Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

*lời con Bảo*

Rồi mùa hè mong đợi của hai chúng tôi cuối cùng cũng đến.

-Lạnh quá!

Cái cảm giác lạnh mát của nước hồ sen khiến tôi bất giác rùng mình.Anh ngồi cạnh tôi thấy thì bảo:

-Tất nhiên là phải lạnh rồi,đây là nước hồ mà.Em lạ nhỉ!

Tôi phì cười trước câu nói của Thiên yết,một phần vì thấy mình ngu ngơ hơn bình thường.Anh nhìn tôi khẽ trách,chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn thấy cái mặt nạ đáng ghét đó là tôi chỉ muốn tháo nó ra,tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt của anh thêm một lần nữa.

Chúng tôi vẫn đi dạo quanh khu rừng này như ngày nào.Bây giờ tôi cũng đã trưởng thành hơn và tất nhiên là không còn bị lạc đường như hồi xưa nữa.Thỉnh thoảng,vẫn có những linh hồn ngăn cản tôi ở cạnh anh,nhưng anh luôn bảo vệ tôi.Vì đơn giản....à không,tôi cũng chẳng biết tại sao nữa.

-Thiên yết,nguy hiểm lắm đấy!

Những cái cây trong rừng vươn cánh tay sần sùi của chúng ra ngăn cản bước đi của anh.Rồi chúng tiếp tục khuyên nhủ:

-Cô bé đó là một con người đấy.Nếu cậu chạm vào cô bé đó thì cậu sẽ chết đấy.Nghe lời tôi đi!

-Cảm ơn,nhưng sẽ không sao đâu!-Anh đáp lại

Cái cây buông ra khỏi người Thiên yết.Tôi hầu như cũng đã quen dần với chuyện này.Nhiều lúc tôi cũng muốn tránh xa anh ấy,không muốn để anh ấy lại nguy hiểm.Nhưng không thể!!!Tôi không thể chịu được nếu không được nhìn thấy anh!!!


"Yết.Cẩn thận đấy Yết."

"Yết à.Cô bé đó là con người đấy"

"Nếu chạm phải cô bé,cậu sẽ chết!"


Rồi mùa kế tiếp rồi lại kế tiếp nữa.Tôi đều quay trở lại khu rừng.

Hôm nay cũng vậy.Tôi dậy từ sáng sớm.Chải đầu tóc gọn gàng rồi khoác lên mình bộ đồng phục hè của trường Sakura tới để gặp Thiên yết.

-Yết!Em đã đến rồi!-tôi vui mừng nói với anh ấy rồi xoay vài vòng bộ váy đồng phục mà mình đang mặc.

-Tèn ten!!!Em vào đại học rồi!

Anh nhìn tôi một hồi rồi nói:

-Để anh xem nào,em bắt đầu giống thiếu nữ rồi đấy!

-Thì em đã là thiếu nữ rồi mà!

-Đi thôi nào!

-Vâng!

Tôi vẫn bám theo Thiên yết như mọi lần.Nhìn anh ấy rồi mỉm cười thật tươi.

"Cái này...là vậy!"

"Gì?"

"Không.Em đã vào đại học rồi.Bạn bè đều là bạn học chung từ trung học nên chẳng có gì thay đổi cả."

Ở lứa tuổi này.Tôi đã dần nhận thức được nhiều đều.Chỉ là....Dù Yết có bao nhiêu tuổi thì hình dáng anh ấy vẫn như thế.Năm tháng trôi qua đã làm tôi thay đổi hình dáng.Nhưng anh ấy thì vẫn như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Tôi cứ cuộn mình vòng vo với cả đống suy nghĩ như vậy.Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ già hơn cả anh ấy.

-Bảo bảo à,bà bổ dưa hấu rồi ra ăn đi con.

-dạ!



-Xử nhi đâu rồi hả bà?

-nó đi mua vài thứ với ông rồi,bảo là muốn mua vài món quà cho bạn bè ở Tokyo.

-vâng.

-Dưa hấu mùa hè ngọt ghê nhỉ?Kiểu này mùa đông sẽ lạnh lắm đây!

-Là sao ạ?

-Thì là vậy đó!Nơi này nằm giữa núi và biển nên sự khác biệt giữa mùa đông và mùa hè rất rõ rệt.Nếu mùa hè nắng đến đổ lửa thì chắc chắn mùa đông sẽ rất lạnh.Thậm chí có thể đóng băng những pho tượng trên núi.

-.....Nếu vậy...bà ơi





-Khăn quàng?-Thiên yết ngơ ngác hỏi

-Đúng vậy.Anh hãy đeo nó khi mùa đông đến.Tạm biệt anh!

-À ừ

-Vậy nhé!HẸN GẶP ANH VÀO MÙA HÈ NĂM SAU!!!!

-Tạm biệt






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #siêunhiên