Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

T E N

Seokjin vội vã lau nước mắt và đứng dậy khi nghe tiếng bước chân đang đi về phía phòng mình. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, cậu thấy mình vặn vẹo và chật vật bởi đôi mắt sưng húp và cái mũi đỏ ửng vì khóc quá nhiều. Cậu trông như một thằng ngốc.

Jungkook bước vào, thấy Seokjin đang ngồi bệch trên đất, lưng tựa vào chân giường. Y đứng cách cậu một khoảng, không dám lại gần vì cậu trong mỏng manh đến nổi, chỉ cần y chạm nhẹ sẽ lập tức vỡ tan.

Đưa mắt nhìn bạn trai mình từ đầu đến chân, khi bắt gặp ánh mắt y, cậu nở một nụ cười nhỏ.

Tiếng khúc khích vang lên cùng lúc với những giọt nước mắt trào khỏi khóe mi. Trái tim cậu nứt ra từng chút từng chút một khi nghĩ đến những thứ y đã làm với Yoongi giống hệt nhưng chuyện mà y làm với cậu.

Seokjin muốn hét lên với Jungkook, muốn đánh y thật đau vì đã đối xử với cậu như thế. Cậu muốn cho y biết y làm cậu đau lòng đến mức nào, cũng muốn hỏi y tại sao lại thất hứa? Và tại sao nhất định phải là Yoongi?

Cậu không đủ tốt sao? Cậu đã làm gì sai?

Nụ hôn với Taehyung, cậu luôn ân hận về nó, vẫn thấy tội lỗi mỗi khi nhìn bạn trai mình vì đã làm bạn với anh.

"Anh xin lỗi em, Seokjin. Anh thành thật xin lỗi." Jungkook nói. Cắn môi, y tiến đến gần cậu, quỳ xuống để đối mặt với cậu.

Nắm lấy bàn tay người nhỏ hơn siết nhẹ, nước mắt y rơi xuống, thấy hổ thẹn vì đã không làm tròn bổn phận là một người bạn trai với cậu. Hình ảnh Seokjin gần như mất đi toàn bộ sức sống khiến y càng hối hận hơn.

Seokjin thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Tầm mắt vô định, im lặng, từng giọt buồn thấm ướt gò má nhạt màu.

Trái tim Jungkook nứt toát ra. "Anh thành thật xin lỗi em, babe. Anh thật sự thật sự xin lỗi em." Y khẩn khoản, hôn lên mu bàn tay cậu.

Người nhỏ hơn dùng ánh mắt tang tóc nhìn y, có rất nhiều câu hỏi muốn chất vấn y, cậu muốn hỏi từ khi nào và tại sao. Cậu nuốt nước mắt, dùng ngón tai cái xoa nhẹ gò má người trước mặt. Seokjin yêu Jungkook bằng cả trái tim mình. Đến mức có thể làm mọi thứ vì y bởi y là người duy nhất chấp nhận mọi khía cạnh dù tốt hay xấu của cậu, cậu đã rất biết ơn y.

Seokjin không thể tưởng tượng được cuộc sống của cậu sẽ ra sau nếu không có Jungkook.

Điều làm cậu đau đớn nhất đó chính là y chưa từng làm cậu cảm thấy cậu là người thừa thải trong mối quan hệ này. Không cho cậu một manh mối nào để cậu biết rằng y ngoại tình – khi đó biết đâu cậu còn kịp chuẩn bị.

Cậu tin rằng Jungkook yêu cậu rất nhiều nên luôn để Jungkook làm bất cứ điều gì y muốn, đi bất cứ đâu y thích và để y gặp bất cứ ai y cần gặp. Tin đến mức độ một lần nghi ngờ cũng không có.

"Kh...không sao, Kook." Seokjin nhắm mắt lại, để giọt nước trong suốt rơi xuống. "Ở lại với em, được không?" Cậu thì thầm.

Jungkook tuyệt vọng lắc đầu, y ngồi xuống ôm chặt lấy cậu, hôn lên thái dương cậu. "Anh sẽ không để em một mình, babe. Anh sẽ không rời xa em." Y đảm bảo với cậu.

Seokjin cắn môi dưới, cổ họng phát ra một âm thanh bóp nghẹt cho thấy cậu đang kìm nén tất cả nổi đau, sự thất vọng và tức giận của mình vì sự hiện diện của bạn trai. Vòng tay qua lưng y, cậu vùi mặt vào cổ y, để mặc cho nước mắt rơi trong im lặng.

Gật đầu. Cậu chấp nhận mọi lời trấn an của Jungkook. Cậu ổn với điều đó, tự làm cho mình hài lòng với tất cả những từ đó dù cậu biết rằng sẽ chẳng được bao lâu. Cố gắng trấn tĩnh bản thân khi rời khỏi vòng tay Jungkook, cậu tránh đi với lý do đi chuẩn bị đồ ăn cho y.

Seokjin nấc lên một tiếng, buông con dao cắt thịt trên tay xuống, cậu không muốn tự làm mình bị thương.

Đau.

Thật đau đớn khi biết rằng người mình yêu thương sẽ không còn ở bên cạnh mình nữa. Jungkook vẫn ở đây nhưng cậu biết y đang rất muốn rời khỏi cậu để có thể chăm sóc cho một người đàn ông khác, nổi đau này như một con dao đâm xuyên qua lồng ngực cậu.

Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Hấp tấp lau tay vào khăn bàn bên cạnh, cậu bắt máy.

"Taehyung..." Thở dài, một hạt to tròn rơi xuống.

"Em đang làm gì vậy, Jin? Em ổn chứ? Em khóc hả?" Giọng Taehyung tràn ngập lo lắng, anh rất muốn chạy đến bên cậu ngay lập tức.

Seokjin nở một nụ cười buồn, không hiểu sao nghe tiếng anh lại làm cậu thấy thoải mái. "Tôi không sao, Tae. Đừng lo, chỉ là hiểu lầm mà thôi."

Bên kia là một hồi im lặng, Seokjin tưởng rằng Taehyung đã tắt máy cho đến khi nghe anh lớn tiếng.

"Chết tiệt, Seokjin. Người lạ nào nhìn vào cũng biết họ có gì đó."

Cong môi, cậu biết mình trông thật thảm hại nhưng cậu không bận tâm. "Không đâu, Tae. Họ chỉ là bạn thân mà thôi, chúng tôi hay như thế lắm. Đừng lo lắng mà, nhé?" Cậu nói rồi liền ngắt máy.

Trở lại nhà bếp, cậu ngồi xuống sàn, không còn đủ sức lực để làm gì cả. Ôm lấy đầu gối sát vào ngực, cậu lặng lẽ khóc, cảm giác tồi tệ đang dồn nét trong lồng ngực. Có lẽ đúng là cậu khiếm khuyết rất nhiều thứ nên Jungkook mới không cần cậu. Có lẽ, tất cả những chuyện này đều là lỗi của cậu.

__________
Seokjin muốn quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra. Cậu muốn xóa bỏ khỏi trí nhớ mình cảnh tượng Jungkook hôn người con trai khác. Trên hết, người đó còn là bạn thân của cậu.

Cậu đảm bảo với Jungkook rằng mình ổn. Cậu nói với bạn trai rằng chỉ cần y vẫn ở bên cậu và coi như mọi thứ chưa từng xảy ra. Nói dễ hơn làm, cậu bây giờ không thể tập trung làm gì và tâm trạng cũng rất tệ.

Seokjin nói với Jungkook ở lại mặc dù cậu biết nổi đau sẽ lớn dần lên, đến mức cậu không dám nhìn mặt y, mỗi lần nhìn thấy là cậu lại nhớ rằng y đã phản bội cậu.

Jungkook khiến cậu an tâm bằng cách nói y sẽ không đi, dẫu cho cậu biết rõ rằng y sẽ không làm bất cứ chuyện gì hoặc ít nhất là cố gắng để có được lòng tin của cậu lần nữa.

Họ đơn giản chỉ là biến đối phương thành kẻ khờ.

Hít một hơi thật sâu, cậu lùi về sau, nheo mắt lại để kiểm tra lớp make up trên mặt Taehyung.

"Seokjin, em có thể viết cái này không?" Một nhân viên đưa tờ giấy cho cậu. "Taehyung cần phải đọc nó nên phải phóng to lên." Anh ta nói.

Cậu nhíu mày nhìn tờ giấy, cố gắng chú tâm vào những con chữ trên đó, thậm chí còn phải ngưng lại thở mạnh mấy lần. Cậu không thể đọc được trên đó viết gì.

Người nhân viên thản nhiên chỉ dẫn cậu phải làm thế nào, không để ý đến biểu cảm khác lạ của cậu. Bàn tay cầm tờ giấy của makeup artist bắt đầu run rẩy, gần như hoảng loạn.

Ai đó giật lấy tờ giấy trong tay Seokjin. Cậu nhìn lên, thấy Taehyung đang cầm nó, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Tôi đã nhớ hết rồi. Không cần viết." Taehyung nói, nhún vai.

Nhân viên nhìn anh, hỏi lại lần nữa. Người mẫu đảm bảo với anh ta rằng mọi thứ sẽ ổn nên anh ta cũng nhanh chóng rời đi.

Taehyung ngồi xuống cạnh Seokjin, từ lúc đến đây cậu luôn ở trạng thái thất thần, tuy nhiên lúc trang điểm cho anh vẫn không mắc bất kỳ lỗi nào.

Dĩ nhiên, Taehyung cố gắng hết sức để động viên người nhỏ hơn nhưng không chữ nào của anh có thể làm cậu cười nổi và Taehyung có cảm giác không khí xung quanh không khác gì địa ngục.

Anh biết việc phải chấp nhận tình yêu của đời mình ngoại tình là một chuyện rất khó khăn nhưng Seokjin cần phải hiểu giá trị của bản thân. Đêm qua anh thật sự muốn đập nát cái bàn trà nhà mình, gần như phát điên khi nghe Seokjin nói hai người vẫn ổn.

Làm thế nào? Làm thế quái nào mà họ vẫn ổn khi mà nhìn thấy bạn trai mình hôn người khác? Bị khờ là có thật.

Taehyung nghĩ Seokjin vẫn chưa thấy được cậu quý giá thế nào, không ai được phép phản bội cậu. Anh muốn cậu nhưng anh sẽ không trông mong những chuyện tương tự xảy đến, Seokjin của anh sẽ đau lòng.

"Em không ổn, Seokjin."

Lắc lắc mái đầu, cậu quay sang nhìn anh người mẫu đang liếc xéo mình. Mỉm cười, cậu nhún vai, hít sâu. "Tôi...tôi không sao." Seokjin nói.

Giọng nói của cậu hoàn toàn trái ngược với ngôn từ, nó thô ráp và rạn nứt, đặc biệt là trong đôi mắt xinh đẹp đang lấp lánh vì nước mắt đã dâng lên.

Cậu đứng dậy định tránh mặt người lớn hơn thì anh đã nhanh nhẹn chộp lấy cổ tay cậu kéo lại, để cậu ngồi lên đùi anh, đối mặt với anh.

Seokjin nhìn xung quanh, may là không có ai ở đây. Nhưng mọi người vẫn có thể đi vào và thấy tư thế của hai người như vầy chắc chắn sẽ lớn chuyện.

"Tên khốn đó thật sự rất may mắn." Taehyung nghiến răng nghiến lợi nói.

Cậu nhìn xuống mặt anh, tay theo phản xạ lau đi vết son lem bên khoé môi anh.

"Anh không thể đổ mọi lỗi lầm cho anh ấy được, Tae. Là tại tôi thiếu xót nhiều thứ." Seokjin thở dài nói.

Cậu bĩu môi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, Taehyung thề rằng nó rất đáng yêu nhưng mà anh đau lòng cậu.

"Sóc nhỏ..." Taehyung ngọt ngào gọi, anh ôm lấy má cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Cứ cho là em có thứ cần phải cải thiện nhưng không có nghĩa là hắn ta có quyền được ngoại tình." Anh nhướn mày. "Nếu em thiếu thốn thứ gì đó thì hắn phải ở đây để cùng em cố gắng vượt qua mọi trở ngại, chứ không phải quay lưng lại với em như vậy."

Seokjin cắn môi dưới. Taehyung xót xa cầm lấy bàn tay đang che mặt của cậu, hôn lên mỗi đầu ngón tay gầy nhỏ.

"Không ai đáng bị bỏ lại phía sau chỉ vì họ có một vài điều không tốt, một mối quan hệ không nên như thế đâu Sóc nhỏ." Taehyung nói, yêu chiều nhìn cậu.

Người nhỏ hơn không hồi đáp, cứ im lặng mà khóc, không quan tâm rằng những lời nói của Taehyung đang nghiền nát cậu. Nó nhắc nhở cậu về nổi đau cậu đang phải chịu. Trái tim đau đớn vì bản thân không đủ tốt để đứng bên cạnh người mình yêu.

"Nhưng...nhưng đó là Yoongi, Taehyung. Anh không hiểu đâu." Seokjin lắc đầu nguầy nguậy. "Cậu ấy rất tốt, rất tài năng và rất rất rất đẹp." Cậu nức nở, sự thật luôn tàn nhẫn như thế.

Nếu như người đó là Yoongi thì Seokjin cũng hiểu tại sao Jungkook lại ngoại tình, cậu ấy chính là kiểu con trai mà hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu và cậu thì không có khả năng cạnh tranh với cậu ấy

"Em rất đẹp, Seokjin. Cả tâm hồn của em nữa, đó là lý do khiến em trở nên đặc biệt." Taehyung nói, tay xoa nhẹ eo Seokjin.

Hôn lên trán cậu, anh thì thầm: "Hiểu giá trị của mình, Sóc nhỏ. Em phải biết rằng em rất quý giá." Đối với tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro