Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

https://youtu.be/mIOMRiQaB-U

-em ở đây nè,đây nè!!!

Bảo bình chạy tung tăng quanh cánh đồng cỏ như một đứa con nít lên ba..,đến nỗi Thiên yết nhà ta cũng phải thở dài.

-ở chỗ kia thích hơn

-AAAAAAAA.....

Chiếc mũ của Bảo bình bay vờn theo gió và bị mắc trên một cành cây cao,dĩ nhiên là cô không thể với tới.Yết thấy vậy thì nhổm lên lấy giúp rồi đưa cho cô.

-Cảm ơn anh!-bảo bình nhận lấy chiếc mũ từ Thiên yết.Anh không nói gì chỉ đút hai tay vào túi quần rồi đi tiếp.

Cho dù là có những chuyện đơn giản như thế,nhưng tôi thực sự đã rất vui....


Trên cánh đồng hoa trải dài với mùi hương thơm mát,chàng trai trẻ nằm thảnh thơn trên viền cỏ(trẻ gì người ta đã 180t ròi).Bên cạnh đó,Bảo bình ngồi lượm hái những bông hoa đủ màu sắc,ai chẳng biết Bảo bình là một cô gái rất yêu hoa.Khẽ liếc sang nhìn người đối diện mình,thấy anh đã ngủ,cô phủi phủi chân váy bước lại gần anh.

-Yết,anh ngủ rồi à?

Không có tiếng đáp trả lại.Luồng gió thổi thoang thoảng đâu đây,làm chuyển động mái tóc màu bạch kim.Bảo bình khẽ rung động,vô thức cô từ từ đưa tay đến gần chiếc mặt nạ.

"Mình chỉ chạm vào mặt nạ của anh ấy chắc sẽ không sao đâu nhỉ?"

Tự trấn an bản thân.Tay..tay cô đã chạm đến mặt nạ của anh ấy rồi.Làm sao giờ?Thôi đành liều một phen vậy!

Khuôn mặt anh tú dần lộ ra sau chiếc mặt nạ.Cô trố mắt nhìn.

"Đẹp..đẹp trai quá.Là...là soái ca chăng???"-tiếng lòng Bảo bình đang gào hét.Như cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình,Thiên yết chợt mở mắt,nhìn cô..rồi mỉm cười.

-Em xin lỗi!!!!-bảo bình cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi rồi đập mặt cái mặt nạ vào mặt anh

-A AAA..đau quá!-Yết rú lên:Dám tấn công người ta lúc đang ngủ,em quả là một cô gái đáng sợ!

-Em rất xin lỗi.Nhưng mà nãy giờ anh vẫn ngủ phải không?

-Mặt anh...giống như một người bình thường lắm phải không?-Anh chống tay lên cằm hỏi

-Ừm.Mà tại sao anh lại thích đeo cái mặt nạ đó?

-Nếu như anh không đeo nó,thì anh đâu có giống một linh hồn thực sự,phải không?

Thời gian trôi qua thật nhanh,thấm thoát cũng đã đến ngày mà Bảo bình phải trở về thành phố.Hôm nay cô vẫn đến khu rừng để gặp Thiên yết như mọi ngày,nhưng không còn được vui vẻ như mấy hôm trước.

-Anh Yết này.Từ mai...em không còn đến đây chơi được nữa rồi.Lúc trước em đã nói với anh,em chỉ được đến đây vào mỗi dịp hè.Ngày mai em phải về rồi.-Bảo bình thở dài

-Nhưng mà...năm sau em sẽ lại đến đúng chứ?

Bảo bình ngạc nhiên nhìn Thiên yết.Chẳng biết từ bao giờ hình bóng anh lại in sâu vào tâm chí cô đến như vậy.Nhưng...cô sợ...chỉ sợ rằng....một ngày nào đó,anh....có thể sẽ tan biến...tan biến ngay trước mắt cô!!!!!!

-DẠ!

Cũng kể từ mùa hè năm ấy,lúc nào Bảo bình cũng mong mùa hè mau đến thật nhanh....
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #siêunhiên