Chương 1:Có lỗi hay không?
"Reng Reng...!" tiếng đồng hồ kêu vang lên,làm cho cô gái với mái tóc màu xanh phải nhăn nhó,đôi mắt dần mở ra,nhìn lên mặt đồng hồ.
"Ừm...... còn sớm chán......!" nói rồi cô lại thiếp đi,trong mơ cô thấy một hình ảnh của một bà cô dữ dằn,khoan! đó chẳng phải là bà cô giám thị độc ác mà hay phạt nặng cô mỗi lúc cô đi học trễ sao?! Mơ đến đó,cô bật dậy,nhìn lại vào cái đồng hồ "CHẾT TIỆT!! GIỜ NÀY ĐÃ LÀ 6:40 RỒI SAO?!"
Cô nhanh chóng nhảy xuống chiếc giường ấm áp của mình,nước mắt không ngừng rơi cho sự tiếc nuối!
—————
"Thưa mẹ...con đi học...!" trước khi ra khỏi nhà,cô khẽ từ tốn chào một tiếng với mẹ của mình.Nhưng đáp lại nó là một sự im lặng,Bảo Bình nhún vai,chạy nhanh khỏi nhà để đến kịp lớp.
Khi mà chạy bằng ba chân bốn cẳng thật nhanh đến trường,Bảo Bình nhà ta mới phát hiện ra rằng cái đồng hồ chết tiệt nhà mình quên lắp pin! cô nhăn nhó tức giận,chân cứ đạp xuống đất vài cái sau đó hét lên la ló um xùm."cái đồng hồ chết tiệt! mày sẽ phải trả giá!! dám làm bổn cô nương đây chạy gần chết để đến trường!! hừm!!"
"Bảo Bình à,mày làm gì mà ngồi la hét như con điên trốn trại ở ngay trước cổng trường thế kia hả?" Lan Anh_bạn của cô,nó từ đâu chui ra rồi bảo,mặt có một chút nhăn nhó."Mà hôm nay trời sập hay sao mà mày dậy sớm để đến trường thế?"sau đó lại phì cười.
"Lan Anh,mày im đi!!"
Khi vào lớp,có nhiều con mắt hướng về phía tôi,ngồi chỉ chỏ,sau đó lại có những tiếng cười khinh bỉ vang lên.Lan Anh thấy thế,liền đập vào vai Bảo Bình,ánh mắt lộ hàm ý rằng:"Đừng quan tâm đến bọn nó!"
Ở lớp cô là một kẻ cô đơn,chẳng ai chơi hoặc bắt chuyện với cô cả! Khi bắt chuyện, họ chỉ nói ít nhất đúng 2 câu hững hờ rồi bỏ đi với cái con Xử Nữ. Và bạn thân nhất của cô là 1 đứa con gái xinh đẹp,tài giỏi tên Lan Anh.Đến giờ cô vẫn không rõ lí do tại sao cô có thể làm bạn với nó,một người xinh đẹp thông mình toàn diện.
À,cô quên là cô vẫn còn một thằng bạn thanh mai trúc mã,thằng đó phải gọi là cực kì cực kì ngu ngốc khi đến bây giờ vẫn còn hỏi cô những phép tính dễ hoặc các công thức toán cho lớp 5,tại sao nó lại có thể lên lớp? đó là một điều bí ẩn cho đến bây giờ.
"Bảo Bình! hôm qua mày seen mà vẫn chưa trả lời tin nhắn của tao!"
"Tao lười......"
"Lười cái con c** nhà mày ấy chứ lười!! chắc là lại đi ngắm trai Hàn rồi chứ gì?! đúng là đứa mê trai bỏ bạn!!"
"Này đồ ngu! đừng có mà suy bụng ta ra bụng người như thế!! tao không có ngắm trai Hàn! lúc đó chỉ nhắm trai Nhật thôi!!" Ấy,chết mẹ rồi,cô lỡ lời!
"Á à,lộ đuôi rồi nhé con ch*!!" Nói rồi,Lan Anh ném cuốn sách vào mặt Bảo Bình một cách tàn nhẫn.Từ đây,cuộc chiến cãi cọ vì chữ 'seen tin nhắn' bắt đầu!
Nói thế chứ những cuộc cãi lộn này là rất bình thường đối với Bảo Bình và Lan Anh rồi.Nó không có gì là đáng giận cả,chỉ cãi lộn nhau cho vui nhà mát cửa thôi.
"Thôi đi hai mày,đủ rồi!" người ra can thiệp vào trận chiến này chính là Song Ngư,mặt của người đó trông rất bình tĩnh như đây là chuyện thường ngày rồi.Song Ngư nói rồi tát thẳng một cái bộp tai vào hai con người đang ngồi trước mặt mình,nghiêm giọng bảo:"Người lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà cứ cãi cọ về mấy cái chuyện cỏn con này? HỬM!?"
"Dạ vâng..." Lan Anh và Bảo Bình mặt mày hoảng sợ,dạ vâng một cái rồi bắt tay huề.Lúc này,trong Song Ngư như là một người lớn,chuyên đi giải quyết những việc làm cãi cọ vô nghĩa của trẻ con vậy.
"Nhưng mà hồi nãy tao có nghe mày bảo là mày ngắm trai?" Song Ngư giải quyết xong chuyện,lại nhìn thẳng mặt Bảo Bình dò hỏi,mặt có một chút sát khí nhưng miệng lại mỉm cười khiến cho người khác sợ hãi.
"Thì sao? của trời cho sao lại không nhìn?" thấy Song Ngư dò hỏi mình,Bảo Bình không lo sợ gì mà trả lời một cách thẳng thừ,còn lè lưỡi nói kiểu như đây là điều hiển nhiên mà cô gái này cũng phải làm rồi vậy.
Bốp!
Một cú đập thẳng vào đầu của Song Ngư ban tặng cho Bảo Bình,sau đó không nói gì cả mà bỏ đi trước những con mắt trong lớp học,những tiếng xì xào vang lên.Lan Anh dò hỏi bạn mình có sao không,sau đó lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn theo hình bóng của Song Ngư,nhìn được một lúc Lan Anh lại hiểu ra vấn đề,mặt chút thoáng buồn.
"Con nhỏ Bảo Bình kia lại làm gì khiến cho crush của lớp trưởng Xử Nữ đập thẳng vào đầu rồi?"
"Haha! tội mà cũng kệ!"
"Đáng đời!"
Từng tiếng dè bỉu vang lên,Bảo Bình tức điên người,định đứng dậy phản bác chữi lại thì Lan Anh lại nhanh hơn cô,liền đứng người dậy,đập bàn hét to:"Đứa nào chữi bạn của bà!? ló bản mặt ra đây bà tát cho mấy phát để tỉnh người cái coi!"
Cả lớp sau khi nghe thấy tiếng hét đó từ Lan Anh đều im bật,không ai dám hó hé nửa lời. Tại sao ai cũng đều im lặng mà không dám nói gì? đó có lẽ là một câu hỏi hay,lí do là vì Lan Anh xuất thân từ một gia đình giàu đó quyền lực,vả lại nàng công chúa từ gia đình đó còn có nhan sắc cộng với lại trí thông minh,nên người ta lại không dám đụng chạm gì đến nàng ấy,nếu có đụng chạm đến có khi lại mất mạng như chơi* !
*Đây là một cách nói để miêu tả sự nguy hiểm của Lan Anh thôi chứ không có mất mạng thật đâu ạ:))
Reng Reng!
Tiếng chuông kêu reo lên báo hiệu giờ vào lớp,mọi người chạy thật nhanh vào đúng vị trí của mình,chỉ có một mình Song Ngư từ cửa lớp bước vào một cách chậm rãi thôi.Bảo Bình là đứa ngồi kế bên Song Ngư,phía trước cô là Lan Anh và một người lạ nào đó đến giờ cô mới biết đó chính là một học sinh tồn tại trong lớp!
Vẫn như mọi khi, cô ngồi cùng bàn với Song Ngư, vì thế cô luôn luôn là người biết nó ngu như thế nào! Nói cho mọi người biết nhé! Mỗi lần cô nói nó ngu ngốc là người đầu tiên cãi lại là con Xử Nữ! con Xử Nữ không chịu tin Bảo Bình đâu, nó nói Song Ngư là một thằng rất thông minh! Rồi từ cái lúc cô nói Song Ngư ngu ngốc đến giờ là con Xử Nữ giận cô luôn! Mà cũng không tha cho Bảo Bình đâu, nó còn kêu cả lớp tẩy chay cô! Đó chính là cái lí do cô chỉ có hai đứa bạn đến giờ,khốn nạn thế đấy! mà đó là sự thật mà nhỉ?
"Cả lớp,hôm nay chúng ta kiểm tra bài cũ!" Bà cô nghiêm giọng nói,ánh mắt nhìn cô cậu học sinh của mình.Sau đó buông ra một câu làm cho ai cũng hoảng sợ "Hôm nay là ngày 5 đúng không nhỉ? cô mời bạn..."
"Lạy chúa cứu rỗi! đừng mời con!" Bảo Bình chấp tay cầu nguyện,còn thằng kế bên cứ dửng dư như không.
"Cô mời bạn số 10,Xử Nữ!" cái cách mời này của bà cô giáo đã làm đứng tim bao nhiêu người rồi nhỉ? nhiều quá đến không xuể!!
"Vâng...thưa cô..." Xử Nữ trả lời một cách chậm rãi và nhỏ nhẹ,từ từ tiếng lên chỗ cô giáo.
"Cách nói ấp a ấp úng này chắc là không thuộc bài rồi! ha!" cô nói thật nhỏ nhưng mà cô không biết rằng lỗ tai của người kế bên thính như thế nào.Song Ngư liền nghe Bảo Bình nói,liền nhếch môi cười bảo:"Mắt mày lé rồi,về xem lại đi.Người ta được ăn tròn con mười kìa,nếu như mày lên thì...không biết được bao nhiêu...!!".
"Thằng này...... mày nên biết ơn bà cô vì bả có ngồi ở đây đi,nếu không thì mày đang phải vô viện dưỡng thương đấy!!" Bảo Bình xì một cái rồi nói,tiếp đến liền lấy tay nhéo vào phần eo của Song Ngư:"Cho chừa!" .Phải nói là thằng Song Ngư nay ăn tôm hùng nên mới có gan hùng hổ phát ngôn một câu ngu xuẩn như thế,đúng là thể loại ngu từ trong trứng mà!
"Mời em Bảo Bình!"Bà cô giáo nghe thấy tiếng động rì rầm từ bàn cô,liền tức giận lấy thước đập vào bàn,hô to tên Bảo Bình làm cô phải giật mình.Trời ơi cô ơi,em bị yếu tim đấy! con tim của em mỏng manh yếu đuối lắm! cô đừng làm thế nữa!!
Sau khi trả bài xong,bà cô phát ra một câu làm Bảo Bình vui mừng:"Sai 2 câu,được 8,5 điểm,về chỗ!".Cô vui mừng cảm ơn rối rít cô giáo của mình,rồi chạy xuống bàn thật nhanh để cười vào mặt Song Ngư.
"Song Ngư à,có lẽ nghề tiên đoán tương lai đéo hợp với mày rồi!"nói rồi cô cười phì,tâm trạng thoải mái khi được cười thẳng mặt thằng mà mình ghét.
———————————
"Bảo Bình à,bình tĩnh lại đi,Song Ngư điểm cao hơn trong đợt kiểm tra miệng là chuyện cơm bữa mà..." Lan Anh nói rồi lấy tay đặt lên vai cô,an ủi nhưng cách an ủi đó càng làm cô tức thêm.
"Trời ơi!! Lan Anh!! mày không thể hiểu được độ tức giận của tao khi mà nó cầm tờ kiểm tra được 10 đập thẳng vào mặt tao đâu!! điên chết đi được!!" Bảo Bình hét lớn lên rồi chạy một mạch về nhà,để Lan Anh la gọi ý ới ở đó.
Trên đường về nhà,cô cứ luôn mồm hét lên:"Song Ngư Chết Tiệt!!" "Song Ngư Khốn Nạn!!" "Chờ đó,Quân Tử Báo Thù 10 Năm Chưa Muộn!!" như một con thần kinh mới trốn viện.
Từ xa,người con gái với mái tóc ngắn hồng khẽ kêu lên một tiếng nhỏ nhẹ:"Con khốn!"
————————————-
Khi mặt trời đã lặng,màn đêm buông xuống,những ngôi sao lấp lánh chiếu sáng trên trời,đó là lúc Bảo Bình ngồi ngâm mình trong bồn tắm,chợt suy nghĩ về cú đánh của Song Ngư vào lúc sáng nay.Cô tự hỏi rằng mình đã làm gì sai sao? tại sao thằng Song Ngư khốn nạn đó lại đột nhiên có vấn đề về đầu óc như thế?
"Bảo Bình!! em ngâm người lâu quá đấy!! có sao không vậy?" tiếng gọi của chị Bảo Bình vang lên,giọng đầy lo lắng cho cô em gái của mình."Em không sao chị ạ!" Bảo Bình vâng lời khẽ đáp,đúng là cô ngâm mình khá lâu rồi,đến lúc rời khỏi phòng tắm thân yêu rồi!!
Cô đến tủ quần áo để chọn cho mình bộ quần áo thoải mái nhất khi đi ngủ,ngày mai cô sẽ không bị quấy rầy bởi bất cứ thứ gì nữa,vì hôm đó là thứ bảy mà.Sướng phải biết!! tối nay cô sẽ thức khuya để chơi game,hoặc cày phim ngôn chẳng hạn? thật là thoải mái khi mai là thứ bảy!!
Bỗng,Bảo Bình nhìn vào tờ lịch được treo trên tường,hôm nay là ngày 14/2!! là ngày lễ tình nhân.Trong đầu Bảo Bình chợt có một suy nghĩ khiến cô phát điên.
"Chết tiệt!! tại sao mình lại nghĩ đến việc tặng socola cho thằng Song Ngư chứ!! thật là,đầu mình nó bị gì vậy?!" cô hét lớn lên,sau đó nằm bịch xuống giường,lấy chiếc gối nhỏ để che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình."AAAAAA!! TÔI CHẾT MẤT THÔI!!" nhưng đầu cô càng ngày càng suy nghĩ sâu hơn về việc đó khiến cô điên cả người.
"Bảo Bình!! tối rồi,cho người khác ngủ đi!! đừng có la hét um sùm nữa!!" chị của cô nghe thấy tiếng hét um sùm vào đêm khuya,liền tức giận nói vọng qua khiến Bảo Bình giật cả mình.
"Vâng...!" cô sợ hãi,nhỏ nhẹ đáp lại.Đầu cô...nó không làm theo chủ của mình nữa... nhưng mà nếu tặng socola cho Song Ngư thì có lẽ thằng đó sẽ tha lỗi cho cô.Đúng chứ? mà cô đâu có lỗi lầm gì đâu nhỉ?
Nghĩ ngợi hoài nát óc,nói chung là cứ làm đi rồi nói gì rồi nói tiếp!!
Trong đêm khuya,có hành loạt tiếng kêu leng keng từ bát đĩa,những tiếng kêu la í ới phát ra từ căn bếp.Trong lúc làm thì chị của Bảo Bình có dặn dò,la hét nhắc nhở liên tục nhưng mà chị ấy làm như cô chịu nghe lời vậy,cứ mặt dày làm tiếp,phớt lờ lời nói của chị mình.
Lúc hoàn thành là 11h,từ 9h30 đến giờ là một giai đoạn cực kì khó khăn của Bảo Bình nhà ta!!
"Hoàn Thành!!"cô vui vẻ kêu lên,nâng niu sản phẩm của mình.Sau đó ăn thử một cục nhỏ "Cũng đâu có tệ,chắc chắn thằng Song Ngư sẽ thích cho coi!!" nói rồi cô hí để socola vào bọc rồi thắt nơ lại rồi mang đến nhà Song Ngư,để lại căn bếp tan tành mây khói phía sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro