Chương 5
Phi Nhung chỉ mỉm cười rồi ôm chặt lấy eo của Thoại Mỹ nghiên đầu lên bụng cô sau đó làm nũng
"Bé con ơi con mau ra đời nhanh đi xem mẹ con ăn hiếp dì nè"
Tính trẻ con của Phi Nhung thì cũng không lẫn vào đâu được, nhưng nhìn Phi Nhung thế này cô lại càng cảm thấy vui hơn vì lúc nào Phi Nhung cũng là người che chở cho cô
"Sao lại là dì? Phải là mẹ Nhung chứ!"
Nghe câu này của Thoại Mỹ cô lại cảm thấy khá là vui mừng
Làm việc đến tận trưa Thoại Mỹ có chút mệt, mặt tái nhợt đi có chút ngồi không vững cơ thể cứ không ngừng xoay vòng vòng khiến cô chút không thoải mái
Đang bấm máy vi tính Phi Nhung vô tình nhìn qua thấy không ổn liền đi đến bên cạnh Thoại Mỹ, thấy cô không khỏe Phi Nhung rất lo lắng
"Chị sao vậy? Mệt à?"
"Chị...chị khó chịu quá"
Thấy không ổn Phi Nhung liền đưa cô đến bệnh viện, đến nơi khám hết mọi thứ thì mới biết cơ thể bị suy nhược do làm việc quá sức. Cộng thêm cái thai đang hành nghén cô nên rất dễ gây ra mệt như vậy
Phi Nhung có chút giận dỗi vì lúc nào Thoại Mỹ cũng cho cô một câu là bản thân rất ổn, nhưng toàn là cơ thể cô lại luôn nói dối ngược lại cô. Pha sữa cho Thoại Mỹ trong phòng bệnh mà mặt mày cứ cau có mãi
"Thôi mà đừng giận, tại chị không muốn em lo thôi"
Quay sang nhìn Thoại Mỹ đang được truyền nước nằm trên giường bệnh cô thật dự muốn dạy cho Thoại Mỹ một bài học nhưng nhìn thấy cô như vậy chỉ có thể giận chứ không làm được gì
Thấy Phi Nhung không trả lời mình cô chỉ có thể ngồi dậy ôm chặt lấy eo Phi Nhung bắt chước cách làm nũng của Phi Nhung
"Đừng giận nữa mà! Chị không sao rồi em giận như vậy chị sẽ rất buồn và rất dễ bệnh lại đó em muốn chị bệnh lại sao?"
"Chị hay lắm! Khỏe lại đi em sẽ tính sổ với chị, uống sữa đi nè"
Cảnh tượng lúc sáng bên trong phòng làm việc bị Khải Lâm nhìn thấy nên sẽ không tránh khỏi việc trả thù vì Phi Nhung đã làm cô ta bẻ mặt lúc sáng. Trở về nhà trong bữa cơm tối cô ta đã đơm đặt lại chuyển đó nói với ông Từ Hải
"Ba! Chị 2 đến công ty con làm việc rồi đó, hình như là được người yêu chị đề bạc thì phải chức vụ rất cao"
Nghe đến đây ông ta dừng đũa lại nhịn sang Khái Lâm, ông không nghỉ đến việc Thoại Mỹ lại có ngươi yêu trong khi cô suốt ngày chì ru rú trong nhà
"Người yêu nó là ai?"
"Thì là cô gái bữa trước về đây cũng chị ấy đó, trong 2 người rất tình cảm"
Ông như chết lặng không nói thêm được câu nào, đứa con gái của ông không ngó lại làm ra chuyện như vậy đi yêu đương với một người cũng là con gái
Không thể để chuyện này xảy ra và ông cũng không chấp nhận có chuyện này, ông nhất định phải tìm cho ra bằng được cô và bắt cô phải trở về nhà. Chuyện cô đang mang thai ông vẫn không hề biết
Tối hôm đó ông nằm trên giường và không thể nào chợp mắt được, cứ nghĩ đến chuyện con gái mình đang yêu một tình yêu mà ông không bao giờ chấp nhận
Phi Nhung và cô tối hôm đó vẫn ngủ cùng nhau nhưng tình cảm này chỉ mình Phi Nhung biết. Lúc Thoại Mỹ ngủ say cô nhẹ nhàng đặc tay mình lên đường sóng mũi cao của cô mà di chuyển, vuốt ve nhẹ đôi gò má cô vẫn luôn muốn được đặc nụ hôn, cả đôi môi đầy gợi sóng kia
Đến khi nào chị mới hiểu được tình cảm em dành cho chị đây?
Phi Nhung đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Thoại Mỹ, vì cô không muốn Thoại Mỹ lại một lần nữa mất sức nên đã nấu rất nhiều món bổ cho cô. Thoại Mỹ từ trên lầu đi xuống đã nghe được mùi thơm của thực ăn, cô chạy nhanh xuống lầu tạo tiếng động khiến Phi Nhung chú ý
"Nè!!! Chị chạy như vậy lỡ có chuyện gì thì sao đây? Chị đang mang thai đó"
Cô cáu gắt lớn tiếng với Thoại Mỹ, tính tình Thoại Mỹ thì luôn như vậy hồn nhiên không nghĩ quá nhiều. Nhưng dù sao lời của Phi Nhung cũng không sai
"Thôi mà đừng khó khăn như vậy chứ! Chị chỉ là quên thôi"
Bước đến chổ Phi Nhung đang chuẩn bị bữa sáng cô ngồi xuống bàn, nhìn trên bàn toàn là nhưng món ngon lại vô cùng bắt mắt
"Chà!!! Tiểu thư cũng biết nấu ăn nữa sao? Coi bộ cũng được phết đó mà không biết có ăn được không nữa?"
Trong lời nói đã hiện rõ sự châm chốc Thoại Mỹ dành cho Phi Nhung
"Đừng có xem thường em, ở bên Mỹ có thời gian em đã làm đầu bếp cho nhà hàng đó nha"
Thoại Mỹ liền lấy đũa gắp thức ăn để dùng thử quả thật là rất ngon, ăn đến nỗi cô cười tít mắt không những vậy cô còn gặp cho Phi Nhung ăn
Nhìn Thoại Mỹ vui vẻ như vậy cô cũng cảm thấy bản thân đã làm được điều gì đó cho cô, dù là không lớn nhưng biết đâu sẽ khiến Thoại Mỹ nhớ đến ngày hôm nay
Tiếng chuông cửa vang lên Phi Nhung liền đứng lên đi mở cửa, vừa bước ra đã nhìn thấy nét mặt không thân thiện của ông Từ Hải dành cho cô. Cô chỉ nhìn đã biết ông đến đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì
"Bác đến tìm ai?"
"Tôi muốn tìm con gái tôi, Thoại Mỹ"
Phi Nhung cảm thấy vô cùng nực cười với câu nói của ông ta, hình như hành động và lời nói của ông ta không hề trùng khớp với nhau. Miệng gọi Thoại Mỹ là con gái Nhung mặt mày đến tìm thì không mấy vui vẻ
"Chị ấy đang ăn cơm, bác vào trong đợi một chút"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro