CHƯƠNG 6.1: BỮA ĂN TỐI
Thiên Bình dắt cô đi vào nhà hàng lớn Rinky nằm ở giữa thành phố Ngọc Hồn ( thời tiết ở thành phố này giống như ở thành phố Long Xuyên nhá. Nói trước cho mọi người biết sau này có biến thì mina sẽ không thắc mắc.)
Nhà hàng này có đến 9 tầng, mỗi tầng được trang trí phong cách khác nhau từ đơn giản thoải mái đến trang trọng khép kín hơn nữa từng tầng đều có menu khác nhau. Họ đang ở tầng trệt của nhà hàng xung quanh toàn là cây xanh rất mát mẻ.
"Sao hôm nay anh có vẻ rảnh nhỉ? Lại còn mời tôi ăn cơm nữa chứ?" cô ngồi đối diện anh và nhìn anh đầy chán nản.
"Em không thích sao?" anh mỉm cười.
"Xin chào quý khách! Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?" Anh phục vụ lên tiếng.
"Em muốn uống gì trước khi ăn không?" anh nhìn cô.
"Cho một ly trà chanh mật ong đặc biệt là chanh nhiều một chút." cô nhìn anh phục vụ và cười.
"Còn món ăn em ăn gì?" anh lên tiếng.
"À.... Mì Ý đi" cô nói.
"Không thêm gì sao?" anh nhìn cô nói.
"Không cần đâu bao nhiêu đây đủ rồi." cô nhìn anh bằng ánh mắt uy hiếp.
"Ồ.. Tôi không biết dạo này em lại ăn ít thế đấy. Nhớ mọi lần tôi mời em ăn em đều gọi thêm ít nhất hai phần mà. " anh trêu cô làm cho anh phục vụ cũng phải cười.
"Anh vừa phải thôi nha đây là nhà hàng lớn đấy. Giữ thể diện giùm đi." cô liếc anh.
"Ừm được rồi. Cho một ly cà phê đen ít đường và một phần ăn giống cô ấy." anh nói với người phục vụ.
"Vâng xin quý khách đợi một chút." sau khi ghi chép những thứ hai người cần anh phục vụ đi ngay kể ra nhà hàng này chắc cũng có yêu cầu khá cao đối với nhân viên đây, chỉ người phục vụ thôi mà cũng đẹp trai nữa chứ.
Hai người im lặng đến khi anh phục vụ đem hai ly nước ra.
"Xin mời quý khách dùng nước trước ạ. Món ăn sẽ đem ra ngay trong vài phút." anh phục vụ mỉm cười cúi đầu.
"Được rồi anh đi đi." anh lên tiếng và gật đầu coi như đồng ý.
"Cám ơn quý khách." anh phục vụ nói xong liền đi ra chỗ khác.
"Sao anh ăn mì Ý mà lại uống cà phê vậy?" cô thắc mắc nào giờ có ai uống cà phê trước khi ăn mì đâu.
"Tôi luôn vậy mà từ đó đến nay trước khi ăn tôi đều dùng cà phê nên quen rồi." haizzz tới giờ cô mới để ý anh một chút như vậy thiệt thảm quá đi.
"Từ đó?" cô chau mày nhìn anh.
"Ừm từ đó. " anh mỉm cười gật đầu nhưng ánh mắt anh lộ ra vẻ buồn khó tả nhưng không để cô nhìn thấy nên anh cúi đầu xuống giả vờ uống cà phê. Trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh của mười mấy năm về trước lúc anh chỉ mới 5 tuổi.
-----------nhớ về kí ức------------
Một ngày nắng đẹp với ánh nắng dịu dàng như nụ cười của một cậu bé dễ thương đang tung tăng chạy nhảy chỗ này chỗ nọ ở xung quanh công viên tuổi thơ cùng với một người phụ nữ trẻ tuổi và một người đàn ông mặc áo màu đen kèm theo là cặp kính răm.
"Mẹ ơi! Sao ba không cùng đi với hai mẹ con mình vậy? Ba đang bận gì sao?" cậu bé vui chơi một hồi liền chạy lại nhào vào lòng người phụ nữ trẻ tuổi ấy. Cậu hỏi với cặp mắt ngây thơ mà trẻ em nào cũng có nhưng cặp mắt ấy lại không hợp với câu hỏi của cậu.
"Bình Bình, ba con bận công việc nên không đi với chúng ta được. Con thông cảm cho ba con nha. Mà không có ba con thì con đi với mẹ không vui sao?" người phụ nữ ấy tên Khả Tâm là mẹ của Thiên Bình. Bà xoa đầu con trai mình và nở nụ cười toả nắng cùng với ánh mắt trìu mến.
"Mẹ! Mẹ đang nói dối. Con biết hết rồi ba đang ngoại tình với cô sinh viên xinh đẹp nào đó có phải không. Hôm bữa con thấy cô ta cùng với ba làm cái gì đó trên giường nữa mà." Thiên Bình thành thật nói nhưng cậu không biết đã làm cho mẹ cậu đau lòng.( bây giờ trong hoàn cảnh này thì gọi Thiên Bình là cậu vì lúc này anh ấy còn nhỏ).
"Bình Bình sao con biết? Con thấy lúc nào?" ba hoảng hốt hỏi cậu.
"Hôm bữa con đi học về sớm một buổi nên về thẳng nhà luôn. Khi con vào phòng của ba mẹ thì thấy ba cùng cô ta không một mảnh vải quấn quít với nhau. Con còn biết ba thường hay mắng và đánh mẹ mà mẹ chẳng nói gì ba. Mẹ! Sao mẹ phải chịu nhẫn nhịn vậy? Có lần con cãi lại ba và mắng cô ta một trận liền bị ba đánh một trận còn nói con là thứ chẳng ra gì. Mẹ có phải sau này ba sẽ lấy cô ta và còn đẻ con với cô ta rồi sẽ đuổi hai mẹ con mình ra ngoài không?" cậu hồn nhiên nói làm bà rơi nước mắt. Một cậu bé phải chứng kiến cảnh đó còn thấy mẹ mình bị đánh thường xuyên và con bị chính ba mình nói như vậy thật làm bà đau lòng mà.
"Mẹ! Sao mẹ không nói gì hết? Sao mẹ lại khóc? Mẹ đừng khóc! Có phải Bình Bình làm gì sai khiến mẹ buồn mà khóc không? Bình Bình không nói nữa. Bình Bình yêu mẹ nhất. Bình Bình sẽ bảo vệ mẹ mà. Mẹ yên tâm đi." cậu lau nước mắt cho mẹ mình. Đứa con trai này làm sao mà bà không nỡ ra đi được chứ sỡ dĩ bà chịu nhẫn nhịn như vậy cũng vì chính đứa con trai này của bà. Bà vốn đứa con gái thôn quê mới lên thành phố này thì liền yêu ba cậu ngay cái nhìn đầu tiên. Lúc hai người quen nhau rất hạnh phúc ông luôn cưng chiều bà, chăm sóc bà tận tình còn trả hết nợ cho gia đình bà nhưng khi cưới về rồi bà mới biết bà đã lấy và yêu lầm người
"Mẹ không sao. Mẹ không khóc nữa Bình Bình ngoan." bà vội lau nước mắt của mình và nở nụ cười che giấu cảm xúc của mình. Bà nhéo má con trai mình như sự cưng chiều của mình dành cho con mình.
"Đương nhiên là Bình Bình ngoan rồi. Bình Bình mạnh hơn siêu nhân nữa đó." cậu cười tươi.
"Được rồi hai mẹ con mình tiếp tục đi chơi nha." bà dắt tay cậu đi.
"Dạ" cậu lại tung tăng vui chơi cùng mẹ của mình.
"Mẹ! Chú đó đang giám sát chúng ta chi vậy mẹ?" cậu quay đầu lại nhìn người phía sau.
"Không có gì đâu con mình đi chơi tiếp đi." bà cười nói.
Hai người vui chơi cả ngày trời đến khi về nhà thì bọn họ thấy một đám người ở đó có ba có dượng, chú cùng một số người quen của ba.
"Cô về rồi à. Mau chào mọi người đi." ba cậu lên tiếng.
"Xin chào mọi người. Tôi là Khả Tâm đây là con trai tôi Thiên Bình." bà quay sang một tay cầm tay cậu một tay đặt lên đầu cậu.
"Bình Bình chào các cậu các chú đi con." bà nhìn cậu ánh mắt đầy lo sợ.
"Con chào các chú." cậu gật đầu chào.
"Cô mau đi chuẩn bị nước trà cho mọi người đi." ba cậu ra lệnh cho mẹ cậu.
"Vâng em làm ngay." bà lập tức chuẩn bị đi thì cậu lên tiếng.
"Ba nhà có người giúp việc sao ba không sai người giúp việc làm mà lại sai mẹ?" cậu lên tiếng bênh vực mẹ mình.
"Bình Bình mẹ con pha trà rất ngon nên ba mất nhờ mẹ con làm không phải sai bảo. Thôi cũng sắp tới giờ học thêm rồi con mau đi đi." ba cậu là Thiên Ngũ Liên giám đốc công ty lớn thường ngày rất ít khi về nhà mỗi lần về là chẳng có gì vui.
Mẹ cậu nghe xong liền tỏ vẻ hoảng sợ lắc đầu với cậu liên tục.
"Ba hôm nay con hơi mệt không muốn đi để ngày sau được không ba?" cậu nghĩ chắc có lẽ mẹ sợ ba đánh mẹ nên mới sợ như vậy.
"Không được. Học hành không được bỏ lỡ như vậy mau đi." ba nhìn cậu như đe doạ.
"Con.." cậu định nói thêm thì ba cậu lên tiếng.
"Mau đưa nó đi." ba cậu nói với vệ sĩ phía sau thì người đó liền bế cậu đi.
Tối đến cậu cố xin thầy dạy học được về sớm nhưng không được mãi đến 21h cậu mới được về đến nhà.
Cậu vội chạy lên lầu vào phòng mẹ khi cậu chuẩn bị mở cửa ra thì có ai đó bên trong mở cửa ra. Lần lượt từng người từng người đi ra từ phòng mẹ. Ai nấy đều cười sang sảng hai người cuối cùng là dượng và chú của cậu. Bọn họ dừng lại nói chuyện với cậu.
"Bình con về rồi à. Sau về đúng lúc quá vậy." chú cậu nói.
"Bình à con có người mẹ rất tuyệt đấy. Sau này nhớ lấy người giống mẹ con nha." dượng cậu nói.
"Phải, phải đúng đó." chú cậu lại tiếp lời.
"Ha ha..." hai người nói xong liền cười rất to rồi đi luôn.
Hai người họ nói gì làm cậu chẳng hiểu cái gì hết. Mẹ cậu đương nhiên rất tuyệt vời rồi, mẹ cậu là tốt nhất. Cậu nhanh chóng đi vào phòng gặp mẹ.
"Mẹ! Mẹ ơi" lúc cậu đi vào thì trước mặt cậu toàn là máu ở trên sàn và trên tường, quần áo của mẹ rách tả tơi rải rác khắp nơi trong phòng. Trên người mẹ không có một mảnh vải còn có rất nhiều máu trên người mẹ đặc biệt là ở nửa người phía dưới của mẹ. Người mẹ nằm nghiêng một bên quay lưng về phía cậu.
"Mẹ! Mẹ!" cậu hoảng sợ chạy lại.
"Mẹ, mẹ sao rồi? Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi." cậu quay người mẹ cậu lại nhưng mẹ cậu nằm im bất động.
"Mẹ! Bình Bình về rồi...ức.. về rồi này. Mẹ mau tỉnh...tỉnh lại ôm Bình Bình đi...ức, hôn Bình Bình đi. Mẹ còn phải cười và...và...ức..còn hát Bình Bình nghe trước khi ngủ nữa chứ." cậu khóc nức nở và cố lay mẹ cậu tỉnh lại nhưng mẹ cậu chẳng tỉnh lại.
"Mẹ...ẹ... Đừng ngủ mà. Mẹ...ẹ..ức... Giận Bình Bình vì Bình không ở nhà với..ơ..ức... Mẹ phải không. Bình Bình sai rồi mẹ đừng giận Bình Bình mà. Bình Bình không cố...ố..cố ý để mẹ ở nhà một mình đâu. Sẽ..ẽ...ức không có lần sau đâu. Mẹ tỉnh lại đi...ức...ức.. Đừng bỏ Bình Bình. Bình Bình yêu mẹ nhất....ức...yêu nhất mà...v.v.." cậu nói mãi khóc mãi. Cậu ôm vào lòng mẹ nhưng cơ thể của mẹ cậu đã lạnh không còn hơi ấm ngày nào. Cậu khóc cho đến khi có người bước vào bế cậu đi.
"Bỏ ra... Bỏ ra. Con muốn ở bên mẹ. Mẹ! Thả con ra. Thả con ra. Mẹ, mẹ ơi." cậu giãy giụa đá chân lung tung muốn thoát khỏi cánh tay của người đàn ông mà cậu căm ghét khỏi cần nhìn thì cậu cũng biết người đó là ba cậu chỉ có ba cậu mới có mùi rượu chè và mùi hương của cô người tình kia.
"Bỏ ra... Bỏ ra. Ông hại chết mẹ tôi là ông chắc chắn là ông. Mẹ...ức..." cậu như gào thét lên.
"Mày im đi. Mẹ mày chết là đáng, có con đàn bà như cô ta không chỉ biết quyến rũ đàn ông, cái thứ ti tiện như vậy mày còn dám gọi là mẹ. Thật không biết nhục. Không phải tao đang cần bản hợp đồng của công ty Kiến Phúc thì cũng chẳng cần mẹ mày đâu. Thứ lăng loàn như ả ít nhất trước khi chết cũng còn giá trị sử dụng. Ít nhiều gì cũng khiến cho bọn ta sảng khoái. Mà cũng may là mẹ mày có nhan sắc đẹp thế nên mới thuận lợi như vậy. Haha" ông lớn tiếng mắng nhiếc vừa đi vừa nói.
"Mẹ tôi không lăng loàn, không ti tiện càng không phải món đồ để các người chà đạp. Các người là người xấu là người xấu. Á.." cậu giãy giụa và cãi lại đến khi cậu bị quăng vào một căn phòng tối om.
"Nếu vậy thì mày ở đây với cái suy nghĩ về người mẹ thân yêu của mày đi. Đến khi nào mày thông suốt tao sẽ thả mày ra." ông sau khi ném cậu vào phòng rồi khoá cửa lại bước nhanh ra ngoài và đóng cửa lại.
Suốt gần một tháng cậu bị nhốt một ngày chỉ được hai bữa cơm không đầy đủ lúc có lúc không dần dần cậu nuôi nấng ý định trả thù nhưng trước hết phải ra khỏi căn phòng này thế là cậu giả vờ như đã theo ba mình để thoát khỏi đây. Khi cậu ra ngoài thì cũng đã là ngày kết hôn của ba cậu và dĩ nhiên là cô sinh viên đó. Ai cũng nói cậu rất có phúc có được một người cha người mẹ kế tốt như thế nhưng mấy ai biết được sự thật chứ. Từ đó về sau anh luôn dùng cà phê vì cà phê có vị đắng như những sự đắng cay mà mẹ anh đã phải chịu đựng nó gợi cho anh nhớ mình sống là vì báo thù cho mẹ mình.
Đang lúc nhớ lại cảnh xưa thì nghe thấy tiếng Bảo Bình gọi.
--------hết hồi tưởng kí ức-------
"Nè Thiên Bình! Thiên Bình!" cô gọi anh nãy giờ mà anh không lên tiếng.
"Hả? Có chuyện gì?" anh giật mình cười một cách gượng gạo hỏi cô.
"Anh không sao đấy chứ? Sắc mặt của anh không được tốt lắm. Có cần về nghỉ ngơi liền không?" cô lo lắng hỏi anh.
"Tôi không sao chỉ là nhớ lại vài chuyện không vui thôi. À đồ ăn đem ra rồi mau ăn thôi." anh mỉm cười trông có vẻ buồn bả.
"Anh thực sự không sao chứ thấy sắc mặt của anh kém lắm đấy. Hay là ăn xong rồi về nghỉ ngơi thì hơn. Còn không mấy anh nên đi khám đi." cô nói với anh
"Em đang lo cho tôi à? Tôi cảm thấy rất vui." anh nắm tay đang cầm nỉa của cô mà nhìn cô cười tươi.
"Còn cười được như thế thì chắc anh không sao rồi. Thôi ăn đi." cô rút tay ra khỏi tay anh tiếp tục phần ăn của mình.
Hai người ăn một lúc thì có một cô gái xuất hiện bên bàn ăn của họ.
"Anh Thiên Bình! Sao anh lại ở đây vậy? Cô gái này là ai thế trông xinh thế nhỉ." cô gái này chưa nói xong đã ngồi cạnh bên anh. Cô ta ăn mặc rất gợi cảm à nha chỗ cần hở thì hở rất nhiều à.( quên nói trong nhà hàng này ghế ngồi là ghế sô pha cao cấp. Một cái ghế có thể ngồi đến ba người.)
"Cô là ai? Mau tránh ra đi." anh cau mày muốn tránh xa con lươn này ra. Cô ta cứ sờ mó lung tung trên người anh mãi không khéo một hồi Bảo Bình sẽ nghĩ xấu về anh mất.
"Sao vậy anh? Sao anh không nhớ ra em vậy? Có phải vì cô ta không? Anh làm em đau lòng quá đi..." cô gái này nói giọng nhõng nhẽo với anh, cô ta còn ám chỉ Bảo Bình vì cô khiến anh cư xử với cô ta như vậy. Thật nổi da gà mà.
"Tôi không quen cô đi giùm." anh càng lúc càng bực rồi đấy. Mà phải chi cô cũng nhõng nẽo như vậy thì hay quá còn gì ( lời tg: vâng sau này anh sẽ được toại nguyện ).
"Anh sao anh đối xử với em kì vậy? Tháng trước chúng ta còn ngọt ngào mà." cô ta uất ức nói.
"Ồ tháng trước ngọt ngào luôn ồ..." cô vừa cầm ly nước uốn vừa gật đầu mấy cái như phát hiện sự việc vậy.
"Không Bảo à! Tôi không quen cô ta. Em tin tôi đi. Trời ơi cô tránh ra coi." anh cố đẩy cô gái đang ôm anh như sam này ra.
"Em không tránh." cô ta kiên quyết không buông ra.
"Vậy thì nói lời vĩnh biệt với gia đình, người thân của cô được rồi đấy." anh đe doạ cô ta dường như cỏ hiệu nghiệm liền buông anh ra trước khi còn không quên dành cho cô một cái liếc mắt đáng sợ.
"Tiếc nhỉ" cô than khẽ trêu anh.
"Bảo à! Tôi..." anh định nói thì.
"Anh Thiên Bình!" giọng một cô gái lảnh lót xen ngang lời của anh từ xa.
Cô ta nhanh chóng lại chỗ anh. Lần này là cô gái trẻ hơn cô hồi nãy.
"Anh à! Anh cũng ở đây à? Thật trùng hợp chứng tỏ chúng ta đúng là có duyên..v.v.." cô ta huyên thuyên một hồi cũng bị anh đuổi đi.
Một lúc sau lại xuất hiện nhiều cô nữa. Đến khi cô gái cuối cùng thì chưa kịp lên tiếng đã bị anh la.
"Đốt nhà đủ chưa còn dám xuất hiện trước mặt tôi nữa thì đừng có trách." anh tức giận thiệt rồi.
Cô gái kia nghe xong liền khóc bỏ đi cùng với tiếng bàn tán của những người xung quanh.
"Trời ơi gì đâu mà lăng nhăng hết sức" một người phụ nữ
"Đúng đó. Tôi mà là cô gái kia thì nãy giờ tôi đã tát anh ta rồi không ngồi nhẫn nhịn thế đâu." tiếp tục một người.
"Cô gái đó đúng là có sức kiên nhẫn quả là một cô gái tốt." một bà dì
"Thật mất mặt đàn ông" một người đàn ông trung niên.
....
Quá nhiều tiếng bàn tán nên cô quyết định đi về.
"Thôi tôi về đây. Chào anh" cô vừa cất bước đi thì liền vang lên tiếng vỗ tay của mọi người.
"Chính xác bỏ anh ta đi đẹp trai mà như thế thì ai cần." giọng của một số người vang lên. Khiến anh cũng phải xụ mặt.
Anh đuổi theo cô ra ngoài.
"Để anh đưa em về." anh nhìn cô bằng ánh mắt thành khẩn làm cô cũng băng khoăng. Thôi thì cũng được dù sao cũng không có xe về đành nhờ anh vậy. Cô gật đầu đồng ý anh liền chạy đi lấy xe đưa cô về.
____________________________________
Tạm thời ngưng ở đây thôi lần sau tiếp vậy. Mà mọi người nên bình chọn hay bình luận cho ta đi coi như là động viên ta vậy. Được không!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro