Chap 4 Ngại Ngùng
- Bảo ơi!!!- Nhân Mã lao vào ôm chầm lấy Bảo Bình
- Có chuyện gì vậy ? - Cô nhẹ nhàng tránh mấy cánh tay đang cố gắng sờ mó cô
- Mồ sờ tí mà cũng méo cho - Mã bĩu môi nhìn Bảo
- Chuyện gì nói luôn đi con ngựa này - Cô nhéo má nó
- Rồi buông ra - Bảo bỏ hai tay mình ra khỏi hai cái má đỏ ửng lên - Phù ..... Đi Patin không
"Beep" Cả đời cô thề rằng mình không có một tí năng khiếu gì cho môn thể thao này mà cô cũng chả ưa nó
- Thôi ta không đi đâu
- Shit ! Mày méo đi bọn con gái cắt tiết tao - Nhân Mã nhăn mặt , chuyện này không đùa được đâu , Mã còn trẻ lắm Mã không muốn đâu uhuhu
- Kệ mày !
- Tàn nhẫn ! Bảo đi đi mà - Nhân Mã mắt long lanh nhìn cô
Cô chẳng buồn nhìn lại , nhưng như thế không phải quá đáng lắm sao ??
- Hừm~~~ ừ vậy đi - Cô cố gắng nở nụ cười với Nhân Mã , nhưng đâu biết rằng ở trên tầng kia có người nào đó vẫn đang nhìn ngắm cô
-Yehh!!! Đi thôi , sống rồi - Nhân Mã nhảy dựng nên ôm lấy cô
Thật ra bao lâu nay nó vẫn thầm nghĩ rằng Bảo Bình đang gặp chuyện gì đó khá là khó nói , nó mong Bảo Bình có thể tâm sự với mình để cùng nhau giải quyết vì nhìn cô buồn như vậy nó cũng không cam lòng
Ngồi cùng bàn với nha gần 1 năm giời , Nhân Mã suy rằng Bảo Bình là người có tính cách khó đoán tuy bề ngoài cởi mở với mọi người nhưng bên trong tâm can cô lại có rất nhiều tâm sự
••••••••••••••••••••
Tại sân trượt Patin_
- Sao lại có nhiều người lạ như vậy?? - Cô giật mình , bấy lâu nay cô không hề muốn giao tiếp với ai ngoại trừ lớp mình lên cô rất khó để kết bạn với những người ngoài .....
- Ta chịu chắc bọn nó lại rủ thêm cho đông - Nhân Mã cũng giật mình không kém , đông thế này mà chả quen ai coi bộ cũng ngại
- Ra đây ta giới thiệu- Kim Ngưu lại gần kéo hai con người đang ngơ ngác đứng ngoài cổng kia vào
- E hèm! Đây là Phong um~~~ bạn trai của Ma Kết - Ngưu chỉ về phía một cậu trai khá cao và gầy
- Đây là ..... Nam người yêu con Ngọc - Tiếp theo là một anh chàng có chiều cao khá khiên tốn mặt nhìn i như nữ giới ( tiểu thụ !)
- Còn đây là ặc ~~~~ Người yêu tao Song Ngư - Kim Ngưu cười gượng gạo , mặt đỏ bừng chỉ vào người con trai nhìn trông khá là bảnh nhưng hơi lùnnnnn như chỉ cao bằng Bảo Bình vậy
- Vậy còn những người kia ?
- À đấy là người lạ không quen ~- Kim Ngưu nói mặt vẫn không hết đỏ vì bị thằng bạn trai ôm
- Mà khoan mày có bạn trai mà còn giấu tụi ta ư ?- Nhân Mã lườm Kim Ngưu
- Đâu chỉ tại ta quên hihi~~- Nói xong Kim Ngưu chạy như bay
- Đứng lại!!!!! ta sẽ biến mi thành trâu nướng- Nhân Mã đuổi theo
Cô đơ ra một hồi vậy là trong khoảng thời gian một năm ấy ngoại trừ cô và Mã ra thì trong hội bạn ai cũng đã có đôi có cặp hết
Mã thì tính còn khá trẻ con nên chưa tìm được người mình yêu
Chỉ có mỗi mình cô là đang đau đầu vì chuyện tình yêu của mình .......
Lúc này anh chợt đi qua cô miệng vẫn giữ nụ cười ấm áp như bao ngày . Cô nhìn anh say đắm , bỗng dưng anh quay đầu lại nhìn cô vẫy tay chào
Bảo Bình đỏ mặt hướng đôi mắt của mình đi chỗ khác " Yah! Thật khó sử ! Thiên Yết , anh ấy đang nhìn mình !!" Cô chìm đắm trong hạnh phúc nhỏ bé ấy , đến khi nhận ra thì anh ấy đã đi mất từ bao giờ
Cô và lũ bạn chơi một hồi tưởng trừng chỉ mới vài phút mà đã trời đã ngả vàng rồi
--------------
Cô về nhà , suy nghĩ về lúc trưa ánh mắt của anh nhìn mình ......
" Thật xấu hổ , không biết anh ấy có nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô không nữa "
Cô chạy thẳng vào phòng tắm , xả nước lạnh vào khuôn mặt mình để giảm nhiệt
" Mặt mình nóng quá , hazz mình điên mất thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro