Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

https://youtu.be/mIOMRiQaB-U

Sáng hôm sau Bảo bình thức dậy khá sớm để đi vào rừng.Đây vốn là sở thích của cô,luôn tìm hiểu những điều mới lạ.Chả là hôm qua ông cô có nói rằng ở trong khu rừng này...có các linh hồn đang sinh sống...

Những hạt sương long lanh vẫn còn đọng trên những kẽ lá .Đâu đó vẫn còn tiếng lách tách của những hạt mưa trong cơn mưa hồi sáng sớm.Cả khu rừng rung động theo từng cơn gió.Những tiếng xào xạc mà Bảo bình nghe thấy,thật vui tai.

"Không biết các linh hồn trông như thế nào nhỉ?"-Bảo bình thầm nghĩ

"Loạt xoạt...loạt xoạt..."

Tiếng động ở trong lùm cây ngày một lớn thu hút sự chú ý của cô.Tiến lại gần vài ba bước,Bảo bình có hơi sợ.Nhưng làm sao đấu lại nổi cái tính hiếu kì sẵn có của cô nàng này.Cô lại gần hơn nữa,từ từ vạch lùm cây đó ra...

"Cái gì đây?Tóc..tóc người???"

Cô giật nảy mình khi thấy có một túm tóc màu bạch kim lẫn trong lùm lá xanh đậm.

"Không..không lẽ..."

Bảo bình run lẩy bẩy lấy tay vạch tiếp những lùm cây gần đó.Qủa nhiên,có người....

"KHÔNG...KHÔNG LẼ ANH TA...CHẾT RỒI????????????"

Cô sợ hãi nhìn người đang nằm bất động trong rừng.Không thể nhìn thấy mặt vì anh ta đang đeo mặt nạ nhưng chắc chắn đây là một chàng trai khoảng bằng tuổi cô,mặc một chiếc áo phông màu đen trắng.Bảo bình đưa tay lên định xem anh ta còn sống không thì ...

-Đừng có đụng vào tôi,nhóc!

Bảo bình trố mắt nhìn.Anh chàng phủi phủi quần áo đứng dậy.

-Đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế!Với lại,con gái con đứa gì mà không có ý tứ,tôi nhìn thấy hết FANSU của cô rồi đấy!-Anh ta thản nhiên nói

-F..ansu?HỂ???Á Á Á .......CÁI TÊN DÊ XỒM!!!!!!!!!-Bảo bình hét lên

-Im lặng chút đi!

"Xin..xin lỗi...mà ..mà tại sao anh lại nằm ở đây vậy?"

"Thói quen của tôi"

"Thói quen?Bộ anh là người rừng hả?"

"Ờ.Cũng có thể nói như vậy."

"Vậy hả?Thì ra anh là người....rừng...HẢ???CÁI GÌ???NGƯỜI RỪNG THẬT Á?????"

-Làm ơn vặn nhỏ volume giùm!"-anh khó chịu nói

"WOA LÀ NGƯỜI RỪNG THẬT NEK!"-kim ngưu xô tới

"CỐP"không biết anh kiếm đâu ra cây gỗ gõ vào đầu cô.Bảo bình ôm đầu nghếu ngáo:

-Ôi cha sao anh lại đánh tôi???

-Ai cho cô đụng vào người tôi?

-Bộ chạm vào anh không được chắc?Mà anh đánh tôi như vậy là vi phạm tội bạo hành trẻ em dưới 18t đó nhá!!!-Bảo bình gân cổ cãi lại

-Mấy cái luật lệ của con người thật rắc rối.-nói rồi anh quay lưng bỏ đi

-Ơ..Ơ..cái tên này..người đâu mà đáng ghét!BỘ ANH KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI HẢ???-Bảo bình hét lớn

-Không

-Anh định trêu tôi đấy ak?-Bảo bình chính thức nổi điên:NÀY ANH KIA TÔI BỊ LẠC ĐƯỜNG RỒI!!!

-Thì sao?-anh vẫn đáp tỉnh bơ

Bảo bình sốc đột độ.Anh ta có thật là người không vậy?Người gì đâu mà ĐÁNG---GHÉT.Vô tư vừa thôi chứ đằng này vô tư quá thành ra vô tâm luôn-_-

-CHỈ CHO TÔI ĐƯỜNG VỀ NHÀ ĐƯỢC KHÔNG???

Anh đứng khựng lại.Nhìn vào cây gỗ trên tay một lúc rồi nói:

-Đi!Nắm vào cây này!

-CẢM ƠN!!!-Bảo bình mỉm cười

Thế là hai người cùng đi.Bảo bình vẫn thắc mắc tại sao anh ta lại đeo mặt nạ nhưng ngại không dám hỏi.

-Này nhóc!-anh hỏi

-Sao cơ?-Bảo bình ngoảnh lại

-Nhóc..là con người phải không?

-Hỏi gì kì vậy!Chẳng lẽ tôi là ma???

-Ờ hiểu rồi!

-Mà sao anh cứ gọi tôi là nhóc hoài vậy!Tôi chỉ thấp hơn anh có một cái đầu thôi nhá!

-Nhóc tì,bao nhiêu tuổi?

-Tôi năm nay 18!

-10 lần

-Cái gì cơ?

-Tôi..gấp 10 lần tuổi cô

-WHAT??180 tuổi??Anh là cái thứ quái quỷ gì vậy???

-Tôi tưởng cô biết rồi chứ.Tôi là một linh hồn

-WTF???Linh hồn có thật á???Và anh là một linh hồn???

-Ờ

-WOA*lại bất ngờ nữa!

Mắt Bảo bình sáng lên và cô bắt đầu dò xét anh từng chút một.

-Này thôi đi!Ra đến bìa rừng rồi kìa,về đi!-Anh nhắc nhở

Bảo bình nhìn sang.Đã ra đến bìa rừng từ lúc nào rồi.Cô vui mừng chạy đi còn lại anh đứng trên những bậc thang,không ai biết rằng...anh...đang cười.

-Anh này?Anh tên gì vậy?-Bảo bình chợt dừng lại hỏi

................

-Anh không nói cũng được .Nhưng kể từ ngày mai tôi sẽ đến đây chơi với anh,nhớ đợi tôi ở đây nhé!Bái bai!!!

"Thiên yết.Tôi tên Thiên yết"

-Hả?-Bảo bình nhìn lại nhưng Thiên yết đã biến mất từ bao giờ.Thì ra anh ta tên Thiên yết.Cái tên đúng là đẹp ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #siêunhiên