Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quy củ

Vài ngày sau, số đồ đạc ít ỏi của Hàn Phong đã được chuyển đến hết. Vừa lúc công ty đang muốn ra một hit mới, cậu mới nghỉ ngơi được vài ngày đã phải bận bù đầu soạn thảo nhạc.
Sáng hôm ấy cậu dậy rất sớm rồi gọi thư kí chở đến công ty. Cậu tập nhảy, tập hát đến nỗi mồ hôi đầm đìa thì mới chịu dừng. Là một người rất tâm huyết với công việc, cậu bỏ cả ăn sáng lẫn ăn trưa mà không màng đến cái bụng đói của mình.
Tử Văn dậy sau thì hơi không hài lòng khi không thấy bóng dáng cậu đâu ở trong nhà. Đến cả một tin nhắn cậu cũng không để lại. Đã dặn rồi cơ mà...

Điện thoại của Hàn Phong rung lên.

"Em đi đâu? Mấy giờ xong việc? Xong thì về nhà, tôi muốn nói chuyện"

Giờ nghỉ, cậu định lướt xem trang cá nhân của mình thì thấy tin nhắn của anh gửi tới. Thuận tay, cậu báo cáo lại một câu:

"Em đi làm, tầm 5 giờ chiều em về"

Nói rồi cậu vứt điện thoại vào một góc, mải mê luyện tập tiếp. Bài hát lần này khá quan trọng đối với cậu vì công ty sẽ dùng nó để quảng bá cho hình tượng của cậu.

---

4h45 phút.

"Ta về đây. Nhớ báo với cấp trên."

Cô thư kí thấy hơi lạ khi cậu không ngủ lại. Chắc nhẩm cậu lại đi đâu chơi.

"Vâng. Ngài có cần tôi gọi xe không ạ?"

"Ừ, nhanh lên nhé."

Xe đến, cậu leo lên xe rồi chiếc xe taxi nhanh chóng phóng đi.

Về đến nhà là đúng 5h15. Cậu chào bác tài rồi nhanh chân bước vào nhà.
Hắn đã đợi cậu sẵn ở phòng khách, tay đang cầm tờ báo. Hàn Phong cất tiếng chào.

"Chào anh, em về rồi."

Hắn nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu thì cũng không chất vấn gì, để lại một câu rồi đi vào phòng bếp.

"Tắm rửa đi rồi vào ăn cơm."

Tắm xong, cậu vội vàng sấy tóc rồi nhanh chân chạy xuống nhà khi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức. Trên bàn ăn là một bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng. Cậu vui vẻ ăn, không để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của hắn.

Ăn xong, cậu định giúp hắn rửa bát thì hắn buông một câu làm cậu cứng người.

"Lên phòng em tự kiểm điểm xem sai lỗi gì"

"Em... em có làm gì sai đâu."

"Nhanh lên. Tôi không nói lần hai"

Tiếng bát đũa chạm vào nhau lạch cạch. Cậu lo lắng nhưng cũng nghe theo vì trông hắn có chút lửa giận.

Vào phòng, cậu quan sát xung quanh rồi quyết định ngồi lên giường suy nghĩ. Được vài phút thì hắn đi lên, gõ cửa phòng rồi bước vào.

Giọng hắn cất lên, âm vực không nặng cũng không nhẹ.

"Đã nghĩ ra chưa?"

Cậu nghĩ mãi chưa ra, bèn đáp:

"Em... không làm gì sai mà"

Tử Văn kiên nhẫn hỏi:

"Hôm trước tôi dặn gì? Đi đâu phải báo một tiếng, quên rồi à?"

Cậu ngớ người.

"A... sáng nay."

"Đúng, sáng nay em không nói gì mà rời đi như vậy"

Cậu cúi đầu.

"Em xin lỗi... em quên mất"

Hắn gặng hỏi tiếp, rất bình tĩnh.

"Hôm nay em có ăn uống đầy đủ không?"

Cậu thoáng định nói dối, nhưng tính cậu cũng khá trung thực. Cần gì phải nói dối anh. Anh làm được gì chứ, đè cậu ra đánh à?
Với cái suy nghĩ đó, cậu sẽ phải hối hận...

"Em có bỏ bữa..."

"Bỏ bao nhiêu?"

Cậu gãi đầu, thừa nhận.

"Dạ... sáng nay em hơi vội, chưa có kịp ăn, trưa em tập lâu quá có quên mất..."

"Giỏi, làm việc quên ăn luôn."

Thấy ánh mắt không hài lòng của hắn, cậu cúi mặt xuống đất không dám nhìn thẳng. Sao cậu cứ có cảm giác như một đứa trẻ đang bị khiển trách vậy ta?

"Đây là lần đầu, tôi không phạt nặng. Lấy cho tôi cái thước ở ngăn tủ bên phải."

Phạt? Cậu có phải trẻ con đâu, sắp ba mươi tuổi rồi đó! Cậu đứng chôn chân, lên tiếng phản đối, tông giọng có chút cao:

"Anh... anh định đánh em? Em lớn rồi mà... mình có thể nói chuyện được không?"

Hắn thấy cậu như vậy cũng không ngạc nhiên gì, giải thích:

"Ở với tôi phải có quy củ, quy tắc rõ ràng. Có ai lớn như em mà còn quên ăn rồi bỏ đi mà không nói một lời không? Nhanh lên, lấy thước ra đây"

Cậu nghe thấy cũng có lí, tuy có chút không hài lòng vẫn ngoan ngoãn lấy chiếc thước mộc ra rồi đưa cho hắn.

Hắn thấy cậu ngoan như vậy, chút lửa giận đã sớm nguôi ngoai bớt. Hắn rất ưa những người biết nghe lời. Tuy thế, hắn vẫn muốn dạy cho cậu một bài học.

"Nằm xuống đây"

Hắn ra lệnh cho cậu nằm xuống đùi mình. Vóc dáng nhỏ bé của cậu lọt thỏm vào lòng hắn, mông hơi nhếch lên cao. Tư thế này làm cậu có chút xấu hổ, lớn từng này rồi mà vẫn phải chịu loại hình phạt này...

Tử Văn hài lòng, xoa đầu cậu.

"Ngoan lắm. Do đây lần đầu tôi chỉ phạt ba mươi thước, sau vi phạm tôi đánh gấp đôi nghe chưa?"

Ba mươi thước? Cậu nghe mà rùng mình. Do chưa từng bị phạt bao giờ nên cậu cũng không biết cảm giác nằm sấp chịu đòn là như thế nào.

Hắn nắm lấy cạp quần của cậu định cởi ra thì bị ngăn lại. Cậu vội phản bác:

"Anh... có thể không cởi được không...?"

"Cái gì em có tôi cũng có, không phải ngại. Quần không có trách nhiệm chịu đòn thay em."

Cậu không cãi nổi, bèn mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm. Hai lớp quần nhanh chóng bị tụt xuống đầu gối, để lộ ra bờ mông nhỏ trắng trắng, mềm mềm nhìn là đã thấy thích. Thật khó tin một người gầy như cậu lại có một bờ mông như vậy.

"Tôi bắt đầu đây. Che, né hay xoa là thêm 10 thước vào tay, nghe rõ?"

"Dạ rồi-"

Cậu chưa kịp dứt lời thì thước đầu hạ xuống làm cậu giật nảy người. Đau! Cơn đau truyền thẳng lên não khiến cậu theo phản xạ mà ôm chặt lấy chân hắn.

Cậu đau nhưng vẫn im lặng để chiếc thước của hắn sát phạt mình. Vài ba thước không nương tay hạ xuống làm mông cậu dần biến thành màu đỏ hồng, vài chỗ đỏ sậm do cạnh thước để lại.

"Phải ăn uống đàng hoàng, nhớ lấy"

"Vâng... a!" "-Bốp!"

Mông cậu nóng hôi hổi, từng thớ thịt run rẩy sau những thước không hạ thủ lưu tình của hắn. Cậu toát mồ hôi lạnh nhưng cũng chẳng dám gạt. Loại thước này đánh xuống đã đau rồi lại còn khiến mông đau âm ỉ theo vài chập nữa.

Qua mười thước, cậu đau đến vẹo cả người nhưng vẫn nghiêm minh giữ mông đúng vị trí. Cậu là một người rất có trách nhiệm, sẽ toàn tâm toàn ý nhận lỗi của mình nếu cậu biết là mình sai.

Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, hắn rất hài lòng, dừng tay lại xoa lưng cho cậu. Cậu chầm chậm thở nhẹ, hưởng thụ những phút giây ân cần của hắn.

Mười thước đầu thực ra chỉ là để thăm dò xem sức chịu đựng của cậu đến đâu. Xoa lưng được một chút, hắn lại cầm thước lên. Thấy vậy cậu nhắm chặt mắt lại gồng mình lên chịu đựng.

"Thả lỏng"

Hai từ này uy quyền cất lên dọa cậu sợ một phen. Cậu vội thả lỏng, tay níu chặt lấy ống quần hắn.
Ba thước mạnh bạo đánh xuống phần mông dùng để ngồi khiến cậu phải cắn chặt răng. Tiếng răng va vào nhau nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy, cậu đang đau đến cỡ nào.

Hắn không cho cậu nghỉ mà đánh xuống liên tiếp bốn năm thước nữa, lực đạo gần như gấp đôi lúc đầu. Cậu đau đến muốn giãy nảy lên nhưng hắn kẹp cậu chặt quá, muốn động cũng không được.

Cậu bị đánh đau đến uất nghẹn, bèn giơ cờ trắng đầu hàng:

"Đau em..."

Thế này làm sao ngày mai đi làm được...
Mông cậu giờ đã hoàn toàn đỏ rực, có vài chỗ tím đen lại. Nước mắt cũng không tự chủ được mà tuôn rơi. Nhìn cậu mắt mũi tèm lem như vậy hắn cũng thương tình, dừng thước, dùng cái hung khí ấy xoa xoa bờ mông nóng hổi của cậu.

"Lần sau đi đâu phải báo với tôi một tiếng, nghe chưa?"

"Dạ... hức- hức- vâng ạ-"

Hai thước nữa, lực đạo tuy có chút giảm nhưng vẫn không nhân từ hạ xuống làm cậu khóc ré lên, tay cũng vô tình mò xuống che đi địa phận thảm thương ấy:

"Ưm... hức- hu hu... em biết lỗi rồi- a đau..."

"Ai cho em che? Quỳ dậy, xòe hai tay ra."

Ngữ khí hắn oai nghiêm làm cậu òa khóc vì tủi thân nhưng cũng vẫn ngoan ngoãn, nhất nhất làm theo lời hắn.
Trượt xuống dưới sàn nhà, cậu quỳ thẳng người lên, chân có chút không vững rồi lấm lét xòe hai bàn tay của mình ra.

Nhìn cậu chật vật vậy hắn không nỡ, bèn bế thốc cậu lên giường rồi để cậu quỳ trên nệm.
Hành động ân cần này của hắn làm cậu có chút xao xuyến.

"Bốp! Bốp!"

Hai thước mạnh mẽ hạ xuống lòng bàn tay trái của cậu làm cậu phải hít thở mạnh mới kìm được tiếng nức nở.

Không cho cậu nghỉ ngơi, bốn thước liên tiếp đánh vào lòng bàn tay phải làm cậu không nhịn được nữa mà kêu lên.

"A...! Em đau- em đau mà..."

Nước mắt lại một lần nữa chảy dài xuống gương mặt thanh tú của cậu. Chóp mũi đỏ ửng, khóe mắt cũng ửng hồng lên làm cậu nhìn trông rất tội nghiệp, như một đứa trẻ con mới phạm lỗi đang bị thầy giáo khẽ tay vậy.

Hắn thấy cậu có vẻ chịu không nổi bèn kìm lực lại một chút, đánh nốt bốn thước vào lòng bàn tay trái của cậu. Cậu đau đến vặn vẹo cả người nhưng cũng không dám xoa, chỉ dám cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào vạt áo của mình. Đôi tay vốn trắng hồng của cậu giờ đầy lằn thước đỏ ngang dọc, trông đến là thương.

Hắn nhìn cậu khóc rấm rứt, không nỡ đánh nữa. Cún con của hắn ngoan thế này cơ mà.

"Mười thước còn lại tôi cho nợ. Cầm thước nâng cao lên, quỳ ở đây mười phút"

Hắn chỉ vào góc giường rồi đặt thước vào tay cậu. Cậu không dám phản đối, úp mặt vào tường rồi quỳ xuống giường, nâng cao hai tay đang cầm thước lên. Thấy vạt áo của cậu che hết mông, hắn vòng qua xắn áo cậu lên làm lộ hết bờ mông đang run rẩy không ngừng. Hắn hài lòng, bước chân rời khỏi phòng.

Cậu thấy hắn đi mà không an ủi câu nào bèn tủi thân, lại lén rơi nước mắt thêm một chút. Đánh cậu đau như vậy rồi lại còn nhẫn tâm bỏ đi nữa chứ, đúng là dữ quá mà.

Mười phút cứ như vậy mà trôi qua. Cậu mỏi lắm rồi, tay cứ nâng lên hạ xuống. Nhưng tư thế quỳ của cậu vẫn rất đúng tiêu chuẩn, không sai một li.

"Ngoan, em đã vất vả rồi."

Hắn bế cậu từ đằng sau, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn an ủi. Nhìn thấy cậu vẫn đang run rẩy khóc, hắn thở dài. Nặng tay quá rồi.

"Đau không? Đưa tay đây"

Hắn cầm lấy đôi bàn tay nhỏ vẫn còn hơi nóng do vết thước, xoa xoa chúng lại với nhau. Hàn Phong bị một màn này làm cho cảm động, nước mắt cứ thế lại thi nhau chảy ra.

Hắn thấy vậy bèn dỗ ngọt:

"Nào nào không khóc nữa, bạn nhỏ dễ thương của tôi mít ướt quá"

Giọng cậu nhỏ xíu...

"Em...hức- không có mít ướt..."

"Rồi rồi, em ngoan nhất nhà. Ra đây tôi thoa thuốc"

Hắn kéo cậu vào người mình ôm lấy, để cậu ngồi quỳ một cách khéo léo để không chạm vào vết thương rồi lấy túi đá đã chuẩn bị sẵn chườm cho cậu. Đá lạnh chạm vào bờ mông còn nóng hôi hổi của của cậu làm cậu có chút run người vì lạnh.

"Cố gắng chút"

Hắn ôn tồn chườm qua chườm lại cho mông cậu nguội bớt rồi nhẹ lấy khăn lau bớt nước đi, từng bước nhẹ nhàng lấy tuýp thuốc bôi. Hành động ân cần này của hắn làm cậu có chút ấm lòng.

Xoa xoa mông cho cậu một lúc thì cậu cũng nín khóc, chỉ còn lại bộ mặt đáng yêu ửng hồng lên.
Tử Văn ôm cậu thật chặt, nhẹ xoa mông thêm cho cậu một chút rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu.

"Em ngoan lắm, tôi rất hài lòng."

Rồi hắn áp đôi tay chai sạn của mình lên đôi mắt cậu, xoa xoa.

"Lần sau không dụi mắt nghe chưa, sưng hết lên rồi đây này"

Cậu được hắn an ủi thì cũng thoải mái hơn chút, bắt đầu làm nũng:

"Anh đánh em đau..."

Hắn phì cười nhìn cậu giương đôi mắt long lanh lên nhìn mình.

"Rồi rồi, lỗi tại tôi. Sau không vi phạm lại nữa, nghe chưa"

"Vâng..."

Thấy cậu mệt mỏi vì khóc nhiều, hắn đặt cậu nằm sấp lên giường mình rồi nhẹ đặt một mảnh vải qua hạ thể của cậu. Hắn vươn tay ra tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút rồi xoa mái tóc mượt mà của cậu, nhẹ giọng ân cần.

"Ngủ đi"

Cậu ngái ngủ nhưng vẫn gọi với theo "Ngủ với em..."

"Được rồi, ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan