Chương 1
Thời gian nói lâu dài, thực ra chỉ là một cái chớp mắt, họ cũng ra mắt được đầy ba năm rồi.
Điều hòa trên xe của quản lý hoạt động hết công suất cũng không xua được cái oi bức khó chịu. Bọn họ đã sớm quen thuộc với cường độ tập luyện hằng này, nhưng cũng không tránh khỏi cả người mệt mỏi choáng váng, nhất là Himchan.
Mấy đứa ngồi ghế sau tự giác nhường chỗ, Himchan mặt mũi tái nhợt, áo phông thấm ướt mồ hôi gối đầu trên đùi Yongguk. Mấy tháng trước mắc cảm sốt cao mấy ngày, sức khỏe của Himchan sụt giảm nghiêm trọng, phải nằm viện rất lâu mới miễn cưỡng khôi phục. Mà hát vẫn phải hát, nhảy vẫn phải nhảy, nên anh chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Trong túi đeo của Yongguk thường chứa rất nhiều thuốc, thực ra từ sau khi sáu người debut, đứa nào cũng bệnh tật đầy mình.
Hai tuần lễ sau khi debut, Jongup bị ngã trẹo eo trong phòng tập, về sau mỗi khi trời mưa là đau đến mức không đứng lên nổi, mà nhìn thằng bé hùng hục trên sàn diễn nói thế ai tin? Bởi vì sinh hoạt không cố định, dẫn đến Jun Hong không thể ăn đồ ăn cay nóng, nếu không sẽ đau dạ dày.
Thanh quản của Daehyun cũng suýt chút nữa hư luôn, lúc diễn tập thì mệt đến thổ huyết, nhưng lúc biểu diễn vẫn không chịu hát nhép. Trên internet vẫn còn lưu truyền đoạn video Daehyun đứng sau khán đài ho ra máu. Young Jae cũng không khá hơn chút nào, dù bảo vệ thế nào mắt cậu cũng sưng vù lên do trường kỳ phải tiếp xúc với đèn flash, nên lúc xuất hiện thường phải đeo kính râm. Rõ ràng có gương mặt đáng yêu, nhưng chỉ có thể tỏ rả lạnh lùng, ai bảo cậu không thể tháo kính xuống chứ.
Yongguk thở dài một hơi, nghĩ kỹ thì, anh ngoại trừ cơ thể thiếu dinh dưỡng và thể hư do thiếu ngủ thường xuyên, thì miễn cưỡng có thể coi là người khỏe mạnh nhất. Nhìn ghế ba người phía trước biến thành bốn người, không khỏi cảm thấy khó chịu. Anh yên lặng lấy trong túi ra một bình đường gluco, bản thân mình mỗi ngày phải dựa vào bình nước này để duy trì cơ thể yếu đuối, vì cái gì chứ? Còn không phải vì lợi ích của công ty sao...
Thuốc Himchan phải uống mỗi ngày có rất nhiều loại, tác dụng phụ cũng theo đó mà chồng chất. Mỗi ngày Yongguk đều nhớ chuẩn bị thuốc cho Himchan để tránh cậu ta quên mất. Hôm nay sơ sẩy mang nhầm liều thuốc cho buổi trưa, hiện tại chắc Himchan rất muốn nôn.
- Hyung, có thể nhanh một chút sao? Himchan phải nhanh chóng uống thuốc mới được...
- Phía trước còn đang kẹt xe, cậu đỡ Himchan, để anh tìm đường tắt...
Quản lý nhìn lũ nhỏ mình đã ở chung ba năm trời qua gương chiếu hậu. Anh tự nhiên rất thương họ, nhưng anh cũng hết cách rồi, đã đề xuất với công ty xin cho mấy đứa một kỳ nghỉ, để tụi nó bình phục lại sức khỏe, cơ mà lãnh đạo vẫn mắt điếc tai ngơ.
Cái đám đó chỉ coi lũ trẻ là công cụ kiếm tiền.
Daehyun dựa vào vai Jongup, hôm nay anh lại ho ra máu trong phòng vệ sinh, vậy mà chỉ súc miệng qua loa rửa sạch vết máu rồi trở lại phòng luyện tập. Ho ra máu thường xuyên dẫn đến việc anh mắc chứng thiếu máu, thỉnh thoảng đầu óc choáng váng, chỉ không nặng bằng Himchan thôi. Daehyun vẫn cố chịu đựng, cơ mà hôm nay suýt nữa thì lộ tẩy. Cũng may Jongup hứa giữ bí mật cho anh, có điều thực sự phải sớm vào viện kiểm tra.
- Young Jae, nhỏ thuốc đi. Daehyun, thuốc của em để cạnh cửa xe đấy, Jongup, lát nữa về thoa thuốc xong nhớ chườm đá, em hôm nay có vẻ không khỏe. Jun Hong, đêm nay uống thuốc xong thì ngủ sớm đi, nếu ở đấy có nước thì uống trước viên này đi, lát nữa về ăn tối xong sẽ uống nốt.
Yongguk rút quyển sổ trong túi ra, bên trên ghi công việc phải hoàn thành mỗi ngày. Ban đầu vốn chỉ có hôm nay phải làm gì, đến giờ đã thêm cả mục thuốc của ai đến lúc nào phải uống, hôm nay người nào phải để ý chuyện gì.
Bốn người ngồi trước khẽ giật giật cơ thể, Jongup đưa nước cho Daehyun và Jun Hong, mỗi lần cậu động đậy, cơn đau thấu xương buốt óc sẽ dâng lên, đến mức cả tay của cậu cũng phát run.
Young Jae tháo kính râm xuống, dù trời tối, cậu cũng không dám rời cặp kính này. Mắt vừa tiếp xúc với ánh sát sẽ đau chảy nước mắt, không biết từ lúc nào cậu đã mong mình mù luôn đi, để không cần phải khổ sở vì mắt nữa. Cậu lấy tấm gương và thuốc trong túi ra, thực sự cậu không muốn nhìn thấy mình trong gương, máu tụ trong nhãn cầu thành từng cục trông vừa đáng sợ vừa khó coi, có lúc cậu còn tưởng cậu chảy cả máu rồi nữa. Nước thuốc nhỏ vào mắt cũng không dễ chịu, đau xót kích thích thần kinh cậu, nếu được cho phép, cậu rất muốn móc luốn mắt mình ra.
Dọc đường đi, ngoài tiếng Yogguk và quản lý rì rầm trao đổi, chỉ có tiếng mấy đứa khẽ rên rĩ và tiếng hít thở nặng nề.
Về ký túc xá, cả đám đã mệt muốn ngất, Yogguk nhanh tay lấy thuốc của Himchan đưa cho người kia uống, còn anh thì vào bếp.
Jun Hong là người duy nhất trong nhóm có thể giúp Yongguk. Một người hoạt náo như cậu bây giờ có thể im lặng nguyên ngày, cậu vốn nên hưởng thụ tháng ngày học sinh, vậy mà đã sớm bước chân vào xã hội, dấn thân vào giới giải trí. Nơi đây không cần sự ngây thơ ngốc nghếch, chỉ cần nhân khí.
- Jun Hong, em đừng vào bếp trong đó nhiều mùi dầu, em ở ngoài chăm sóc Himchan đi.
- Young Jae hyung đang chăm Himchan hyung rồi.
Jun Hong cúi đầu rửa cà chua bi, đó là món cậu thích nhất.
Yongguk thấy hình ảnh này cũng không nói gì nữa. Hai người yên lặng ai làm việc nấy.
Quản lý ngồi trên ghế sa lông, ánh mắt bị một phong thư trên bàn hấp dẫn, không có tên người gửi, chỉ có chữa BAP được ghi bằng phông chữ kỳ dị. Mà đây không phải trọng điểm, chủ yếu là phong thu dù nhỏ nhưng khá nặng.
Gã không chịu được hiếu kỳ mở phong ra, một mảnh kim loại màu trắng bạc rơi vào tay, bên trên còn khắc chữ mờ, lại bị ánh đèn phản quang, đổi góc cũng khó nhìn. Để là nữa ăn cơm đưa cho bọn nhỏ xem vậy.
Daehyun đang bôi thuốc cho Jongup, cậu nằm ỳ trên giường, quay đầu về phía Daehyun, nhìn thẳng vào mawtts anh.
- Anh nên uống mấy viên bổ huyết thì hơn, em giúp anh giấu chuyện này, nhưng cứ như vậy sớm muộn gì cũng bị phát hiện.
Jongup nói nhỏ, chỉ hai người họ nghe thấy. Daehyun dời mắt nhìn ra ngoài cửa, từ chỗ của anh vừa vặn có thể nhìn thấy Himchan nằm trên đùi Young Jae.
- Anh không sao, em không thấy từ khi anh ho ra máu tới nơi, da của anh cũng trắng ra à? Quá trình trao đổi chất của anh tốt hơn trước rồi.
Đến lúc này, chỉ có Daehyun mới có thể nói ra những lời không tim không phổi như vậy.
- Bỏ đi, nói chuyện với anh đúng là phí nước bọt, đừng tự làm mình gục là được. Anh không uống thì kệ anh, đến lúc ngất xỉu đừng bắt em chăm anh.
- Nhưng chỉ anh mới có thểm chăm sóc anh, chăm sóc anh cũng chỉ có em làm... Ai bảo chúng ta bị xếp vào một phòng chứ?
Jongup nhìn mặt Daehyun, vẫn là nụ cười xấu xa kia, lẽ nào ông anh này thực sự muốn để mình tự gục, rồi để một người đến đứng cũng không vững như cậu chăm cho sao? Jongup thực sự không dám tưởng tượng.
Rồi hai người trầm mặc, đến khi quấn băng xong, Daehyun không biết xấu hổ vỗ mông Jongup một cái làm cậu hét lên mới thỏa mãn ra khỏi phòng.
Có lẽ nhờ Daehyun, hai người mới không đến mức bỏ mặc nhau.
Jongup cẩn thân ngồi dậy, cố gắng ít vận động phần eo, ngoảnh sang nhìn Himchan một chút rồi cúi xuống.
Bây giờ ai cũng mệt mỏi lắm... Cứ như vậy mãi, có một ngày bạo phát thì thực không dễ giải quyết.
Hình như Himchan ngủ rồi, Young Jae nhờ Daehyun giúp cậu ẵm Himchan vào phòng. Himchan chẳng phản ứng chút nào, ngủ rất trầm, như đã hôn mê, không biết anh khó chịu đến mức nào nữa...
- A...
Tiếng kêu trong phòng bếp làm Daehyun và Young Jae giật mình, là tiếng Jun Hong.
Jun Hong đứng ngẩn ra trong bếp, ngón tay đang chảy máu, vết thương không lớn, nhưng có vẻ rất sâu. Yongguk cuống lên tìm hộp y tế, Daehyun và Young Jae cũng phát hoảng. Chức năng đông máu của Jun Hong rất kém, một vết thương nhỏ cũng đủ khiến thằng bé mất máu quá nhiều mà hôn mê, thậm chí tử vong.
Yongguk sốt ruột, không quản mất hình tượng mà căm giận đấm vào tường. Anh vẫn nhanh chóng mang thuốc cầm máu và băng cá nhân đến. Dù sao vẫn là em út trong nhóm, dù tức giận thế nào, cũng phải chú ý chăm sóc mới được.
Jun Hong đứng ngẩn ra, Yongguk băng vết thương cho cậu, ánh mặt cậu vẫn mờ mịt tuối tăm. Không ai biết cậu đang nghĩ gì, nội tâm của đứa nhỏ này đã có chút âm u, tất cả là nhờ cái công ty chết toi kia ban cho.
- Hyung, anh đi mua một ít keo da lừa, táo đỏ hoặc long nhãn cho Jun Hong ăn đi. Vết thương này có thể làm em ấy thiếu máu.
- Được. Em tìm trong ngăn tủ kia xem, hình như còn nhiều táo đỏ khô lắm. Anh nhớ lần trước đi Trung Quốc mua một ít, nếu có thì để Jun Hong ăn trước.
Quản lý bỏ miếng kim loại màu trắng bạc đó vào túi áo, đứng dậy đi lấy áo khoác treo trên giá ngoài cửa.
- Hyung, em nhờ chút.
Jongup vẫy tay gọi quản lý đang đứng trước cửa ra vào.
- Có gì không?
- Hyung, anh cũng mua hộ em ít đồ bổ máu, tốt nhất là keo da lừa, đừng nói với ai nhé...
Dứt lời, Jongup lén lút nhét thẻ của mình vào tay quản lý, còn giúp gã mở cửa.
- Sao thế?
- Anh đừng hỏi... Cứ mua hộ em đi, khi khác có cơ hội em sẽ giải thích với anh.
Jongup mỉm cười, quản lý cũng không hỏi nữa, một mình ra ngoài.
Jongup thở dài bước tới gần Jun Hong, cậu nói với Yongguk để mình chăm Jun Hong cho, rồi cứ vậy kéo thằng nhỏ vào phòng khách.
- Chức năng đông máu của em yếu, về sau cẩn thận một chút, có gì khó đâu. Các hyung cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Yongguk hyung là nhóm trưởng không dễ dàng, chúng ta không tăng thêm gánh nặng cho ảnh mới là trợ giúp tốt nhất.
- Jongup, em mệt lắm.
Jun Hong không dùng kính ngữ với cậu, Jongup cũng đã quen. Có lẽ từ năm ngoái, hai người nói chuyện như cùng vai phải lứa, không để ý đến hậu tố. Cũng tốt, như vậy cũng thoải mái.
- Mệt, không chịu được nữa thì thôi, muốn nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi.
Jun Hong cuộn mình, dựa đầu lên vai Jongup, vành mắt ửng hồng. Không thể trách cậu, đã lâu cậu không khóc rồi.
- Jongup, em nhớ nhà lắm. Em muốn về thăm nhà...
Nói đến nhà, Jongup cũng không biết làm sao, cậu đã lâu không về nhà, cũng nhớ nhà lắm chứ.
Cả phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc. Không hiểu sao trong bếp cũng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Jun Hong dựa vào vai cậu hình như đã ngủ rồi, Jongup đau lòng nhìn em út, ngủ nhanh như vậy, chắc thằng bé cũng mệt muốn chết rồi.
Cậu cầm gối tựa, để Jun Hong gối lên, Jongup cẩn thận đứng lên, đỡ eo đi vào bếp, cậu thấy có gì không ổn.
- Yongguk hyung?
Phòng bếp trống trơn không có ai, rõ ràng lúc nãy Yongguk còn ở đây nấu cơm, người đâu?
Đi qua đi lại mãi, cậu mới thấy Yongguk ngồi dựa lưng vào chỗ ngoặt trên vách tường. Jongup hoảng hốt chạy tới, không để ý đến phần eo đau nhức, ngồi xổm xuống gọi Yongguk, nhưng anh chẳng phản ứng gì cả.
Jongup nỏng nảy vịn vào ngăn tủ đứng lên, muốn tìm Daehyun và Young Jae giúp mình dìu Yongguk vào phòng. Chỉ là vừa bước khỏi nhà bếp, đã thấy hai người kia nằm bất tỉnh ngoài cửa.
Chuyện gì xảy ra thế này?
Chỉ mới mấy phút, sao tất cả đều ngất xỉu? Không có chút dấu hiệu này, một động tĩnh cũng không...
Đầu bị cái gì đập trúng làm Jongup đau đớn ngã quỳ xuống, vốn định quay lại xem là ai, lại bị kẻ đó đẩy ngã xuống đấy. Cơn đau trên eo càng mãnh liệt mắt cậu tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh...
Lúc Himchan tỉnh lại phát hiện ra mình không còn ở trong phòng của mình nữa. Đầu óc mơ mơ tỉnh tỉnh cùng cái bụng kêu gào nhắc nhở tối qua anh chưa ăn gì.
Anh ngồi dậy, đúng cái bịch vào tần nhà, anh hít một hơi, mình lên giường khi nào vậy?
Đầu bị đập làm anh tỉnh táo hơn, nhận ra năm người còn lại cũng đang nằm ngủ trên giường. Gian phòng này là của ai? Himchan không nhận ra.
Sao lại như vậy?
Himchan leo xuống, nhìn thấy người ngủ tầng dưới là Jongup. Thằng nhỏ ngủ quá say thì phải, bởi vì tiếng lẹt kẹt lúc anh trèo xuống không thể đánh thức người vốn ngủ rất tỉnh như cậu.
Sàn gỗ được khắc hoa văn tinh xảo, là được khắc thủ công, giá trị không nhỏ. Tấm ván đẹp như vậy lại chỉ được dùng lót sàn, vậy những món đồ khác trong gian phòng nhất định cũng đặc biệt.
Himchan nhìn những thứ khác trong phòng, thất vọng nhận ra chúng khác nhau quá nhiều.
Ván giường kêu lẹt kẹt như lưng lão già, chân giường bị mọt ăn đến mức sắp tung ra. Màu gỗ bẩn thỉu, đen thui chấm trắng như xương người chết vì trúng độc.
Trong phòng này trừ ba cái giường, cũng chỉ có một chiếc tủ quần áo kì dị đứng cánh cửa. Ngăn tủ chỉ có một cánh, một cánh cửa bị khóa, bên trên bị vẽ một đống hình như đầu thỏ, nhưng chỉ có một nửa.
Himchan nhận ra cửa bị khóa, chỗ tay cầm không có ổ khóa, còn trên bức tường bên cạnh treo mấy xâu chìa khóa và một phong thư.
Anh không nhịn được hiếu kỳ gỡ phong thư xuống, nó nặng trình trịch. Dốc đồ bên trong thả xuống đất, anh sửng sốt. Chuyện gì đây?
Là một mẩu báo được cắt ra chỉnh tề, thông tin lại liên quan đến họ. Chỉ là chữ bị thứ gì đỏ chóe như máu làm bẩn, anh cầm lên, run rẩy đọc.
Bắn chết, B.A.P, bên trong xe, quản lý, tử vong, mất tích...
Từng chữ nhảy vào mắt Himchan, như một ngọn roi lạnh lùng quất mạnh vào thần kinh yếu ớt của anh.
Himchan thấy ngạt thở. Thế giới chao nghiêng, trái đất như quay ngược, rối loạn. Máu trong cơ thể đổ dồn về đại não, giống như muốn phá vỡ xương sọ. Não bộ anh vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, mình phát điên rồi sao?
Không chỉ có Himchan phát điên, mà cả năm người trong phòng này nữa.
Tỉnh lại, điên loạn sẽ càng tăng cao. Đây là một trò chơi không ai hiểu nổi. Không biết ai có thể nhìn thấy cái máy quay mini được lắp trong góc phòng không.
Himchan vẫn quỳ trên mặt đất, không biết đang nghĩ cái gì.
Những người kia sau khi tỉnh lại cũng quỳ trên đất. Chờ đợi bọn họ là gì? Chỉ là bắt đầu một trò chơi thôi.
44
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro