Chap 2 mập mờ
Từ ngày hôm ấy, Bắp Cải dính với Yeye như keo 502 đi cũng thấy họ với nhau, rất hiếm khi có yeye mà không có Bắp Cải.
" Bỏ em xuống, em chỉ muốn đi xuống nhà chơi tí thôi không cần phải như vậy." Yeye dùng tay ôm mặt bất lực khi ai đó suốt ngày lo lắng thái quá đi xuống bậc thang hay gì cũng phải bế bồng hoặc dìu riết rồi cô không còn nhớ cách đi lại bình thường nữa mất.
" Em còn chưa bình phục cơ thể rất yếu nghe lời đi !" Bắp Cải nhắn mày bỏ ngoài tai lời nói của cô mà bế bổng cô thẳng xuống tầng một.
" Ủa Bắp Cải con....ẩm Yeye? " Tấn Trung hơi load nhẹ hỏi. Dẫu biết Yeye không khỏe lắm nhưng mọi người vẫn không thích ứng được cách đối xử khác biệt của hai người dù từ trước cả hai đã rất thân thiết với nhau. Suy cho cùng đối với gia đình Hoàng Lan trừ Ngọc Yến thì đều nhìn nhận Bắp Cải với tư cách là anh họ của Yeye nên khá bất ngờ.
" À hai đứa xuống rồi thì qua đây ăn trái cây luôn nè!" Hoa Hồng cười rảnh mãnh rủ rê
" Này cô cười gì ghê thế!" Chú Mây kế bên thấy vậy liền nổi máu trêu chọc dùng ngón tay chọc chọc vào má Hoa Hồng.
" Chú..kệ tui!" Hoa Hồng khá giật mình trước hành động đó mà quay mặt đi.
" Mà nè Bắp Cải con tính nghĩ tới bao giờ nữa dạo này ngoài cửa hàng nhiều việc lắm con tranh thủ ra phụ với Năm Rô." Tấn Trung sực nhớ ra chuyện cửa hàng.
" À con không biết nữa phải đợi Yeye khỏe lại rồi con mới tính tiếp." Bắp Cải nhìn cô rồi thuận tay xiên miếng lê đút cho cô mà trả lời
" A em đã bảo em không sao cẩn mà anh mau ra cửa hàng phụ mọi người đi chứ!" Yeye nhăn mày cắn miếng lê phản bác sao tên này lo lắng thái quá thế này.
" Không được, em bây giờ rất yếu đừng có mà mạnh miệng." Bắp Cải trừng mắt cảnh cáo cô.
" Em..." Được rồi sao mà trừng mắt cũng đẹp trai thế này Ma Yeye tỉnh tỉnh mà quả là cô cũng rén im thin thít không dám phản bác nữa.
" Hai đứa cứ như cặp gà bông dính nhau như sam vậy!" Tấn Trung đùa cợt.
" Hả..." Yeye có chút đỏ mặt về lời đùa đấy.
" CHÚ LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐẤY, chú nói gì vậy Bắp Cải với Yeye là họ hàng mà." Năm Rô đột nhiên nóng ruột hét toáng lên.
Yeye hoảng hốt nhích xa người khỏi cơ thể anh quên mất trên danh nghĩa hai người là anh em. Bắp Cải thấy vậy cũng xanh mặt liếc nhìn Yeye đang giữ khoảng cách với mình.
" Chuyện này..." Bắp Cải đảo mắt nhìn gia đình mình Ông Baram, chú Mây, Chini, Pungnun, Suri rồi Hoa Hồng.
" Aaa không có gì đâu, anh em tự nhiên hơi mệt anh đỡ em lên lầu với!" Yeye như nhận thấy điều gì mà bịt miệng Bắp Cải lại.
" Ừ" Ngay khi Bắp Cải định bế cô thì Yeye đã dùng khẩu hình miệng ra hiệu " Đừng, đỡ em đừng bế.." dẫu vậy anh vẫn không quan tâm mà bế phốc cô lên bước đi.
" Khoan hai đứa,... " Tấn Trung vẫn như muốn nói gì.
" À chắc Yeye nó mệt rồi ấy mọi người thông cảm con bé đang yếu lắm." Chini nhẹ nhàng giải vây.
" À không sao đâu cũng tại nhà tụi con bé đang bệnh mà." Mai Phương luống cuống đáp.
-------------------
Bên phía Yeye và Bắp Cải
" Anh làm gì vậy, em đã bảo rồi lỡ người khác hiểu lầm thì sao?" Yeye tức giận đấm vào vai anh khi anh bế cô lên giường rồi đặt cô ngồi xuống.
" Kệ họ đi, em vẫn quan trọng hơn!" Anh chống phân đầu gối lên giường tay khẽ vuốt lưng cô.
" Anh... hết nói nổi." Yeye phồng má mặc anh làm gì làm.
" Được rồi đứng bướng bĩnh nữa." Nhìn khuôn mặt tức giận của cô anh khẽ nhéo má cưng nựng không kiềm chế được mà Hôn cái phốc lên mũi cô
" ấy anh làm gì vậy...." Yeye thoáng bức ngờ nhưng nhanh chóng thích ứng mà cười ranh mãnh hỏi.
" Em không biết hả để anh làm lại nhá!" Anh hơi bất ngờ về hành động của cô nhưng cũng nhanh chóng bắt nhịp. Cả người rướn lại sát người cô.
" Ai cho vậy lợi cho anh quá rồi!" Cô cười thích thú dùng ngón tay chặn ngay môi anh mà niết.
" Hửm...?" Bắp Cải nhướng mày aa mèo nhỏ muốn chơi à. Anh cười rồi dùng chiếc lưỡi liếm ngón tay cô thậm chí cho cả đầu ngón tay vào miệng mút mút.
" Âu da anh thật là, học từ đâu ra vậy." Yeye không nghĩ anh lại phúc hắc như vậy. Nhưng Yeye là ai chứ cô không thể lép vế được, cô cũng không rút ngón tay ra mà còn hùa theo áp thẳng người vào cơ thể anh, tay còn lại vòng cổ anh. Hiện trạng diễn biến hơi nhanh ai mà nghĩ được đây là hai nhà phép thuật lần đầu tiên yêu đơn phương nhưng bị con người từ chối phủ phàng chứ giờ thì họ dính sát nhau chẳng khác nào là hai con cáo dày dặn kinh nghiệm.
" Hửm...xem em kìa!" Bắp Cải cũng không phải thầy tu mỡ dâng miệng mèo ngu gì không đớp.
Anh bèn ôm lấy eo cô khẽ xoa nắn miệng càng liếm ngón tay cô càng hăng. Bỗng nhiên anh khẽ giật mình bàng hoàng nhìn xuống con mèo ranh mãnh trong lồng ngực không biết khi nào đã ghé sát vào cổ anh dùng lưỡi khẽ liếm phần yết hầu khiến anh rùng mình.
" Ma Yeye..." Bắp Cải khẽ khựng người đang tính tính sổ thì tên đầu sỏ đã ngủ gục mất chịu thôi suy cho cùng cô cũng đang là bệnh nhân mà. Sau này anh chắc chắn sẽ đòi lại nhiều hơn giờ thì chỉ có thể nhịn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro