Chap 5: ĐỜI !!
Cô nhẹ nhàng bước qua con đường gồ ghề đến công viên , cô khựng lại ...
Cô nghĩ liệu mình và Thiên Yết có thể đến được với nhau như cặp đôi trước mặt không nhỉ
" Thật nực cười , điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra được "
Cô cười khẩy , tiếc thương cho số phận chớ trêu khi mình lại yêu đơn phương người con trai đã có chủ
~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ê Thiên Yết sao dạo này mày cười nhiều thế ?- Thiên Bình hỏi anh
- Bởi ta đang có chuyện vui
- Cái đấy ai chả biết , cái chính là chuyện vui ấy is what?
- Kkkkkk.... ta éo kể - Nói xong anh chạy nhanh xuống sân
- Thằng khốn nạn , tình huynh đệ của mày đâu rồi hả !!!!- Thiên Bình đuổi theo
Còn lâu anh mới kể cho Thiên Bình rằng anh đang yêu một cô bé lớp dưới , cô khá là ít nói và hay trầm ngâm suy nghĩ nhiều thứ đó là những gì anh quan sát được từ cô suốt khoảng thời gian qua từ cái ngày định mệnh ấy.
Gương mặt đáng yêu khi bực bội của cô khiến anh nhớ mãi , nhưng liệu cô ấy có muốn làm quen với một người như anh không nhỉ ?
Anh cố tình chạy qua lớp cô để nhìn ngắm người con gái đáng yêu này . Cô hơi nghiêng đầu ,gục mặt xuống bàn
" Thật đáng yêu "- Anh nhìn cô đắm đuối
- Yết !!!!- Thiên Bình chạy tới
- Yahhh Sao mày biết bố ở đây - Anh phóng nhanh hết cỡ để chốn cái thằng Bình , nó mà bắt được anh thì sẽ cậy mồm anh nói cho bằng được thì thôi mà nói cho nó thì cả trường đều biết mất
" HELP ME!!!!"- Anh gào thét từ đáy lòng uhuhu
* Ở đâu đó *
" Hình như mình vừa nghe được gì đó thì phải "- Cô chợt tỉnh dậy , toàn thân cô rã rời
- Nóng quá - Cô chạm vào trán rồi từ từ đi ra hành lang hóng gió
- Bảo! Sao nhìn mày như cô hồn vậy ?- Nhân Mã đi đến cạnh cô
- Ốm rồi ....- Cô mệt mỏi trả lời , đầu cô đau quá .
- Chết sao không bảo sớm , đi, ta dắt mày xuống phòng y tế - Nhân Mã kéo cô đi nhưng rất nhẹ nhàng vì nhỏ sợ cô đau
Cô lẽo đẽo đi theo sau nhỏ , chân cô không bước nổi nữa rồi
- Ta nghĩ mày bị say nắng thôi Bảo không phải ốm đâu - Nhỏ nhìn khuôn mặt tái xanh và đôi môi tím tái kia
" Giờ là mùa hè , nhiệt độ lại tới 39 độ C , mà cô lại không đội mũ , bị say nắng là phải "
- Thôi lên đây ta cõng - Nhân Mã ngồi xuống từ tốn nói như không muốn để cô từ chối
Cô dựa vào vai nhỏ thả lỏng người , cô giờ chả nhìn được cái gì , mọi thứ cứ soay vòng vòng
------------------
* Tại một góc nào đó *
" Chết em ấy bị gì thế kia ?"- Yết lo lắng sao anh không nhận ra ngay từ cái lúc chạy ngang lớp cô nhỉ anh thật ngốc
Anh đi theo sau hai người nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định
Ánh mắt anh vẫn chú tâm vào người con gái đang ngất lịm kia
( Mã: Còn tui thì sao!!!! Tui phải cõng cái con lợn này đấy !!!!)
Anh đi vào phòng y tế
- Cô ơi cho con mượn lọ dầu bạn con bị đau bụng - Anh lấy cớ để vào đây để ngắm cô
" Mình thông minh quá cơ hớ hớ "
- À ừ em đợi cô tí
- Vâng ! - Càng lâu càng tốt , anh sẽ được ở gần cô lâu hơn há há
Nhân Mã vẫn còn ngồi đấy , nhỏ quay đầu ra .
" *beep* Giật mình " - Nhỏ giật nảy mình nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường . Mà có vẻ anh ta cũng chả chú ý tới nhỏ làm gì . Chỉ toàn nhìn Bảo Bình thôi anh ta tưởng nhỏ không biết chắc
" Muahahahaha "- Nhỏ cười thầm " Ủa mà khoan ! Đây chẳng phải là Thiên Yết người Bảo Bảo thích đây sao ?!!!!" - Nhỏ hoang mang quá , hoang mang quá .
- Đúng là ĐỜI mà !!!! Cái éo gì cũng xảy ra được - Nhỏ nói thầm để không ai nghe thấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro