
Oneshot
Cũng như bao ngày khác. Vẫn một quy luật : Sáng thức dậy đi học.
Bảo Bình ngáp ngắn ngáp dài leo lên con xe siêu cấp hịn hò. "Tiểu đạp đạp bền bỉ" bắt đầu lăn bánh.
20 phút sau tại ngôi trường cấp 3 Zodiac.
"Bảo Bình ! Hôm nay đến trễ thế ?" Song Ngư chẳng biết từ đâu nhảy ra. Chắn ngang chiếc xe của cô bạn.
"Ưmm, đêm qua đúng là quá nhiều thứ ập đến." Bảo Bình vẫn đeo trên mình bộ mặt ngáy ngủ uể oải. Nhìn theo Song Ngư đang đang thật hiển nhiên đem xe đi gửi hộ.
"Hử? Chuyện gì? Cậu ổn không? " Chàng Ngư lo lắng. Nhanh chóng chạy đến bên cô nhìn một lượt.
Bảo Bình lắc đầu " Hôm qua idol tớ comeback mà bộ phim tớ mong chờ cũng ra tập mới, lại thêm bộ ngôn tình mà tớ ngày đêm mong ngóng một phát đăng tải đến tập cuối. Ôi.. còn cho ai ngủ không !"
Song Ngư với biểu cảm cạn lời vỗ mặt Bảo Bảo cái bốp " Cái con lợn này !" Rồi cậu quay đi, được một lát, cậu lại như nhớ ra gì đó.
" Bảo Bình, vừa nãy ánh mắt tớ vừa va vào ánh mắt của nàng à không của nữ thần đời tớ."
"Đừng có mà va lung tung nữa. Cậu xem, đã làm bao nhiêu cô gái chết lên chết xuống rồi?" Bảo Bình lắc đầu cảnh tỉnh cậu bạn thân.
"Lần này là thật đấy" Song Ngư chu mỏ phản đối.
" Ồ, lúc nào cậu chẳng là thật " Cô nàng bỉu môi. Tỏ vẻ nghi ngờ.
"Không, đây là lần đầu tớ biết cảm giác tim đập nhanh khi đối diện một cô gái, đêm thì nhớ đến khó ngủ ! Lần này hẳn không nhất thời đâu" Song Ngư bỗng dưng nghiêm túc. Tâm sự những cảm xúc đặc biệt lần đầu chạm phải.
Ánh mắt Bảo Bình sẫm lại.
" Thật hả?. . ." Trái tim như bị treo lên. Mong sao đó chỉ là lời nói đùa.
Nhưng đáng buồn thay, Song Ngư gật đầu chắc nịch. Như muốn chứng minh cậu nghiêm túc đến nhường nào.
Đến cuối cùng, mình cũng chưa từng là điều đặc biệt của cậu.
Bảo Bình yêu Song Ngư 3 mùa xuân.
Chờ đợi suốt 3 năm đằng đẳng
Cũng chưa từng được cậu để ý đến.
Có phải hay không, tình cảm này từ lúc còn là hạt giống đã là 1 tình cảm đơn phương đau khổ.
"Bảo Bình !!" Tiếng gọi của Song Ngư đã kéo cô trở về thực tại, thoát khỏi dòng suy nghĩ không lối thoát.
"Sao vậy? Đang nói tự dưng ngậm miệng lại. Ổn không?"
"Ổn, xời... Tui mà lị." Có ai đó đang gắng gượng che đậy cảm xúc.
Và cũng có một người biết rõ nhưng lại chẳng nói một lời.
. . .
"Nhanh lên, cô ấy về bây giờ. " Song Ngư nóng vội thúc giục.
"Rồi. . Rồi, đi thôi. " Bảo Bình cũng thể hiện ra biểu cảm tò mò mong đợi.
Các bạn biết không? Bảo Bình khi đã nghĩ thông suốt, thì dù đau đớn ra sao vẫn giấu tịt đi được.
Thế là cả hai bắt đầu chạy qua lớp 11C.
Và tại đây, ta gặp được một cô gái có nét đẹp dịu dàng như một nàng công chúa.
Không biết do ma xui qủy khiến gì. Bảo Bình cúi xuống nhìn bộ ngực "nhỏ nhắn đáng yêu" của mình. Cái này không tính, đâu phải muốn to là to đâu.
Và vừa ngước lên thì chạm ngay ánh mắt biến thái của Song Ngư.
"Gì vậy? Giờ mới nhận ra ?" Ý tứ rõ ràng là châm chọc !
"Hừ, tớ về đây, trả không gian riêng tư cho các người!" Bảo Bình đỏ mặt, có chút buồn sau đó liền chạy đi.
Song Ngư thì tất nhiên ở lại cùng cô bạn kia rồi.
Hôm nay. . Trên đường về nhà chỉ có cô.
Thật lẻ loi làm sao. . .
5 ngày liên tiếp, cũng chỉ một mình cô cùng trời và đất.
Phong cảnh như cũ, nhưng cô đơn đến lạ...
. . .
"Xin chào! " Một cô gái, à, là cô gái mà Song Ngư để ý. Cô ấy tên Xử Nữ.
"Ừm" Nói thật, dù có giỏi che giấu cảm xúc tới đâu thì Bảo Bình cũng là con người, có ghen tức cả.
Bảo Bình nhanh chân lách qua khỏi Xử Nữ, tiếp tục về nhà một mình.
"Này, cậu bất lịch sự thật đấy!" Xử Nữ nhíu mày, khó chịu với cách cư xử của Bảo Bình.
"Ừ, tôi luôn thế!" Cô cũng lười nói chuyện với mấy cô tiểu thư kiêu ngạo.
Xử Nữ đến chọc cô 3 lần rồi!
Gì mà ảnh Song Ngư và cô ta đi chơi, món quà tình yêu, bla..bla...
Ừ, sao cũng được. Chọc tôi nổi nóng á ? Xin lỗi, nhưng Bảo Bình có sĩ diện cao lắm, sẽ chẳng bao giờ làm việc lỗ mãng đâu.
"Song Ngư kêu cậu đi về cùng bọn tôi. Cậu ta không muốn cậu bị bắt cóc." À, là cái vụ bắt cóc liên hoàn sáng mới đưa tin đây mà.
Song Ngư, coi như cậu còn tốt.
Nhưng mà... Nhìn ai người ân ân ái ái suốt quãng đường... Mình không kham nổi.
"Nói với cậu ấy, tôi có võ". Bảo Bình rời đi thật nhanh, kẻo Song Ngư bắt được thì khổ.
Cô có võ thật mà... Chỉ là... vừa học hôm qua
. . .
Ngày hôm sau, Bảo Bình biến mất.
Song Ngư đi tìm khắp nơi. 1 chút tin tức cũng không có.
Cậu đã đổ lỗi cho bản thân, cho Xử Nữ.
. . .
3 ngày sau, Bảo Bình xuất hiện.
Và... Bị trầm cảm cùng khủng hoảng tinh thần.
Cô đã gặp bọn bắt cóc. Cô thoát không được liền bị bọn chúng hãm hiếp.
Tối hôm qua, khi bọn chúng sơ hở. Cô chạy trốn.
Không hiểu sao... Lúc đó cô lại muốn chạy đến chỗ Song Ngư đầu tiên và ngay lập tức.
Thế nhưng, lại được tin cậu đã chuyển ra nước ngoài.
Bảo Bình thế là lại dành cả tiếng để khóc. Sau đó, mắt cô tối sầm lại, thân thể đổ rạp xuống mặt đường lạnh cứng. Đến khi Bảo Bình thức thì cô thấy mình đang chăn êm nệm ấm ở nhà.
Bảo Bình liền cảm thấy an toàn và ấm cúng kinh khủng. Nước mắt cứ thế rơi. Ba mẹ nghe được thì hốt hoảng chạy lên lầu, ôm đứa con gái bé bỏng tội nghiệp.
Bọn cướp bị bắt, nhưng trong tâm Bảo Bình vẫn còn một vết nhơ mãi mãi không phai nhoà.
Bảo Bình tắm rất nhiều. Có lần còn mém dùng thuốc tấy rửa cái cơ thể mà đối với cô là rất bẩn thỉu này.
Cũng may, anh hai cô kịp thời ngăn chặn.
. . .
5 năm sau. . .
Thời gian đúng là liều thuốc tốt nhất để có thể làm phai vết thương lòng.
Bảo Bình đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng.
Tuy nhiên, chứng trầm cảm lại không buông tha cô.
Bởi vì sau lần đó, đã có người loan tin rằng cô là tự dâng hiến chứ không phải bị hãm hiếp.
Sau đó, cả trường thi nhau tẩy chay cô.
Cầm đầu là Xử Nữ.
Thật may, cô vẫn chịu đựng được cho tới khi lên đại học. Dù đã rất nhiều lần gục ngã mà đi đến ý định tự sát.
Cô rời vùng nông thôn nơi mà cất giữ bao nhiêu hồi ức của cô.
Hồi ức có cậu, hồi ức đẹp nhất. Và cũng là đoạn kí ức đau khổ nhất, kinh khủng nhất.
Và hiện tại, cô đang là giám đốc của một tập đoàn lớn chuyên về sân khấu điện ảnh.
. . .
"Thưa giám đốc, hôm nay chủ tịch sẽ đến công ty." Thư kí của cô, Ma Kết, cậu ta làm rất được việc.
"Khi nào ?" Bảo Bình lạnh nhạt hỏi.
"Vào 4 giờ chiều ạ" Ma Kết cung kính.
Để cho tôi kể các bạn nghe 1 bí mật này nhé. Cậu ta đang thầm thương giám đốc của mình.
Vị giám đốc kia thản nhiên giơ tay nhìn đồng hồ và im lặng trong vài phút.
Ma kết hiểu cô đang sắp xếp lịch trình.
Thấy kì lạ? Đây là việc của thư kí cơ mà? Ồ, xin lỗi nhưng đây là tác phong làm việc của Bảo Bình.
Không thích dựa dẫm vào ai cả.
Sau một khoảng thời gian nhỏ, Bảo Bình lên tiếng " Nói với chủ tịch, 4 giờ chiều tôi phải gặp đối tác nên nếu có thể thì bây giờ liền đi"
"Vâng" Ma Kết gặp người cung kính và rời khỏi phòng, làm theo chỉ thị của Bảo Bình.
Cậu gọi cho chủ tịch và ngài nói nửa tiếng nữa, tại lầu 19, phòng tổng thống.
. . .
"Là tôi, giám đốc Bảo" Bảo Bình vừa gõ cửa vừa nhẹ nhàng thông báo.
"Mời vào" Một giọng nam trầm thoát ra từ bên trong căn phòng.
Bảo Bình đẩy nhẹ cửa, kiêu ngạo bước vào.
Đập vào mắt cô là hình ảnh một cậu con trai quen thuộc hay nói rõ hơn là gương mặt đã in sâu trong tâm trí cô suốt 5 năm qua - Song Ngư.
Cô như vỡ oà trong kinh ngạc...
"Song Ngư...!" Nước mắt Bảo Bình bỗng nhiên như suối rơi xuống.
"Khóc? Giả tạo cái gì?" Song Ngư nhếch miệng mỉa mai. Trong mắt đầy tia khinh miệt.
Sững sờ, Bảo Bình nhất thời không tiếp thu nổi, chuyện gì đang xảy ra?
" H... Hả? Giả tạo ?"
"Này! Đừng có chưng cái bộ mắt vô tội ấy ra! Khiến tôi yêu cô rồi thì liền làm loại chuyện ghê tởm như vậy. Hèn chi hôm đó không muốn về cùng tôi. Cô là muốn ân ái với cái bọn dơ bẩn đó!" Song Ngư tức giận. Cô gái như vậy, vì cái gì đến giờ hắn vẫn còn mê luyến?
"Cái gì mà khiến cậu yêu? Loại chuyện gì?" Bảo Bình có hơi hiểu vấn đề, nhưng vẫn còn nhiều chuyện khiến cô thắc mắc.
"Đúng là tức chết! Tôi yêu cô, 5 năm trước tôi yêu cô. Tôi lo cô bị bắt cóc mà muốn đưa cô về. Vậy mà cô lại từ chối. Những chuyện sau đó. . Có cần tôi kể chi tiết ra không ?" Song Ngư đã bình tĩnh hơn. Một lúc sau mới giải thích.
"Cậu nói cậu yêu tớ? Khi nào? Chẳng phải cậu cùng Xử Nữ thân thiết lắm sao? Loại chuyện dơ bẩn, là đang nói đến tớ bị hiếp dâm sao? Cậu cũng như bọn họ khinh thường tôi sao? Tôi nó cho cậu biết. Ai hiểu lầm tôi cũng được, nhưng riêng cậu thì tuyệt đối không thể !" Bảo Bình đau đớn, nói rất nhanh, còn âm lượng thì ngày càng lớn. Ngay cả xưng hô cũng dần thay đổi.
"Cậu có biết tôi đã khủng hoảng tinh thần ra sao không? Cậu có biết tôi đã sống như thế nào năm cấp 3 không? Tôi hỏi cậu biết không !??" Bảo Bình tức tưởi. Cổ họng cô nghẹn đắng. Người con trai mà suốt 5 năm cô chờ đợi, yêu tha thiết, đang khinh bỉ cô, coi thường cô.
Một loạt cảm xúc đau đớn len lỏi và dần thống lĩnh tâm trí cô.
"Đến cuối cùng người cậu tin tưởng là Xử Nữ, đến cuối cùng với cậu tôi là một con điếm. Một thứ hàng bẩn thỉu." Bảo Bình đã mất khống chế. Buông thật nhiều những lời lăng nhục chính mình.
Bảo Bình xoay người, bước thật nhanh ra cửa.
Bỗng, có một vòng tay bao lấy cô, thì thầm vào tai cô.
.
.
.
.
.
- Cô nghĩ... tôi tin chắc?
Song Ngư mạnh bạo đẩy cô xuống giường.
"Để tôi xem, kĩ thuật của cô." Lời nói vừa dứt, quần áo cả hai đã không còn.
"Á. . Ưm. . Song Ngư! Thả tôi ra!" Bảo Bình sợ hãi giãy dụa. Đây không thể là Song Ngư, không thể.
"Hử? Có thể phục vụ những người khác còn tôi thì không?" Vừa nói, Song Ngư vừa bóp mạnh đôi gò bông của Bảo Bình. Khiến cô đau đớn rên rỉ.
Song Ngư nhếch môi "Cô ướt cả rồi! Đồ dâm đãng."
Song Ngư rê lưỡi từ bụng cô tiến dần đến hoa huyệt ẩm ướt. Rồi bắt đầu liếm láp.
"A. .ư. .đừng... đừng mà" Bảo Bình khổ sở cầu xin. Chỉ mong Song Ngư dừng lại.
"À, bộ ngực của cô phát triển quá nhỉ?" Song Ngư không quan tâm lời cầu xin của Bảo Bình. Trực tiếp đem cây gậy nóng to lớn thô bạo đâm vào
'' Ahhhhhhhh!!! '' Bảo Bình đau đến chảy nước mắt. Thống khổ thét lên.
''Ha. . Đến bây giờ mà vẫn còn khít như vậy? Đúng là cực phẩm.. ah.." Song Ngư lời lẽ dâm mỹ trêu chọc Bảo Bình. Một tay vân vê trái đào trắng hồng của cô. Một tay giữ chân Bảo Bình đang rộng hơn.
Và thế là cậu luật động. Rút ra rồi lại thô bạo tiến vào.
"A. .a. .a. . " tiếng rên của Bảo Bình vang lên nhịp nhàng theo sự luật động của Song Ngư.
Không biết đã qua bao lâu, đổi bao nhiêu tư thế. Song Ngư mới thỏa mãn, đem tất cả dòng sữa đặc nóng bỏng vào cổ họng cô mà bắn.
. . .
Bảo Bình tỉnh giấc. Vừa định ngồi dậy thì truyền đến một trận đau đớn. Cô cười nhạt đem quần áo nhanh chóng mặt vào. Rời khỏi.
Một lúc sau Song Ngư mới mở mắt. Không còn thấy Bảo Bình thì muốn tức giận nhưng một chỗ đỏ tươi trên ga giường khiến Song Ngư ngưng trọng.
"Máu sao.. ?" Cậu nhíu mày, hốt hoảng gọi tới sở cảnh sát đòi gặp 3 tên cướp.
Thật ra là có 4 tên, nhưng tên cầm đầu đã thoát.
4 ngày trước hắn sử dụng điện thoại công cộng gọi cho cậu, vì là điện thoại công cộng nên tuân tích hắn vẫn không rõ.
Hắn nói " Chưa từng chạm qua phụ nữ . "
Lúc đó, cậu chỉ đơn giản nghĩ đó là 1 trò đùa.
. . .
Tại cục cảnh sát. . .
"Chào Song thiếu" Một vị cảnh sát trẻ tuổi cúi đầu chào Song Ngư.
Cậu gật đầu "đưa tôi đến gặp họ"
Và Song Ngư được dẫn đến buồng giam của 3 tên cướp.
"Anh muốn hỏi cái gì?" Một tên cướp có vẻ nhỏ tuổi nhất xấc xược hỏi.
"Về vụ 5 năm trước, trước khi các người bị giam."
"À. . . Về cô Bảo Bình đúng chứ?"
"Anh biết tên cô ấy?"
"Ừ, là chủ mưu của việc này nói đấy" Tên đầu trọc bỗng xen vào.
"Chủ mưu?"
"Đúng,. . Có phải anh đang thắc mắc tại sao chúng tôi không khai chủ mưu ra?"
Song Ngư gật đầu. "Tôi không nghĩ các người độ lượng."
"Ừ. . Chúng tôi đã khai cô ta ra, nhưng cô ta dùng tiền chặn họng bọn cảnh sát rồi, anh gặp chúng tôi được chắn chắn không phải là người tầm thường." Đây là tên già nhất. Nói chuyện cũng dễ nghe hơn.
"Kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc năm đó"
"Cái gì cũng có cái giá của nó chàng trai trẻ ạ.''
"Nói.''
"Tôi muốn chơi con chủ mưu, Xử Nữ.''
"Hử?"Song Ngư nhíu mày.
"Chúng tôi được ả Xử Nữ đưa tiền làm việc. Nhưng đến cuối cùng, chúng tôi không đụng vào Bảo Bình. Lí do? Con mụ Xử Nữ đó còn có tình người."
"Mọi việc chỉ có vậy?"
"Con nhóc đó đã trốn đi. Nhưng thật ra là chúng tôi thả cổ."
"Mọi chuyện tưởng như khó hiểu mà thật ra, đều là vì không chịu tìm hiểu thôi." Một tên đầu trọc đưa mắt liếc Song Ngư rồi nhẹ như bưng đáng vào lòng anh một cú đau điếng.
Song Ngư như chết lặng đi. Đúng vậy, mọi chuyện bắt đầu từ anh và rối lên cũng vì sự ích kỉ và thiếu tin tưởng trầm trọng.
Anh chưa từng nghĩ cho cô, vẫn luôn nghĩ cho bản thân, lại còn thẳng tay vũ nhục cô, người con ai anh đem lòng yêu thương.
Đến bước đường này, người có lỗi nhất chẳng phải Xử Nữ hay những tên kia. Mà kẻ đáng bị nguyền rủa nhất là chính anh.
Song Ngư lắc đầu thật mạnh bỏ chạy khỏi nơi ấy
Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn chạy ngay đến bên Bảo Bình.
Quỳ xuống và nói câu Anh yêu em.
Hối cải luôn là điều đáng trân trọng. Nhưng còn phải xem thời điểm và tội lỗi của họ.
Song Ngư hối cải vào lúc mọi thứ đã đỗ nát đến mức không còn nhìn ra hình dạng.
Đến mức trái tim Bảo Bình rách tươm.
Và cuối cùng, chẳng thể trách ai, chỉ trách duyên này có lẽ từ đầu không nên nảy mầm mọc rễ.
Là thiên duyên nhưng vun trồng sai cách, nó đã hoàn toàn trở thành nghiệt duyên. Đày đọa chính mình và tổn thương đối phương.
[ Chúng ta vẫn thường đổ lỗi cho người thương, cho hoàn cảnh. Nhưng đã bảo giờ bạn ngừng lại một chút, quay lại và xem xem, bạn đã làm gì ? ]
***
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro