Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Chúng tôi nghe nói anh và Ami đang quen nhau. Liệu đó có phải là sự thật không...!?"


"Anh và Ami đang quen nhau như lời họ nói sao...!?"

"Họ nói có đúng không..!? Mong anh cho chúng tôi lời giải thích"


Đường về nhà lúc này với gã là xa vô đối. Đám phóng viên phiền phức này đang làm cái quái gì ở đây, họ đã đi theo gã từ lúc xuống sân bay. Họ muốn gì từ gã. Yoongi mệt mỏi, gã thở hắt một tiếng rồi leo lên xe ngồi mặc cho đám phóng viên liên tục luyên thuyên những lời vô nghĩa. Nhìn vào hình nền điện thoại của bản thân, gã khẽ hài lòng vì mọi thứ diễn ra gần như những gì mình mong muốn


"Ò Ami! Tiền bối hả...!? Đang trên xe, ờ. Khi nào cô rảnh...!? Không lúc nào cả...!? Tiếc thật ha. Hình như có ai gọi cô kìa. Cố lên"

Tắt máy, gã hướng mắt về phía người tài xế đang chăm chú quan sát mình, gã rõ là họ biết, ngay cả quản lý, các thành viên đều biết. Nhưng gã lại không quan tâm, vì Yoongi dù gì cũng đã lớn, gã biết được mình đang phải và cần làm gì. Khi bồng đứa bé con của một người đồng nghiệp, gã đã ganh tị, khao khát đến nhường nào. Hiện tại gã cần có cho mình một cái gì đó để lắp đầy khoảng trống, có thể là trong tim cũng có thể là trong những lời nhạc


Từ hôm lễ trao giải ấy diễn ra, gã dường như đang tự mang trong mình một gánh nặng của tình yêu. Khi gã nghe được tiếng mắng chửi của quản lý dành cho Ami trong lúc đi vệ sinh, những lần gã vô tình nhìn thấy những vết tích còn vươn vấn trên thân thể những cô gái. Phần đầu gối chai sạn, bắp đùi chi chít những vết bầm và hơn thế nữa. Từ đó, Yoongi đã biết rằng họ thật sự đã vất vả rất nhiều


"Em biết nếu gọi như vậy sẽ là thất lễ, nhưng mà...Yoon à, em muốn gặp anh quá đi mất"


Em ngồi trong phòng tập, bên ngoài là tiếng lộp độp của những hạt mưa rơi khiến lòng ai thương nhớ. Tất cả mọi người không còn ai ở đây ngoài em, Ami tựa đầu vào tấm kính, tưởng tượng đó là Yoongi, em thích gọi gã bằng Yoon vì nó đáng yêu, nhưng nếu trực tiếp trước mặt sẽ trở thành thất lễ. Em đôi lúc muốn khóc, muốn hét lên vì sự tức tưởi, một đôi mắt khắc khoải hướng vào màn hình điện thoại, ngắm nhìn Yoongi đang mỉm cười để bỏ qua hết những phiền muộn. Em lúc này không dám đi đâu cả, vì sợ phóng viên vay quanh. Chỉ vì một sự cố nhỏ mà bị đồn yêu tiền bối, là do sự giúp đỡ lẫn nhau mà mang tiếng dan díu với nhiều người


Em yếu đuối tựa như bông hoa mộc lan đang cố vươn mình dậy.

Cố gắng nuốt nước mắt để xin cho mình một phút cuối bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro