sẽ tự mở ra. Ánh sáng trong phòng hiện không thể chiếu trực tiếp vào tam lăng kính, nhưng em nghĩ đến 12 giờ, tia sáng có thể đi qua tam lăng kính hình thành khúc xạ, nếu chúng ta nắm chuẩn được góc độ và thời gian, là có thể mở được cửa.

Daehyun trình bày ngắn gọn suy luận của mình, hiện tại anh là người gấp nhất, làm thế nào trong nửa tiếng có thể tìm được một tấm gương và xác định góc độ.

- Kính đồng hồ đeo tay được không?

Jun Hong giơ cổ tay đeo đồng hồ lên, đây là món quà do BABY tặng trong ngày lên sân khấu đầu tiên, một chiếc Piaget. Jun Hong không chơi đồng hồ, gần đây mới biết chiếc đồng hồ này có giá thế nào.

Bây giờ nó có thể cứu mình một mạng không? Trước đây dù chết Jun Hong cũng chưa từng nghĩ vậy.

- Có lẽ... cũng được. Nhưng bề mặt nó nhỏ quá, không biết đến lúc đó có thể kịp điều chỉnh góc độ và vị trí chính xác không nữa. Nếu như không tìm được thứ khác có thể khúc xạ thì đành dùng đồng hồ của em vậy.

Thực ra Daehyun không nỡ dùng đồng hồ của Jun Hong. Không phải vì nó có giá trị, mà bởi vì trong đó chứa tâm ý của BABY cho thằng nhỏ, mà nếu dùng để khúc xạ có thể làm hỏng đồng hồ mất. Trước giờ Jun Hong luôn trân trọng quà của BABY, to hay nhỏ, đắt hay tầm thường, chỉ cần là quà của fan, Jun Hong sẽ không bỏ đi.

- Vậy màn hình di động thì sao?

Himchan móc chiếc điện thoại mới lén đổi mấy hôm trước ra. Màn hình di động lớn hơn mặt đồng hồ nhiều, Daehyun chỉ nghĩ Himchan hyung có thấy đau lòng không vậy?

- Đừng nhìn anh như thế, di động không tín hiệu là đồ bỏ đi rồi. Mất cái điện thoại mà đổi được 6 cái mạng, đáng giá.

Himchan ném điện thoại vào tay Daehyun, tự mình dịch ra một góc tường khác, nhắm mắt lại.

- Anh ngủ một chút, đầu đau quá, hi vọng sau khi tỉnh lại chúng ta đã có thể thoát ra rồi.

Yongguk vẫn luôn quan sát Himchan, nghe người kia nói đau đầu anh mới nhớ thuốc của mọi người vẫn ở trong ký túc xá. Sáu người họ không hiểu sao lại bị đưa đến căn phòng này, bên ngoài tình hình thế nào cũng không biết. Mà hai chữ mất tích trên báo để họ biết mình trong tình cảnh lành ít dữ nhiều. Quản lý bất ngờ tử vong chắc cũng liên quan đến việc họ mất tích, liên lụy đến người vô tội, Yongguk cố nhiên không mấy vui vẻ.

Dù sao quản lý đã ở với họ ba năm, dù không thân thiết như các thành viên trong nhóm, cũng có một phần tình cảm. Anh ta bình thường nghiêm khắc, nhưng vẫn đối xử rất tốt với họ, cố gắng chăm sóc cho họ hết mức có thể. Yongguk chỉ có thể áy náy, cảm ơn anh ta trong lòng.

Daehyun bảo Young Jae quay lưng lại phía cửa sổ, anh thấy Young Jae lau vội nước chảy ra từ mắt, chắc đau lắm...

Lòng đau, tim cũng đau.

Tất cả hình ảnh này đều bị người bên ngoài nhìn thấy, đau trong lòng. Nhưng đây cũng là cách duy nhất để mấy người được giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro