Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Suốt 2 tiếng phẫu thuật cuối cùng trên tấm vải trắng kia là một hình hài chưa hoàn chỉnh của một đứa bé, máu đỏ nhiều đến mức khiến ai cũng đáng sợ. Trong lúc phẫu thuật không biết Thoại Mỹ đã bao nhiêu lần rơi nước mắt vì cơn đau

Mặc dù hôn mê nhưng cô vẫn cảm nhận được cơn đau rất rõ, tay liên tục muốn cử động nhưng lại không được. Dường như cô đã cảm giác được bé con của mình đã không còn nữa

Phi Nhung ở nhà nhưng lòng lại bồn chồn không yên, cô cứ có cảm giác bất an không thể nào tập trung được. Đến nổi tay cô không ngừng run rẩy lên vì xoa chút sợ trong lòng

Mỹ! Chị không được có chuyện gì! Nếu không em sẽ hối hận suốt đời này vì để chị rời đi lúc sáng này

Ngày hôm sau Thoại Mỹ tỉnh dậy thấy cơ thể vô cùng khác lạ chân rất đau, cả bụng cũng rất đau khiến cô muốn ngồi dậy cũng không được. Cô lại cảm thấy khát nước vô cùng, ánh mắt cô nhìn xung quanh muốn tìm kiếm sự giúp đỡ

Từ ngoài cửa cô nhìn thấy Khải Lâm đang nhìn mình cô cố gắng gọi tên cô ta

"Lâm...làm ơn giúp chị, chị cần nước"

Cho dù cô ta có độc ác thế nào đi nữa khi nhìn thấy Thoại Mỹ thế này cô cũng không thể trơ mắt làm thinh. Bước vào phòng cô rót cho Thoại Mỹ một ly nước, đỡ cô ngồi dậy giúp cô uống nước

"Đau quá..."

Tay Thoại Mỹ ôm chặt bụng mình gương mặt nhăn nhó khó chịu, khiến Khải Lâm cũng khẽ cau mày đay đớn theo. Cô không hiểu cảm giác hạnh phúc khi làm mẹ là gì, cô cũng không biết thai nghén là gì, cô càng không biết cơn đau khi sinh con là gì. Nhưng nhìn gương mặt nhợt nhạt của Thoại Mỹ, cùng với nỗi đau khiến cô luôn không thoải mái, cô cũng có chút hiểu

"Đau lắm sao? Phá thai đau lắm sao? Vậy sau này tôi nhất định sẽ không để bản thân mang thai giống chị đâu"

Nghe 2 từ "phá thai" Thoại Mỹ như dừng mọi hành động của mình lại, ánh mắt mệt mỏi hướng về Khải Lâm đôi mắt đã đỏ và chút ngân ngấn lệ

"Em nói cái gì? Phá thai?"

"Phải! Ba nói cái thai của chị là nghiệt chủng nên ông ấy hôm qua đã lừa chị uống thuốc ngủ và đã cho bác sĩ phá cái thai của chị rồi. Thôi đến giờ tôi đi làm rồi, tôi đi đây"

Khải Lâm vừa ra khỏi phòng không lâu thì cảm xúc của Thoại Mỹ liền bộc phát, cô bật khóc lớn đến nỗi cơn đau ở bụng không còn khiến cô đau được nữa. Tay ôm chặt bụng mình cô bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của bé con bên trong cơ thể cô đã không còn nữa

"Con...con của tôi....Á!!!! Con của tôi"

Tiếng hét của cô như xé tan mọi thứ khiến ông Từ Hải nghe thấy liền chạy lên phòng của cô, nhìn thấy Thoại Mỹ đang vật vã với cơn đau thể xác lẫn tinh thân ông chạy đến ôm chặt cô. Giữ cho cô không bị kích động

Nhưng cô đã tuyệt tình đẩy ông ra khỏi người mình, nhìn ông bằng đôi mắt đầy căm phẫn

"Con...con của tôi, tại sao ba lại làm như vậy với tôi chứ...đó cũng là cháu của ba mà. Ba tại sao có thể độc ác như vậy..."

Gục đầu xuống gối cô khóc đến suýt ngất đi, có đau đớn nào bằng khi cô vừa mất đi đứa con chưa tượng hình trong bụng bây giờ lại mất đi lòng tin của người cha mà cô hết mực thương yêu

Ông cũng chỉ biết đứng yên đó những con gái đầy đau khổ

"Ba cũng chỉ là vì tương lại và hạnh phúc của con sau này thôi"

"Tôi không cần, ngay từ lúc tôi chọn rời khỏi căn nhà này thì tôi đã không còn hạnh phúc, tương lai của tôi chính là đứa bé này vậy mà ông cũng cướp nó đi..."

Cô gào khóc trong chính những đau khổ mà bấy lâu nay cô phải chịu đựng, chưa bao giờ cô dám dùng những lời lẽ này với ông. Bây giờ thì đã không còn như trước nữa, cô bây giờ đã mất tất cả mọi thứ

Phi Nhung vừa đến công ty đã đi ngay đến văn phòng làm việc của Khải Lâm để tìm cô ta, vẻ mặt đầy căng thẳng cô đi vào trong nắm lấy tay cô ta kéo ra bên ngoài khiến ai cũng nhìn

"Nói ! Thoại Mỹ đang ở đâu? Cô ấy thế nào?"

"Sếp làm gì mà dữ vậy? Từ từ em nói, hôm qua ba đưa chị ấy về sau đó cho bác sĩ đến phá thai của chị ấy. Sáng nay em có gặp chị ấy trong phòng nhìn chị ấy rất thảm đó"

Nghe những lời Khải Lâm nói Phi Nhung như chết lặng tại chổ, cô không tin rằng một người cha độc ác đến đâu đi nữa cũng không thể giết chết chính đứa cháu chưa tượng hình của mình

Phi Nhung liền nhanh chóng chạy ra khỏi công ty trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người, đi ra đến sảnh cô nhìn thấy được một người quen cô chạy thật nhanh đến chổ người đó

"Phong!!! Đi với chị, chị cần em giúp"

Cô kéo tay người đàn ông kia đi theo mình ra đến xe cô lái rất nhanh trên đường, khiến người kia cũng có chút sợ hãi

"Đi đâu vậy chị, hôm nay em mới nhận chức thôi chị đừng khiến em mất việc chứ"

"Chị là chị họ của em, chị cũng là chủ công ty em không cần lo chuyện đó cứ đi theo chị là được"

Người kia là Thanh Phong em trai họ của Phi Nhung, hôm nay là ngày đầu tiên anh đến công ty của cô để nhận chứ trong phòng điều hành. Nhưng chưa kịp gặp sếp của mình thì đã bị cô kéo đi

Lái xe đến trước nhà của Thoại Mỹ cô bước xuống xe và liên tục bấm chuông cửa, thấy người đàn bà kia ra mở cửa Phi Nhung liền không nói lời nào mà trực tiếp đẩy bà ta ra sau đó chạy vào nhà. Thanh Phong thấy vậy cũng chạy theo cô

Bây giờ cô không cần biết việc gì sẽ xảy ra khi cô làm việc này nữa, mà cô chỉ muốn gặp người con gái cô yêu và mang cô ấy ra khỏi cái nơi địa ngục này. Chạy lên thẳng phòng Thoại Mỹ cô mở cửa thì nhìn thấy Thoại Mỹ đang nằm khóc trên giường còn cha cô thì chỉ đứng yên ở đó

"Chị...!"

Nghe tiếng nói quen thuộc Thoại Mỹ liền ngước mắt lên nhìn. Gương mặt đáng thương đầy nước mắt nhìn về phía Phi Nhung phút chốc cô như nhìn thấy được cứu tinh của mình

"Ai cho cô vào nhà tôi, mau ra khỏi nhà tôi ngay"

Ông ta liên tục đi đến đẩy Phi Nhung nhưng đã bị Thanh Phong giữ lại, Thoại Mỹ dù đau đớn nhưng vẫn cô bước xuống giường đi đến chổ Phi Nhung. Chỉ mới buộc ra khỏi giường cô đã ngã mạnh xuống sàn

Phi Nhung chạy nhanh đến chổ cô tay muốn đỡ cô dậy nhưng Thoại Mỹ đã ôm chặt cô và không ngừng khóc lớn

"Nhung... Nhung...bé con của chị mất rồi, đưa chị đi khỏi đây, chị không muốn sống ở nơi địa ngục này nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro