Chương 36
Ngày hôm sau cũng trong căn phòng đó 2 thân thể ngồi đối lưng với nhau, dựa đầu vào nhau trên người không một mảnh vài chỉ là chiếc chăn cùng nhau quấn chung. Trên người là chằng chịt những vết bầm lại đỏ, cả 2 đột nhiên lại mỉm cười "Không ngờ có một ngày chúng ta phải như thế này? Đúng là em không thể nào bảo vệ tốt cho chị như những gì em đã hứa. Em xin lỗi"
"Chị cũng chẳng bảo vệ được em, xem như chúng ta đang thả bản thân theo tự nhiên vậy. Được ở cạnh bên em cho dù phải nhiều nhiều khỏi đau hay đau đớn hơn nữa chị cũng chấp nhận"
Tiếng cười lớn của 2 người vang lên khắp căn phòng nhưng tại sao nụ cười đó lại có cả những giọt nước mắt rơi. Thoại Mỹ tìm được cho Phi Nhung một chiếc áo sơ mi khá dài giúp cô mặc lại, cả lại ôm chặt lấy nhau, ngay khoảnh khắc nắm tay nhau ôm nhau thế này cả 2 cùng đã nhìn ra được con đường phía trước cả 2 phải đi
Bây giờ đã cùng nhau trải qua mọi thứ chẳng còn gì mà cả 2 người chưa từng nếm trải, chỉ là nợ nhau một đám cưới thật đẹp. Phi Nhung lấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn cô quấn lại thành một cặp nhẫn, cô và Thoại Mỹ cứ như thế đeo vào cho nhau và xem đây chính là đám cưới của họ "Nếu được ra ngoài em và chị sẽ cưới nhau được chứ?"
Thoại Mỹ gật đầu đồng ý với cô đó cũng là điều cô ước mơ nhưng có lẽ điều đó là điều mà cả 2 biết sẽ không bao giờ xảy ra
Bên dưới phòng giam Long Hoàng đã sớm nhìn thấy được điểm yếu của sợi xích, anh cứ sức giật thật mạnh vào lần mãi không suy nghĩ mà anh cứ giật, móc xích đang lỏng cũng đã bị anh giật đến bung ra, đám thuộc hạ bên ngoài không biết được là anh đã sớm cởi bỏ được 1 chỉ còn tay còn lại anh phải dùng mưu trí để mở
"Áaaaa" tiếng hét của anh làm kinh động 2 tên bên ngoài, một tên bước vào trong muốn xem thử anh xảy ra chuyện gì
Hắn ta nhìn thấy anh nằm đứng bất động đầu nhin xuống đất cứ tưởng anh đã chết, hắn ta bước đến gần xem như ghi chỉ 1 giây hắn ta đã bị Long Hoàng hạ trong im lặng. Anh tìm được chìa khóa trên người của hắn ta tự cởi trói cho mình anh lôi hắn vào một góc lấy quần áo của hắn thay cho mình đội nón bước ra, để không bị nghi ngờ anh treo tên kia đúng vài vị trí của anh lúc nãy
Bước ra ngoài tên kia cũng không nghi ngờ vì nhìn vào bên trong người vẫn còn treo ở đó "Thật là! Tên điên trong đó không biết xảy ra chuyện gì mà lại là hét lên như thế chứ" hắn ta vỗ vào vai anh, anh không chút do dự liền cho hắn chìm vào giấc ngủ
Anh chạy thật nhanh đi tìm căn phòng giam giữ Phi Nhung và Thoại Mỹ, do bây giờ chính vì anh mà đã hại em gái nên anh như phát điên không còn biết sợ hãi, trên đường anh đi không cần biết có bao nhiêu người chỉ cần muốn đối đầu anh đều điểm bọn chúng đi gặp ông bà
Cuối cùng anh cũng tìm được căn phòng đó nhưng khi vừa mở cửa anh đã nhìn thấy ông ta dùng súng đe doạ 2 người, trong căn biệt thự chỉ còn lại 4 người bọn họ nhưng 2 cô gái đang ở trong tay hắn ta anh không thể manh động "Đây là chuyện của tôi và ông, đừng để họ phải chịu"
"Mày nghĩ tao sẽ nghe lời mày sao? Cha mẹ của anh em mày tao còn giết được huống chi là đám nhải ranh bọn mày" Phi Nhung và Thoại Mỹ đang bị trói chặt ông ta cứ liên tục chìa súng vào 2 người nhưng cũng không khiến 2 người sợ hãi
Nghe những lời ông ta nói dần dần ký ức Phi Nhung hiện ra rất rõ ràng, cô nhớ lại hết những chuyện lúc nhỏ nước mắt cô đột nhiên tuôn rơi nhìn về phía anh trai của mình "Nhớ rồi!!! Em nhớ tất cả rồi"
Long Hoàng nhìn em gái mà anh chỉ biết bật khóc nếu không vì ông ta anh em của anh có thể ngay bây giờ ôm lấy nhau, ngay lúc anh và cô đang bị phân tâm ông ta liền nổ một phát súng về phía Long Hoàng nhưng chỉ là hù doạ
"Tụi mày đang diễn kịch với tao đó hả?" Ông ta nắm lấy tóc Phi Nhung kéo mạnh sau đó chìa súng vào đầu cô "Bây giờ rất đơn giản nếu mày muốn 2 tụi nó sống thì người chết là mày"
"Không!! Buông em ấy ra" Thoại Mỹ không sợ chết nhưng cô sợ Phi Nhung chết trước mặt cô, cô không muốn phải nhìn thấy chuyện đó
Phi Nhung thì ngược lại cô lại mỉm cười "Bắn đi! Tôi cũng đang muốn đoàn tụ với ba mẹ tôi đây, nếu ông bắn luôn cả 3 người chúng tôi thì càng tôi, gia đình chúng tôi sẽ gặp nhau tại thiên đường, còn ông phải chịu cuộc sống bị tra tấn tại nơi này" sau đó cô cười lớn không chút sợ hãi
Long Hoàng và Thoại Mỹ cũng dần hiểu ý của Phi Nhung, anh liền buông con dao của minh xuống đất rồi tiến đến chổ ông ta "Bắn đi! Nếu kiếp này anh em tôi ngắn hạng làm anh em thì kiếp sau chúng tôi sẽ làm anh em trở lại"
"Đúng vậy! Bắn đi tôi và Phi Nhung kiếp sau sẽ cùng nhau sống hạnh phúc"
Đây chính là sự áp đảo mà cả 3 dành cho ông ta vì bây giờ ông ta chẳng còn bất cứ ai, nhưng 3 người thì khác họ còn tình thân, tình yêu và cả tương lai phía trước nên họ không thể kết thúc chuyện này bằng những câu nói hạ thấp bản thân cầu xin ông ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro