chương 2: cuộc chiến khốc liệt
-----------------Tại trung tâm siêu thị của thành phố -----------------
***gian hàng quần áo ***
- cho tôi mua bộ này - cô nói nhưng không phải mỗi cô nói còn một người thiếu nữ ăn mặc rất là hở hang chỗ cần che không che chỗ cần hở thì hở toàn bộ, khuôn mặt công nhận là xinh đẹp thật nhưng đổ 1 tá phấn vào mặt làm mất đi vẻ tự nhiên ban đầu của nó.
" chắc cũng thuộc dạng tiểu thư khuê các đốt tiền cha mẹ. Nhìn dáng cũng ngon đấy, 3 vòng đầy đặn nhất là vòng 1 và vòng 3. Nhìn là đã muốn bóp rồi " Trong đầu cô vừa nghĩ vừa liên tưởng đến những thứ đen tối, cô vừa nhìn ả bằng ánh mắt thèm khát vừa liếm môi một vòng từ trái qua phải làm cho ả rùng mình rợn hết tóc gáy ( Tu kaka : Trời ạ!! Biến thái quá độ / KN: con BB nó dạy hết ấy / Tu kaka : con bái 2 người làm sư phụ / KN:hahaha phải vậy chứ/ BB: Tao không biết nó)
- Xin lỗi cô tôi lấy bộ này rồi - Cô ngừng suy nghĩ bắt đầu công cuộc cướp đồ
- Tôi lấy trước - ả mặt xị nói
- Là tôi - Cô không can tâm cô phải lấy được bộ này
- Tôi mới đúng - Ả mặt càng xị ra
- Grừ.....tôi.... - Cô chưa nói hết câu đã có người chen ngang
- Em lựa đồ xong chưa - 1 người đàn ông đi đến ôm ngang eo nhỏ nói
- Em lựa rồi nhưng có một người muốn ăn cướp của em - Mặt ả đầy khiêu khích nói với giọng chanh hơn chua, ánh mắt ả nói rằng " Hừ cô nghĩ có thể lấy được của tôi sao, bạn trai của tôi sẽ đánh chết cô nếu cô giám động vào tôi "
- Hửm - Anh ngước mặt lên về phía cô với ánh mắt " trận chiến sắp bắt đầu rồi
- Tôi ăn cướp của cô sao. Ha nực cười. Chưa biết chừng ai ăn cướp của ai đâu - Cô cũng không vừa khiêu khích lại
" Tại sao tôi không thể lấy được mới lại đừng tưởng có bạn trai mà tôi sợ cô " Trong đầu cô đang nghĩ " chán thật hóa ra đã có chậu rồi sao hay đập chậu cướp cây "
- Anh à em muốn bộ này - Giọng ả õng a õng ẹo làm cô nổi hết da gà nói với anh
-......- Anh không nói gì lặng im nhìn cô
- Hừ! Tôi đã nói rồi tôi sẽ lấy bộ này, mà cô có tiền không mà mua bộ này - Giọng ả đầy tính khiêu khích nói
- Không bao giờ tôi..... -
- Ngưu Nhi ơi mày mua xong chưa chúng ta còn đi ăn nữa - Cô chưa nói xong đã có người chen mồm vào đó chính là nó. Tại sao ai cũng thích chen mồm vào khi cô đang nói vậy không biết
- Tất nhiên là chưa rồi - Mặt cô đang rất là khó chịu " mày phải kiềm chế lại " đó là cô đang nghĩ
- Mày chọn được cái nào rồi - Nó nói
- kia kìa - cô hất mặt về phía 2 cặp đôi đang ôm nhau
- Tôi sẽ không đưa cho mấy người đâu.... Mới lại mấy cô sẽ làm hỏng mất... Có tiền đền không đó bộ váy này là hàng chất lượng cao cấp được nhập về từ Úc đấy .... Nhà nghèo như mấy cô mà đòi mặc những bộ váy này sao thật nực cười - Ả đầy vẻ khinh người nói
- NÈ..../ - Đừng bình tĩnh lại đi - mồm nó nói nhưng mắt nó nhìn ả với ánh mắt của một con quái vật
- Chị ngốc! Có chuyện gì vậy? - B. Phong hôm nay trường cho về sớm lên đã ghé qua trung tâm cùng với thằng bạn thân thì tình cờ lại thấy chị ngốc nhà mình với chị Ngưu điên đang cãi nhau với 2 cặp đôi nên ra chỗ chị xem như thế nào
- Ớ!!!B. Phong, Bạch Hiền 2 đứa trốn học sao? - nó với cô đồng thanh đáp
- 2 chị không có câu nào mà nói sao - Bạch Hiền đen mặt nói
- Hôm nay trường cho về sớm tiện thể đang chán lên ghé vào đây chơi tình cờ gặp được chị nên bọn em ra đây mà có chuyện gì sao? - B.phong nói rồi ngước đôi mắt lạnh băng đầy sát khí nhìn lên cặp đôi đang ôm nhau hường phấn
- A nhắc mới nhớ - nói xong nó quay lại nhìn vào nhân viên nói
- Còn bộ nào giống với bộ kia không - Nó chỉ vào bộ váy mà ả cầm
- Còn Ạ... dạ đây ạ - Nhân viên nói rồi đưa cho nó một bộ khác khác màu nhưng giống y đúc bộ cũ
- Hừm..... - Nó cầm nên vừa xoa xoa giật giật vẻ mặt rất đăm chiêu rồi ngước lên nói
- Vải này nhập từ Úc sao?
- Vâng.....vâng ạ - Cô nhân viên giọng run run nói
Từ nãy đến giờ anh không nói gì cứ nhìn cô rồi nhếch môi tỏ vẻ thích thú còn cô chả biết gì cả cứ nhìn cái bộ váy trên tay ả ta.
- Đúng thật ..nhà chúng tôi nghèo thật ....nghèo đến nỗi còn THỪA chỗ để ở, xe cũ hỏng lại có xe mới để đi còn tiền thì THIẾU chỗ cất. Mới lại nghèo cũng có giá của nhà nghèo, nhà tôi nghèo thật nhưng vẫn còn cái đức tính của một con người .... còn cô ừ thì nhà cô giàu rồi nhưng hãy nhìn lại cô đi giàu mà còn ăn mặc thiếu vải, bố mẹ cô không thể mua cho một bộ quần áo tử tế thì cứ đến tìm tôi tôi sẽ cho thêm vải để may vào, mà nhà giàu mà không được giáo dục đàng hoàng thì cũng chỉ là cỏ rác mà thôi - Nó nói với giọng vô cùng nghiêm túc
- ANH....nó nói em thế mà anh còn nhìn gì nữa - Ả còn không chịu tiếp thu mà còn lôi thằng bạn trai của ả vào
- Đi thôi chị ngốc - B.Phong kéo BB đi lạnh lùng nói,ánh mắt đang rực lửa liếc 2 người họ muốn cháy nhà
- Ơ Còn đồ ăn thì tính sao - Nó ngơ ngác khi bị kéo đi
- Còn bộ váy của tao - Cô cũng ngơ ngác như nó
- Chờ chị đã - Nó buông tay B.Phong quay lại xử bộ váy
- Ngưu Nhi mày thử sờ xem - Nó giật lấy bộ váy từ cô nhân viên đưa cho cô xem
- Thì làm sao ?- Sau khi sờ xoạn đủ kiểu cô chốt một câu chả ra đâu vào đâu
- chẹp chẹp....Mày không thấy lạ sao ? Vải này mày đã được sờ ở cửa hàng mẹ tao rồi đấy mày không nhớ à, mới lại vải nhập từ Úc về nó mềm hơn và mượt hơn nhiều, vải này rất là cứng nhưng đúng là hàng chất lượng cao thật nhưng vải này không phải sản xuất từ Úc mà là sản xuất tại Đức. Mày hiểu chưa - Nó nói 1 tràng nhìn cô
- A!! Đúng rồi !! Mày thiệt là nhớ dai a - Cô đang nhớ lại và oà lên như con nít
- Nè cô nói gì cơ vải này mà nhập từ Đức sao thật nực cười. Vải của chú tôi được nhập về từ Úc mà cô dám nói từ Đức sao- Ả đã sai còn cố cãi lại
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy ??- Đang gây chiến khốc liệt từ đâu có một giọng nói của một người đàn ông đang đi gần tới đây
- Chú!! chú à bọn tiện nhân đó dám nói hàng của chú là nhập từ Đức đó chú - Ả nói với giọng chua ngoa đanh đá vừa cầm chiếc váy chỉ vào bọn nó vừa nhìn bọn nó với ánh mắt đầy khiêu khích
- Chị tôi nói sai sao??Mà nghe nói khu trung tâm này của ông thu nhập không được cao đúng không có cần tôi cho tụt hẳn không- B.Phong nói với giọng lạnh lùng và đầy tính cảnh cáo
- Tôi...tôi xin lỗi...các...thiếu gia,tiểu thư ...cháu tôi nó còn dại dột nên không biết gì cả mong các vị thứ lỗi- Ông ta nói người đầm đìa mồ hôi, giọng run cầm cập ánh mắt đầy nỗi sợ hãi
- Chúng ta đi ăn thôi - Bạch hiền bấy giờ mới lên tiếng
- ừm đi thôi- Nó và cô đáp đi theo sau Bạch Hiền còn B.PHONG liếc họ với ánh mắt đầy cảnh cáo và nói với bọn họ đầy tính đe doạ
- Mấy người cứ thử động vào chị ấy xem xem tôi có cho mấy người mấy vé đi oto ra nghĩa địa không - Nói xong đi theo sau bọn nó
- Chú !! Tại sao chú lại cho chúng nó đi vậy - Ả tức từ nãy đến giờ mới lên tiếng
- MÀY IM ĐI!!!Đừng để tao nhìn thấy mặt mày nữa - Ông ta tức giận mắng ả rồi đi luôn
- Anh ...
- Im đi !!!Chấm dứt đi - Anh từ nãy đến giờ cứ lặng rồi nói một câu tuyệt lãnh
- Anh à đừng bỏ rơi em mà - Ả ta giả vờ khóc rồi ôm Anh từ đằng sau
- Có vẻ như cô muốn dòng họ 2 bên nhà cô ra đường ở cùng "nhiệt độ" sao? CÒN KHÔNG MAU BUÔNG RA - Anh nói một cách tuyệt tình hết có thể, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào ả rồi quay gót đi ra ngoài cửa hàng còn ả thì ngã quỵ dưới nền đất lãnh lẽo với ánh mắt dữ tợn nói
- Tao sẽ báo thù từng đứa một cứ chờ đấy áhahaha
Từ nãy đến giờ tất cả nhân viên khách hàng đều nhìn câu chuyện từ đầu đến cuối như đi xem phim rạp chiếu vậy
----------------------------------------------
Hình như phần này hơi dài thì phải. Mọi người xin cái ý kiến nha. Chúc mọi người đọc zui zẻ nha
Tôi rất thích các cặp trong EXO nha lên lấy đại cho NV phụ hehe
Còn về việc GTNV phụ sẽ có NV phản diện nữa đó sẽ rất là vui nha. Chap tiếp theo sẽ gt NV phụ ha còn về việc NV phản diện thì là bí mật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro