Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20:

Tại văn phòng làm việc của Ma Kết.
"Hồ sơ đã chuẩn bị đến đâu rồi?" Sắp diễn ra cuộc hợp với các đối tác nên anh vừa đi vừa quay sang hỏi Xử Nữ.
"Tất cả đã xong chỉ cần mọi người tới đông đủ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hợp ngay" Xử Nữ cầm tập hồ sơ và trả lời anh.
"Ừm vậy chuyện của Bảo Bảo thế nào? Khi nào cô ấy sẽ về?" Anh nhớ cô lắm rồi cô còn không mau về anh sẽ qua đó bắt về ngay. Anh vừa đi vừa nghĩ đến cô càng làm anh thêm phấn khích buổi hợp hôm nay chắc chắn thành công. 

Anh đi mỗi lúc một nhanh làm Xử Nữ phải dùng sức chân để đuổi theo anh. Anh nghĩ gì mà đi nhanh quá vậy? 

"Tổng giám đốc anh có thể đi chậm lại được không?" Xử Nữ sắp mòn cả chân luôn rồi.

"Chuyện gì?" anh quay đầu và đứng lại.

"Anh có thể đi chậm chút được không?" Xử Nữ thở dài.

"À được" anh gật đầu.

"Đi thôi" Xử Nữ nói.

Hai người cùng sánh vai bước cùng nhau.


Tại biệt thự Thiên Minh.

"Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chúng ta đành phải đẩy nhanh tiến độ rồi sao? Chuyện này e là làm hỏng kế hoạch của chúng ta khá nghiêm trọng rồi đây." bà Loan chau mày và trầm tư.

"Xin lỗi bà chủ tôi cũng không ngờ sự tình lại trở nên như vậy" A Tịnh cúi đầu sau lưng bà Loan.

"Chuyện này càng lúc càng khó hiểu chẳng lẽ bên Tiêu Tinh Hồng nhúng tay vào?" bà Loan vẫn đang suy nghĩ.

"E là có khả năng này. Bên thế lực của bọn họ cũng không thua gì chúng ta" A Tịnh nói.

"Nếu vậy thì nguy to bọn họ nhất định sẽ không cho chúng ta hành động dễ dàng. Nếu vậy tôi phải báo thù thế nào đây? A Tịnh mau thay đổi kế hoạch phải mau chóng ngăn chặn bọn họ tuyệt đối không cho bọn họ cứu được ả ta về" bà Loan quay lại dặn dò A Tịnh với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Vâng thế chúng ta tiếp theo phải làm sao ạ?" A Tịnh nói.

"Ngày mai tôi sẽ nói ông hay giờ ông hãy về đi tránh người khác biết được" bà Loan nói.

"Vâng thưa bà chủ tôi xin phép đi trước ạ" A Tịnh cúi đầu.

Thật đáng chết mới đó mà đã để bọn họ biết được nhất định có nội gián trong này. Phải mau chóng tìm ra hắn. A Tịnh đừng để tôi biết được ông là kẻ đó nếu không tôi tuyệt đối không nương tình.


Nằm sâu trong khu rừng Chết Chóc, nơi này một khi vào mà không có sự phòng bị tuyệt đối và khả năng sống sót cao thì nhất định có vào mà không có ra, đến tận bây giờ chỉ có hai băng nhóm biết được chỗ này và được sống sót trở ra nhưng đi 7 người thì chỉ 3 người sống.

"Các người cũng gan dạ lắm mới vào được tận đây" một giọng nói đầy sát khí vang lên.

"Quá đề cao rồi không gan dạ sao sống được đến tận bây giờ" giọng người phụ nữ trả lời.

Đối phương không nhìn thấy nhau mặc dù bây giờ là ban ngày vì nơi này ánh sáng không xuyên qua được bởi rừng cây rất là âm u. Những người đang đứng ở đây không chỉ phòng bị đối phương mà còn phải cảnh giác xung quanh vì chẳng ai thật sự hiểu rõ khu rừng này có những gì chỉ biết đi một đoạn thì nhất định có người chết mà không biết nguyên nhân chỉ nghe có tiếng la hét, mùi máu đầy ngập tràn xung quanh cũng đủ hiểu nơi này đáng sợ cỡ nào.

"Các người dám mò tới đây làm gì?" một người đàn ông khác trả lời.

"Trong đầu các người nghĩ bọn ta muốn làm gì?" cô trả lời.

"Khá lắm vậy còn chờ gì nữa. Xông lên" người đàn ông nọ la lên.

Tuy nhiên, đang trong lúc hai bên hỗn chiến thì.

"Gừ...A..." có tiếng như tiếng thú vang lên và giọng của một người la lên thảm thiết.

"Có chuyện mau rút nhanh" cô phát hiện có vấn đề liền báo cho tất cả mọi người chạy nhanh.

Gừ....gừ....A... A...

Từng tiếng từng tiếng vang dội khắp khu rừng rốt cuộc là con gì? Từ trước tới giờ cô chưa từng nghe thấy tiếng con thú nào như vậy. Chết tiệt rốt cuộc trong rừng này có gì mà lại khiến cho thiếu chủ nhất định phải hy sinh nhiều người cũng phải lấy cho bằng được chứ? Khoan đã có vẻ như không chỉ có một con. Bọn chúng lao nhanh như chớp sắp đuổi kịp nhóm của bọn cô rồi.

"Khoan đã ai có đem theo lửa và dầu hỏa không?" cô la lên.

"dạ có" một người trả lời.

"Mau đốt nhanh" cô ra lệnh.

"Vâng" người đó đang lôi ra và chuẩn bị đốt thì...

"AA..gừ..." người đó đã bị giết đồng thời ngọn lửa cũng bén lên cháy ùng ục đốt cả thứ mà đang đuổi theo bọn họ. Nhưng con thú đó đã nhanh chóng bỏ đi khiến cô chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng mập mờ hình như là người nhưng cũng có vẻ như là thú. Rốt cuộc là thứ gì? Nó rất lớn chắc khoảng hơn 2m. Thật kinh khủng. 

Thật may ngọn lửa bùng phát đã khiến cho bọn chúng bỏ chạy. Người của cô cũng nhanh chân chạy khỏi khu rừng.

Tất cả chỉ còn lại ba người bao gồm cả cô có vẻ tất cả đã chết hết rồi. Haizz khi đi lúc mười mấy người giờ chỉ còn ba người thật không hổ danh là khu rừng Chết Chóc. Phải nhanh chóng báo ngay cho thiếu chủ.

"Thủ lĩnh bây giờ chúng ta nên làm gì?" bọn họ vẫn còn khiếp sợ mới vừa rồi không nhờ thủ lĩnh nhanh trí thì bọn họ e là chết lâu rồi.

"Tạm thời về căn cứ trước đã còn lại phải chờ lệnh của thiếu chủ" cô cũng chưa kịp hoàn hồn.

"Vâng" tất cả bọn họ lần lượt bước đi bỗng nhiên.

"A..." một người trong số họ đã bị lôi đi đâu mất không kịp phản ứng kể cả cô cũng chẳng biết chuyện gì vừa mới xảy ra chỉ để lại vũng máu lớn.

"Mau thoát" cô nhanh chân chạy đi.

Đáng chết đã ra khỏi rừng mà vẫn bị lần này nguy thật rồi.

Thật may, cô và người kia thoát thật rồi. Hai người tranh thủ lấy hơi và định thần lại. Cuối cùng cũng được sống thật rồi.

"Sau vụ này ngươi nên ở lại căn cứ điểm nghỉ ngơi đi" hiện tại hai người đang ở trên xe và trờ về nơi họ nói.

"Tạ thủ lĩnh. Thủ lĩnh lúc nãy là con gì thế ạ? Thuộc hạ không nhìn rõ" người đó nói.

"Ta cũng không biết chỉ kịp nhìn thế bóng hình thấp thoáng thôi.Phải mau chóng trở về và điều tra ngay" cô tập trung lái xe.

"Vâng" may thật may.

"Ngươi lúc nãy không bị thương gì chứ? Mau kiểm tra lại xem" cô quay qua hỏi nếu như hắn bị cắn hay bị thương vì mấy con lúc nãy thì cũng có khi hắn bị đột biến không chừng.

"Thưa không ạ" lúc nãy hắn không hề bị thương.

Cô thở phào nhẹ nhõm.


Tại căn cứ điểm của bọn họ. 

Hai người đang được kiểm tra xem có vấn đề gì không. May mắn thay cả hai hoàn toàn bình thường.

Sau khi kiểm tra xong cô lập tức đi lên phòng của mình và gọi điện thoại báo cáo sự việc.

"Ồ ra là vậy. Em làm rất tốt. Cực cho em rồi" giọng người đàn ông vang lên đầu dây bên kia.

"Không sao được phụ giúp anh là em vui rồi" cô nói dịu dàng và còn cười rất tươi. Thật sự cô rất yêu người đàn ông này nếu có thể vì anh mà hy sinh cả tính mạng cô cũng không cần mạng mình làm gì.

"Được rồi em nghỉ ngơi đi có gì mai chúng ta gặp trực tiếp rồi nói" anh nói.

"Vâng chào anh" cô tiếc nuối mà cúp máy nhưng không sao mai đã được gặp anh rồi cũng đã lâu lắm rồi hai người không gặp nhau cô nhớ anh quá số lần gặp được anh chỉ đếm trên đầu ngón ay mà thôi. Cứ thế nguyên ngày cô cứ cười mãi.


Tại biệt thự của kẻ ẩn danh.

"Xin lỗi tôi biết em yêu tôi nhưng tôi không thể yêu em được giữa tôi và em có mối hận thù rất sâu nên tôi không thể cho em được như ý nguyện được. Em cứ cống hiến hết mình vì tôi đi. Hừm" anh đang ngồi trên chiếc ghế đầy uy quyền tay cầm ly rượu nhấp từng ngụm.

"Hơn nữa tôi đã có người tôi yêu rồi. Cô ấy hơn hẳn em nhiều. Thật đáng tiếc tôi không thể cho em biết được nếu không cô ấy gặp nguy mất" anh cười nham hiểm.

"Thiếu chủ đã chuẩn bị xong kế hoạch diễn ra rất thuận lợi" một người đàn ông bước và đứng bên cạnh anh mà báo cáo.

"Tốt để tôi xem bà có sống nổi không. Hừm" anh uống nốt cả ly rượu, rượu nồng  và mạnh đến mức khiến người ta uống vào là say ngất liền thế mà anh lại chẳng hề gì. 

"Ra ngoài đi" anh ra lệnh.

"Vâng" tên vệ sĩ nhanh chóng ra ngoài còn anh lại bật máy vi tính mình lên tiếp tục nhìn ngắm người con gái anh yêu. Nhưng đập vào mắt anh là hình ảnh rất khó coi với anh khiến anh bùng bùng lửa giận mà bóp vỡ chiếc ly thủy tinh trong tay.

Khá lắm em dám làm vậy. Vậy thì em cũng chuẩn bị tinh thần cho mình đi.

Hình ảnh hai người tay ấp tay gối thật làm anh chướng mắt. 

"Tôi nhất định sẽ không nương tình đâu Thiên Minh Thiên Yết để tôi xem anh sẽ chịu đựng được đến đâu" anh đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào màn hình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ ta phải sắp xếp lại cách xưng hô mới được bỗng thấy lộn xộn quá.

Gần tháng nay ta bận thi cuối cấp nên ra rất chậm mong mn thông cảm, chỉ còn chưa đầy 7 tuần nữa là ta bước vào kì thi suốt hơn 12 năm sống chết của ta. Hy vọng được mn động viên ạ. Cám ơn mn!!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro