Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: ĐUA XE

Trên đường đưa cô về nhà anh bỗng nghĩ ra một ý tưởng. Anh quay sang nói với cô.
"Bảo à, giờ này còn sớm hay là mình đi xem phim đi." nào giờ anh rủ cô đi chỗ này chỗ nọ nhưng cô luôn từ chối bây giờ thừa dịp này chi bằng rủ cô đi vậy.
"Xem phim? Phim gì?" cô cũng có chút hứng thú vì nào giờ cô chưa từng đi coi phim chiếu rạp. Nghe nói rất vui rất thú vị mặc dù cô là con gái tập đoàn lớn nhưng muốn xem phim gì thì chỉ cần xem màn hình lớn ở nhà thôi mà cũng chẳng có ai rủ đi nên trước giờ vẫn không biết rạp chiếu phim như thế nào.
"Chúng ta sẽ xem phim khoa học viễn tưởng hoặc phim hài cũng được." anh không dám rủ cô đi xem phim kinh dị vì anh nhớ có lần anh chỉ cho cô xem hình và trêu cô một chút cô liền đứng hình tròn mắt nhìn anh sau đó còn ngã xuống đất tệ hơn là suốt hai tháng trời cô không thể ngủ vào ban đêm luôn. Hỏi cô tại sao sợ thì cô lại nói: em sợ máu hơn nữa nhìn thấy mấy cái đó ăn người như vậy thấy ghê.  Anh cũng gặp cô bạn kia của cô thì cô ấy hỏi anh: anh cho Bảo Bình xem gì mà nó gặp ai cũng sợ cũng né tránh thậm chí có người dữ với nó một chút liền vừa chạy vừa la đừng ăn tôi.Ai mà ngờ cô  sợ dữ vậy sau này cô cũng không dám đi với anh luôn. Haizzz khổ quá biết vậy thì hỏi trước khi hù cô rồi.
"Được á nhưng anh sẽ không dụ tôi xem phim kia chứ có lần anh cũng hù tôi rồi." cô nghi ngờ nhìn anh.
"Sẽ không, em yên tâm đi. Mình đi há." anh háo hức nhìn cô.
"Ừm cũng được." cô cười tươi gật đầu.
"Nhưng mà mình có cần mua gì không? Có cần làm gì trước khi xem phim không?" cô tò mò nhìn anh lần đầu tiên đi xem phim nên cô hỏi cho biết chứ nếu không vào đó rồi bẽ mặt thì chết.
"Không cần đâu. Vào trong đó rồi thì chúng ta chỉ cần mua bắp rang bơ vào một ít nước uống là được rồi." anh cười nói với cô. Cô ngốc này lo chi quá có anh lo giùm cô rồi mà.
"Ờ vậy chạy mau đi kẻo hết vé." cô lay hoay như sợ trễ giờ vậy thiệt tình.
"Ờ vậy ngồi vững nhé." nói xong anh liền tăng tốc.
Rạp chiếu phim Bayer. 18h pm.  Là rạp chiếu phim lớn nhất ở đây nhưng bán vé hữu nghị nên có rất nhiều người chen chúc. Anh cầm tay cô luồn lách qua dàn người.
"Thiên Bình mua vé ở đâu?" cô nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì nhiều vì có quá nhiều người.
"Ở đằng kia nhưng em ở đây đi để tôi đi mua." anh dẫn cô tới một cái ghế trống gần cho cô ngồi chứ để cô đứng một hồi là mất tiêu cô luôn.
"Hay là để tôi đi cùng anh nha." mắt cô toả sáng nhìn anh làm anh loạn nhịp tim nhưng anh không nỡ để cô chen chúc trong đám người kia đâu.
"Em muốn mình còn vé để xem thì ngoan ngoãn ngồi đây tôi đi mua cho kịp." anh nói.
"Nhưng mà tôi muốn đi." cô nhìn anh đắn đo.
"Hay là tôi đi mua vé xong rồi chúng ta đi mua bắp và nước chịu không?" anh nhéo má cô.
Cô chau mày nhìn anh cô đâu phải con nít sao phải nhéo má chứ. Vì hành động của anh nên khiến cho rất nhiều người chú ý đến, mọi người tưởng đâu hai người là một cặp lại thêm anh rất đẹp trai rất nhanh nhiều người dừng lại xem anh cưng chiều cô.  Để tránh mọi người bàn tán sâu xa cô gật đầu rồi nói anh đi lẹ đi.
Anh mỉm cười xong rồi tức tốc chạy đi mua cũng phải lần đầu tiên anh và cô hẹn hò như vậy mà.
Được vài phút thì anh lại chỗ cô dẫn cô đi mua bắp. Haizzz cô không chỉ mua bắp mà còn mua rất nhiều thứ nói chính xác hơn trong đây có thứ gì là cô mua hết làm anh cầm một đóng.
Hai người vào trong phòng rạp ngồi ghế vip. Phim chưa chiếu thì cô đã mở bánh ra ăn.
"Sao em ăn sớm vậy? Phim chiếu đến 3 tiếng đấy. Một hồi hết rồi mà phim còn chiếu là không đi mua được đâu." anh nói vậy thôi chứ nhìn đóng đồ ăn nước uống cô mua nhiều đến nỗi chất dài sang ba cái ghế bên cạnh. Ai cũng nhìn hai người như kẻ từ đâu rơi xuống. Thật là bao nhiêu đây thì phim có chiếu đến 5 tiếng thì cũng không sợ hụt đồ ăn. Anh nhìn đóng này liền thở dài lắc đầu, anh biết sức ăn của cô rất lớn nhưng không ngờ lại đến mức này cũng may anh có dư tiền để nuôi cô chớ nếu không thì sao đây? Haizz.
"Không sao âu tôi ăn cho bớt căng thẳng ấy mà. Tôi chỉ ăn một bịt thôi xong đợi tới phim mới ăn tiếp." cô quay sang nhìn anh vừa nhìn vừa ăn.

Rào rào... Tiếng vỗ tay vang lên vậy là phim chiếu bắt đầu.
Đây là phim khoa học hài nên cô xem rất chăm chú còn anh thì chẳng thèm liếc trên phim có chiếu cảnh gì chỉ ngồi nhìn cô vừa ăn vừa chăm chú xem phim khiến anh phải bật cười.
Anh vừa ngồi vừa đưa đồ ăn cho cô có khi anh còn lau miệng giùm cô. Ngay lúc cô không chú ý anh liền lấy điện thoại chụp vài tấm hình của cô. Nhưng mà cô cũng hay thật ăn liên hoàn như thế mà chẳng bị gì.

Hành động của cô và anh khiến cho những người trong rạp tức tối vì sao ư? Vì đa số bọn họ đều độc thân hơn nữa họ chưa thấy ai ăn như cô nên cảm thấy bực mình. Mặc dù anh biết mọi người đang nhìn hai người nhưng vẫn không quan tâm xem như không có gì vẫn chăm chú nhìn cô mà mỉm cười không hay biết.
Phim mau chóng kết thúc, cô quau sang nhìn anh.
"Phim hay quá đi cám ơn anh nga." cô cườ tươi.
"Nếu em thích thì sau này tôi sẽ dẫn em đi thường xuyên." anh cười xoa đầu cô.
"Ừm đi thôi. Ủa đồ ăn đâu hết rồi. Bọc gì bự thế?" cô nhìn xung quanh không thấy mấy cái đồ ăn cô mua chỉ thấy có cái bọc đen khá lớn anh đang cầm.
"Em ăn hết rồi. Đây là rác." anh cười.
"Thôi mình đi." anh thấy cô ngại ngùng liền mau chóng dẫn cô đi cũng phải xử lý bọc rác này chứ.
Xong mọi chuyện thì hai người chuẩn bị về bỗng cô lên tiếng.
"Thiên Bình tôi lái xe cho." cô khều anh từ phía sau và nói nhỏ nhẹ.
Anh cười chắc là hồi nãy có thấy cảnh phim chạy xe trong đó nên giờ cô đòi chạy đây. Nào giờ cũng không thấy cô chạy xe không biết như thế nào nên anh đồng ý đưa chìa khoá xe cho cô còn anh sang ghế phụ ngồi.
Đang chạy trên đường thì.... Két....
"Trời ơi lái xe kiểu gì vậy?" người nọ.
"Ối có biết lái xe không chạy xe gì ẩu vậy?" người kia.
Lái thì lái được đó nhưng về phần điều khiển xe thì ngược lại. Xe cô chạy lạng tới lạng lui còn chạy xe với tốc độ cao, cô còn luồn lách vượt xe nữa chứ. Khiến cho nhiều người phía né rồi không kịp thắng.

Bên trong xe
Anh không nói được rồi anh nắm chặt chỗ dựa không dám thở. Đang trợn mắt hoảng hốt thì phía trước xe họ có một chiếc xe màu đen khác chạy ngang họ. Cô trổ tài của mình lái xe nghiêng qua bên phải hết mức khiến nhiều xe phía sau thắng liên hoàn rồi tắt nghẽn đường giao thông.
Anh toát mồ hôi hột. Còn phần cô sau khi bị chơi như thế thì cô đã nóng lên.
"Dám chơi ta à ta sẽ cho mi biết thế nào là lễ độ." cô nói xong liền tăng tốc đuổi theo xe vừa rồi không để ý cái tiếng ồn phía sau.
"Bảo...Bảo bình tĩnh lại, giảm tốc độ lại đi." anh không dám quay sang nhìn cô chỉ căng thẳng nhìn cách cô lái xe. Trời ơi lái xe kiểu gì mà lách quá vậy.
"Coi chừng." anh la lên vì vài chiếc xe tải lớn cản đường họ.
"Không sao xem tôi đây." cô bẻ lái lách qua từng chiếc xe một.
"Mẹ ơi!" cô lách xe mà gần sát xe phía trước mới lạng qua đơn giản vì tốc độ xe nhanh mà khoảng cách các xe lại ngắn khi đến cua quẹo thì cô bẻ lái một tăng không hề giảm tốc độ khiến xe suýt chút nữa là leo lên lề đường làm anh la lên.
Thấy chiếc xe màu đen hồi nãy ở phía trước cô lại tăng tốc vượt  qua. Chiếc xe kia dường như biết cô muốn vượt mặt liền chạy sát cô. Khi hai xe chạy ngang nhau cô thấy chiếc xe kia sắp vượt qua mình thì lập tức ép người ta luôn khiến hai xe đều lao về phía cây cối.
Khi hai xe đã dừng anh mới hoàn hồn. Một người con trai trẻ tuổi bước ra từ phía xe kia và đang đi về phía họ.
"Cốc..cốc." người đó gõ cử xe anh. Anh cũng tháo dây ăn toàn và đi ra ngoài.
"Anh cũng hay thật dám đuổi theo tôi mà còn dám vượt mặt tôi nữa chứ. Anh bạn! Anh không biết tôi là ai à?" người nọ ngạo mạn nói.
"Không biết. Anh cũng đâu biết tôi là ai?" anh cũng không nể nang gì.
"Thiên Bình sao vậy?" cô thấy anh đi ra ngoài và có tiếng ồn ào  liền đi theo.
"Woa mỹ nhân!! Sao trên đời có một người đẹp như em thế. Không biết em tên gì?." người nọ  bước đi nhanh lại phía cô và chìa tay ra ngụ ý mời cô làm quen.
"Lâm Bảo Bình. Còn anh?" cô đưa tay ra bắt tay với người nọ. Không ngờ người này cũng đẹp trai như Thiên Bình vậy. Nhìn cách ăn mặc cũng biết người thuộc loại sành điệu rồi.
"Minh Hoàng Song Tử hân hạnh làm quen với em." Song Tử định cuối xuống hôn tay cô nhưng Thiên Bình đã đi tới kéo hai người ra.
"Ô thì ra là đại thiếu gia ăn chơi lêu lỏng nổi tiếng vang danh đây mà." anh khinh miệt.
"Thế anh đây là ai." Song Tử hất mặt nói.
"Thiên Ngũ Thiên Bình." anh trả lời.
"Ồ vậy à xin lỗi tôi không biết anh. Khoan đã. Người vừa bước ra từ buồng lái là em vậy chẳng lẽ em là người đã lái xe bám theo tôi." Song Tử kinh ngạc. Thấy cô gật đầu anh liền bất ngờ không ngờ một cô gái xinh đẹp như thế lại lái xe ẩu tả như vậy đúng là khó tin.
"Thế em định làm thế nào với xe tôi đây người đẹp. Xe tôi mắc lắm đấy." Song Tử cười nhìn cô' tranh thủ cơ hội này làm quen luôn' anh nghĩ thầm.
"Tại anh trước mà. Sao trách tôi được?" cô lên tiếng.
"Sao lại tại tôi?" anh hỏi cô đầy vẻ bất ngờ.
"Anh là người lái xe ngang chiếc xe của tôi không nhờ tôi nhanh tay thì đã nằm một chỗ rồi." cô tức giận nói.
"À vậy là tại tôi thật rồi. Hay là như vầy tôi sẽ đưa số điện thoại của tôi cho em. Nếu em có vấn đề gì thì cứ gọi điện tôi sẽ tức tốc đến ngay. Chịu không?" anh nháy mắt với cô.
"Không cần, chỉ cần anh xin lỗi được rồi." Thiên Bình liếc Song Tử.
"Đúng chính xác. Tôi không muốn gặp anh lần thứ hai đâu." cô gật đầu mạnh.
"Sao có thể. Tôi không có thói quen xin lỗi người khác. Em cứ cầm lấy khi nào rảnh thì gọi điện cho tôi." Song Tử bước đến cầm tay cô lên và đặt tấm giấy vào tay cô sau đó rời đi.'chưa có người phụ nữ nào muốn tránh mặt mình lần đầu tiên như cô em này. Xem ra sau này sẽ vui hơn đây.' anh nghĩ trong đầu.
"Chào em. Tôi đang bận sau này gặp em chúng ta sẽ trò chuyện lâu hơn nhé. Bye người đẹp." Song Tử hôn gió tặng xong anh lái xe đi. Anh thầm nghĩ 'sao nỡ bỏ qua một người đẹp gan dạ như thế được chứ. Tiếc lắm'.
Sau khi Song Tử rời đi Thiên Bình quay sang nhìn cô.
"Sao em nhận làm gì?" anh chau mày.
"Thì tại tên đó tự đưa tôi mà." cô nói lại.
"À mà em có bằng lái không vậy?" hỏi vậy thôi chứ trong lòng anh có đáp án rồi.
"Hihiii.." cô cười lắc đầu.
"Vậy em có từng chạy xe bao giờ chưa?" quả nhiên là vậy lúc nãy thấy cô chạy được như vậy chắc là có chạy qua vài lần.
Cô gật đầu nhưng không nói gì vẫn mỉm cười.
"Bao lần rồi?" anh lắc đầu.
"Hai lần." cô đưa hai ngón tay lên.
"Sao? Hai lần? Vậy lần đầu tiên ra sao?" anh hơi lớn tiếng vì quá bất ngờ.
"Thì lần đầu tiên là thi lái xe vô tình đụng anh công an nhập viện từ đó về sau ba không cho lái xe nữa." cô cúi mặt xuống.
May là từ đó về sau cô không lái xe nữa chứ nếu không thì cũng không biết ra sao luôn.
"Thôi để tôi đưa em về. Đi thôi " anh lắc đầu đi về phía xe. Nhìn xe mà anh thấy đau lòng tội nghiệp cho xe anh làm vật thí mạng cho cô.
"Sao không đưa tôi chạy nữa? Anh hứa rồi mà." cô chạy lại trách cứ.
"Bao nhiêu đây chưa đủ sao?" anh chỉ chiếc xe của mình cho cô nhìn thấy nó xơ xác. Thế là cô không nói gì thêm lập tức chui vào trong xe.

Khi về đến biệt thự Thiên Minh.
"Sao này tôi sẽ dạy em lái xe còn giờ thì vào ngủ đi. Ngủ ngon." anh mỉm cười. Anh thật sự không muốn xe mình bị hư như vậy nữa mà càng không nỡ để cô thất vọng.
"Nhớ nga anh hứa đó." mắt cô toả sáng làm anh bật cười.
"Vậy tôi vào đây. Chào anh " cô tạm biệt anh rồi bước vào trong. Anh cũng đợi cô đi vào rồi lái xe về.

Biệt thự Thiên Minh, 21h pm.
"Bảo nhi con vừa đi đâu về vậy?" bà Loan đang ngồi uống trà và xem tivi thì thấy cô về nên hỏi.
"Dạ con mới đi xem phim rạp với bạn nên về hơi muộn ạ" cô cởi giày xong liền đi vào đáp.
"Ừm vậy con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm." bà Loan nhìn cô.
"Dạ" cô gật đầu rồi đi lên phòng.

Một lúc sau tại phòng bếp.
"Bảo nhi con hôm nay làm việc có vui không?" bà Loan vừa ăn vừa hỏi cô.
"Dạ cũng vui tuy có hơi mệt tý nhưng dần dần rồi con sẽ quen ạ" cô cười đáp mà giờ chắc cô không còn bụng để ăn rồi mà cũng không từ chối được dù gì bà Loan cũng đợi cô về ăn mà. Biết trước là hồi nãy đừng có ăn nhiều như vậy rồi.
"Ừm thế thì tốt ai cũng như vậy hết mới bắt đầu làm luôn cảm thấy mệt mỏi à. Một hồi con có đau nhức cơ bắp thì cứ dặn bà Minh lấy thuốc xoa bốp đưa cho con thuốc đó có công dụng tốt lắm." bà Loan tốt bụng nói.
"Vâng con cám ơn ạ" cô cười.
"Sao hôm nay con ăn ít vậy? Không khoẻ trong người à?" bà Loan thấy cô ăn ít nên quan tâm hỏi.
"Dạ hồi nãy con có ăn với bạn rồi ạ" cô ngượng ngùng nói.
"À vậy nếu con no rồi thì cứ lên phòng nghỉ đi mai con còn đi làm nữa mà." bà Loan nói.
Hai người ăn xong rồi thì cô lên phòng nghỉ ngơi.

Biệt thự nhà họ Ngũ.
"Mừng cậu chủ đã về. Cậu có ăn cơm tối không ạ." bà Châu- quản gia biệt thự này khi thấy Thiên Bình trở về liền ra chào.
"Không cần. Tôi ăn ở ngoài rồi." anh lạnh lùng đáp.
"Vâng ạ. Vậy tôi chuẩn bị đồ cho cậu tắm ạ." bà gật đầu chuẩn bị lên phòng anh. Bà đã làm ở đây cũng lâu rồi biết được những gì anh trải qua nhưng không có nghĩa là bà sẽ yêu thương anh, tính ra thì bà cũng xuất thân từ gia đình khá giả lại thầm mến ông chủ của mình nên chẳng thắc mắc gì khi bà không ưa gì anh và mẹ anh càng không thương cảm cho số phận của anh.
"Khoan đã. Ông ta sao rồi." anh  nói.
"Dạ vẫn vậy ạ." bà cúi đầu đáp.
"Được rồi bà đi đi." anh gật đầu.
Trong đêm tối tại căn phòng bí mật nằm sâu trong hầm kho. Tiếng bước chân dần dần vang vọng khắp phòng.
"Xem ra ông sống như thế này cũng tốt nhỉ? Có thích bị như vậy không hả?" giọng nói lạnh lùng đến rùng mình vang lên.
"Ư...ư.." tiếng rên của người đàn ông khẽ đáp lại câu hỏi của anh. Vì bị mất đi đầu lưỡi nên ông không thể nói chuyện được.
"Sao? Ông định nói gì? Hay là ông lại muốn nói ông sai rồi tha cho ông đi đúng không?" anh khẽ cười khinh bỉ.
"Ư...ư.." người đàn ông gật đầu quyết liệt.
"Leng keng...leng keng." tiếng dây xích từ tay chân đua nhau gây tiếng động. Người đàn ông cố gắng lếch lại phía anh để cầu xin sự tha thứ. Khi đến gần chỗ anh người đàn ông này lấy hai tay nắm chặt một cổ chân của anh. Nhưng có lẽ vì sức lực quá yếu nên dễ dàng bị anh đá văng ra không kiên nể.
"Ư" người đàn ông đau đớn kêu lên.
"Sao vậy? Mới bao nhiêu đây đã không chịu được rồi sao? So với những gì ông làm e rằng vẫn chưa đủ đâu." ông phủi bụi từ tay người đàn ông đã làm dơ giày anh.
"Hôm nay tôi đến đây là muốn báo cho ông biết tuần sau là đám giỗ của mẹ tôi. Ông lo mà chuẩn bị tinh thần đi. Tôi sẽ từ từ bắt ông phải trả giá." anh nói xong liền quay lưng bước đi để lại người đàn ông đang nằm vật vã trên nền đất kia.
Hậu quả này là do ai nên phải gánh chịu? Một người chết trong nỗi nhục nhã. Một người bị giam cầm và hành hạ trong bóng tối. Người còn lại thì phải chịu cô đơn và thù hận giằng xé. Liệu còn gì đợi họ trong tương lai?.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro