Chap 3 Ghen
Từ lúc đấy hai người vẫn giữ trạng thái mập mờ không thay đổi, ngày nào cũng thấy cả hai kè kè bên nhau nhường thoạt như Chini và Hoa Hồng đã nhìn ra điều gì cũng đôi khi hùa theo. Hôm nay lại có chút đặc biệt vì cửa hàng chú Tấn Trung bị quá tải nên anh đành phải ra phụ có cả Duy Quang nữa nên anh nghĩ sẽ xong nhanh nên đành phải để cô một mình trước khi đi anh căn dặn cô rất nhiều điều kêu cô ngoan ngoãn chờ anh trở lại đừng nghịch lung tung ai chẳng biết cô phá thế nào. Để phòng chờ anh đã tịch thu hết thuốc cũng như nguyên liệu phép thuật của cô. Đúng là chả tin tưởng nhau gì cả mãi một lúc khi anh rời đi cô có một chuyến thăm bất ngờ từ lũ nhóc. Chả là Suri hôm nay bận luyện tập phép thuật với ông và ba nên bọn nhóc lên đây thăm cô.
" Chị Yeye tụi em nghe Hoàng Lan nói chị không được khỏe." Ngọc Vân hỏi thăm.
" À không sao bệnh vặt ấy mà." Cô xua tay.
" Chị ráng giữ gìn sức khỏe nha mọi người lo lắm ấy." Thu Hà nói
" Chị biết mà!"
" Mà thôi chị nghỉ ngơi đi tụi em phải ra cửa hàng rồi."
" Ra cửa hàng?"
" Dạ tại mấy anh chị thấy dạo này ba bận quá nên mấy anh chị muốn ra phụ ba ấy mà!" Ngọc Yến nhanh nhảu trả lời.
" Vậy hả. Vậy cho chị đi với!" Yeye đợi đi chung
" Hả.. nhưng mà.!" Hoàng Lan chừng chờ.
" ÂY chị không sao đâu với ở nhà Hoài chị muốn ra ngoài đi dạo cho khoay khoảng." Phải tranh thủ chứ dạo này cô có được đi đâu toàn bị anh bế rồi dìu.
" Dạ được vậy mình đi." Bọn nhóc nhanh chóng đồng ý.
Thế là cô cùng bọn nhỏ đi bộ ra cửa hàng nhưng có lẽ lâu quá không đi cô thấy hơi mệt với sao lũ nhóc này đi nhanh thế. Đi được một lúc thì cũng tới.
" Ba!!" Hoàng Lan và Ngọc Yến đồng thanh
" Tụi con chào chú!" Thái Hồ, Thu Hà, Ngọc Vân cũng chào.
" À mấy đứa ra phụ hả cảm ơn tụi con nha, nào vô đi ." Tấn Trung cười hiền từ
" Chào mọi người!" Yeye cũng lên tiếng chào.
" Ủa con cũng ra hả Yeye!" Tấn Trung hơi bất ngờ khi thấy cô.
" Dạ..." chưa kịp nói hết tay cô bị nắm lại.
" Sao em lại ở đây!" Bắp Cải khi nãy nghe giọng nói quen thuộc liền hấp tấp chạy ra khiến Năm Rô và Duy Quang không biết gì cũng chạy theo.
" Em đi với tụi nhỏ...." cô tính nói tiếp nhưng nhanh chóng phát hiện tâm trạng anh không tốt lắm.
" Sao mấy đứa lại dắt Yeye ra đây?" Anh dùng giọng nói cọc cằn cùng ánh mắt khó chịu nhìn đám nhóc.
" Mấy đứa có biết Yeye đang bệnh không mà rủ em ấy đi cùng hả. Lỡ có chuyện gì..." càng nói anh càng khó chịu lũ nhóc cũng vì vậy mà bị dọa.
" Này thôi, em là người kêu mấy đứa dẫn ra đây hơn nữa em không yếu tới vậy đừng làm quá lên." Xấu hổ quá đi cô cũng không nghĩ anh làm mọi chuyện trở nên như vậy.
" Em...được rồi không có lần sau." Bắp Cải dù đang rất khó chịu nhưng nhìn cô có vẻ hơi tức giận nên anh đành thôi.
" Chú nếu bọn nhóc ra phụ vậy con về trước." Anh quay lại nói với Tấn Trung.
" Còn mấy đứa tuyệt đối không được làm vậy nữa muốn đưa Yeye đi đâu phải hỏi ý anh!" Hừ người của anh mà muốn đưa đi đâu là đưa à.
" Dạ..."
" Đi thôi." Cảnh cáo xong anh tính bế cô lên nhưng bị cô hất ra nên đành vòng tay qua vai diều cô đi một lúc khi rời khỏi tầm mắt của mọi người rồi mới dùng phép thuật dịch chuyển về.
" Anh bị cái gì vậy hả!!!" Khi vừa về cô liền ném mấy cái gối về phía anh mà tức giận chất vấn.
" Đừng nóng giận không tốt cho cơ thể em đâu, anh làm vậy cũng muốn tốt cho em thôi." Anh bất đắc dĩ đỡ lấy chiếc gối rồi dỗ cô.
" Em có phải trẻ con đau với em đã bảo bao nhiêu lần rồi là em ổn nên anh đừng làm quá lên như vậy!"
" Không được! Em tốt nhất nghe lời cho anh nếu không anh sẽ nhốt em lại cho tới khi em hồi phục 100% đấy!" Anh buông lời đe doạ.
" Anh.....hừ muốn làm gì thì làm!" Cô tức phát khóc tới nơi.
" Ngoan ngoãn một tí!" Anh vừa nói vừa ôm choàng từ phía sau bao bọc cô.
" Yeye à..bé ngoan..." Bắp Cải ghé sát tai cô nỉ non khiến cô ngượng nhưng vấn cố trấn tĩnh.
" Hừ...em không biết đâu...." Yeye phồng má quay phắt mặt đi.
" Vậy anh phải làm gì em mới nghe lời đây?"
" Em thèm đồ ngọt đi mua cho em rồi em sẽ suy xét vấn đề này sau!" Không hiểu sao cô đột nhiên muốn ăn thứ gì ngọt ngào.
" Được, ở đây đợi anh đừng đi lung tung!" Anh luôn chiều cô nên đồng ý ngay.
" Nhớ không được ra ngoài biết chưa anh sẽ quan sát em, anh cũng đã cài phép thuật em mà bước ra khỏi cánh cửa này nó sẽ lập tức báo cho anh nên thành thực một chút!" Anh luôn phải phòng trước.
" Được rồi!" Tên này quả thực rất hiểu cô, dù gì thì cô cũng đang buồn ngủ. Đánh một giấc đã.
Ngay khi anh đi được một lúc cửa phòng cô đã bị gõ. Cô lờ mờ bị đánh thức bởi tiếng ồn mà cất giọng khàn đặt.
" Vào đi.." còn nghĩ là ai hoá ra là Năm Rô và Duy Quang sau vụ ở cửa hàng Duy Quang ngõ lời muốn tới thăm cô. Thú thật cô vẫn hơi xấu hổ khi đối mặt với Duy Quang vì dù gì cô cũng từng mang một đoạn tình cảm ngắn với người này.
Ba người trò chuyện một lúc cửa phòng lại được đẩy mở. Bắp Cải trên tay xách vài món điểm tâm và trà sữa vừa mua cho khi thấy trong phòng có thêm hai người anh bèn châu mày.
" Hai người làm gì ở đây?" Anh nhắn nhó bước tới chắn trước mặt Yeye. Thuận tiện đâm ống hút vào ly trà sữa rồi đưa cho cô.
" À bọn mình tới thăm Yeye ấy mà"
" Không cần đâu con bé có mình chăm rồi!" Anh danh mặt khó chịu gì chứ ai chẳng biết Yeye từng thích thầm tên đáng ghét trước mặt chứ. Bây giờ tới đây để làm gì cướp người của anh ào nằm mơ đi.
" Bọn mình chỉ..." Năm Rô lên tiếng
" Yeye mệt rồi các cậu về đi để con bé nghĩ ngơi." Anh không vòng vo mà đuổi họ ngay lập tức.
" Nhưng mà..." Cả hai chưa kịp định hình đã bị đẩy ra khỏi cửa. Trước khi đi anh còn nói với Duy Quang một câu.
" Đừng bao giờ tới đây nữa, tốt nhất cậu đừng xuất hiện trước mặt Yeye nữa tôi cảnh cáo rồi đấy!" Anh còn tặng cậu ta một cái trừng mắt.
" Này sao anh cư xử thô lỗ thế?" Yeye Hoài nghi hỏi khi anh đang bước về phía cô.
" Từ nay về sau không được gặp Duy Quang nữa!" Anh ngồi lên giường ép sát cô tay nắm cầm cô giọng điệu chua lè.
" Tại sao chứ?" Cô như nhận ra biểu hiện của anh mà thích thú biết ghen rồi cơ đấy.
" Hừ em chỉ cần làm theo lời anh nói."
" Em không thích anh Duy Quang rất tốt mà." Cô muốn xem thêm cảnh người này ăn dấm.
" Em dám!! Tốt gì mà tốt!" Anh tức giận ôm chặt eo cô rồi cắn mạnh xuống cần cổ trắng nỏn.
" Đau.... anh là chó ào..?" Cô cau mày
" Hừ ." Càng nói anh càng cắn mạnh rồi mút rồi cắn sau khi chơi chán chê cái cổ đảm bảo để lại dấu ấn của mình anh bèn đổi hướng sang môi cô mà Hôn lấy hôn để. Môi lưỡi giao triền quấn quýt lấy nhau anh như muốn hút hết mật ngọt của cô, lưỡi hai người quấn lấy nhau tạo thành hình lóc xoáy anh tiếng " Chụt chụt" và nước miếng tràn ra khắp nơi khiến ai nghe cũng đỏ mặt. Chưa thỏa mãn tay anh Mân mê ngực cô mà xoa bóp.
" Ha...thôi ...nào" cô bị anh dẫn dắt mà chìm đắm trong nụ hôn.
" Cãi lời nữa không?" Anh nhướn mày liếm mút xương quai xanh của cô hỏi.
" Anh ghen quá lên" Dù nói vậy nhưng cô vẫn tự nhiên xoá đầu anh đang vùi vào ngực mình, hai chân cũng ôm chằm lấy anh.
" Biết vậy thì tránh xa những tên đàn ông khác ra nếu không anh sẽ khiến em không xuống được khỏi giường đâu." Nói vậy chứ không cần cô chọc anh ghen anh cũng sẽ không cho cô xuống khỏi giường dễ vậy đâu.
" Lưu manh." Cô bĩu môi mắng anh lại chồm tới thế là cả hai lại dây dưa với nhau trong phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro