Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Khi Phi Nhung đang đứng tưới cây ở phía trước cổng nhà Thoại Mỹ không chút e sợ đi đến ôm chặt lấy cô từ phía sau, không ngừng cọ má vào lưng cô tỏ ý làm nũng "Thôi mà!!! Tại sao người yêu cứ giận chị hoài vậy? Chị biết lỗi rồi người yêu không thấy hay sao? Đừng giận nữa nha!!!" Cách làm nũng này của cô chưa bao giờ bị hết hiệu lực

Bên ngoài giả vờ lạnh nhạt nhưng bên trong cô đã sớm bị những lời này làm cho tan chảy thành nước từ lâu rồi, cố gắng nhìn cười để Thoại Mỹ không nhìn thấy nhưng thật ra bàn tay kia rất muốn nắm chân rất muốn quay lại ôm "Vậy sau này chị có làm những chuyện không hỏi ý em nữa không?"

Nghe đến đây Thoại Mỹ mừng rỡ cười rất tươi xoay người Phi Nhung lại "Không!!! Không làm vậy nữa, chị sẽ hỏi ý em mà" sau đó lại ôm chặt lấy Phi Nhung

Phi Nhung cũng mỉm cười mà ôm chặt lấy cô hôn nhẹ lên trán Thoại Mỹ đầy yêu thương "Trong nhà chỉ có 2 người thôi, em giận chị thật sự chị không biết phải làm gì cả. Sau này dù có chuyện gì em cũng đừng bao giờ rời khỏi chị được không? Chỉ mới 1 ngày không nói chuyện với nhau chị đã cảm giác như thế giới chỉ còn lại một mình, nếu như không có em bên cạnh chị cũng chẳng thể sống được" nghe những lời này Phi Nhung chỉ muốn ôm chặt hơn cô gái này

Không chỉ trái tim nhỏ bé mà tâm hồn cũng rất mong manh, đôi lúc cô tưởng chừng như bản thân tuy nhỏ tuổi hơn nhưng lại phải đang chăm sóc một đứa trẻ, mà đứa trẻ này còn quan trọng hơn cả tính mạng của cô và cô đã dành một tình cảm đặc biệt chẳng ai thay thế được

"Khờ quá đi!! Em không ở bên cạnh chị thì biết ở bên cạnh ai đi, em sẽ dính sát chị như là sam đến khi chị chán có khi lại cho là em phiền"

"Không có!!! Chúng ta sẽ dính lấy nhau, cho dù có chuyện gì cũng không được buông tay ra nha"

Đưa bàn tay ra phía trước mặt cô muốn Phi Nhung cũng nắm chặt tay mình, nắm vào rồi thì lại nhìn nhau mỉm cười, cười rồi lại hôn. Nếu là trước đây họ sẽ không bao giờ dám làm những điều này ở phía trước nhà, nhưng bây giờ cả 2 có thể dõng dạc nói với cả thế giới là họ đang yêu nhau, mặc kệ những ánh mắt ngoài kia có nhìn họ thành ra cái gì đi nữa họ cũng chẳng quan tâm

Trong một căn phòng tối với đầy tiếng roi vang lên trong không khí lạnh lẽo của mùa đông, một người đàn ông không còn chút sức lực cúi mặt nhìn đất tay thì bị xích chặt với tư thế đứng không vững. Trên người chỉ còn lại chiếc quần tây dài nhưng cũng đã rách vì roi da đánh vào, người đầy máu gương mặt gần như chẳng nhận ra

Nhưng khi anh ngẩn mặt lên có thế nhìn rõ đó là một thanh niên có phần điển trai sau những vết thương, còn phía đối diện anh là một người đàn ông trung niên với bộ râu không quá nhiều trên tay là điếu xì gà hút đang hút dở "Nói!!! Mày biết tung tích của anh em nó đúng không? Mày biết rõ nếu chống lại tao thì kết quả sẽ như thế nào mà"

Tiếng cười khẩy vang lên đầy sự mệt mỏi "Biết thì sao? Không biết thì sao? Cả đời này ông cũng không bao giờ tìm được anh em của họ... vì... họ đã chết cả rồi" nói xong anh cười lớn đầy sự chế giễu dành cho ông ta

Sự tức giận đã lên đến tột đỉnh chỉ nghe một tiếng *bùm* mùi thuốc súng cùng dòng máu tươi trên đầu anh ta chảy xuống, đôi mắt không nhắm và trực tiếp nhìn thẳng vào ông ta cực kì đáng sợ

Nhưng đối với ông ta chuyện này chỉ là chuyện thường này, mạng sống của những tên không biết nghe lời ông ta chỉ xem như cỏ rác muốn giết lúc nào thì giết "Tiếp tục tìm kiếm, tao không tin là không mới được 2 anh em tụi bây ra" giọng nói này đúng là không thể xem thường, nó phát ra đây dũng khí như muốn áp đảo người đối diện

Thuộc hạ xung quanh chỉ biết câm nín và nhận việc chứ chẳng ai dám thắc mắc hay hỏi lại, những tên trước đây đều là tấm gương để họ vâng lời và làm theo

Trong phòng khám Long Hoàng vẫn đang nhiệt tình thăm khám cho bệnh nhân cuối cùng để chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, sau khi xong anh đang định cởi chiếc áo blouse trắng ra thì anh nhận được một cuộc gọi. Tâm tặng và cảm xúc anh khi nghe cuộc điện thoại chỉ có thể miêu tả là bàng hoàng, sững sốt, buồn

Theo lời nói người kia nước mắt anh cũng tuôn rơi theo đó, ngắt điện thoại anh chỉ biết ngồi mạnh xuống ghế và rơi nước mắt

/Anh Kiệt chết rồi sao? Tại sao chứ? Ông ta sao lại có thể tàn nhận đến mức độ như thế? Một người không gây thù chuốc oán với ông ta tại sao ông ta có thể nở xuống tay chỉ vì không tìm được mình/

Dòng suy nghĩ này càng khiến người khác khó hiểu người tên Anh Kiệt mà anh nói là ai? Và ông ta là ai? Tại sao lại giết chết người tên Anh Kiệt kia?  Và tại sao lại phải tìm kiếm anh?

Trên sofa Thoại Mỹ vẫn đang êm amấm trong vòng tay của Phi Nhung, mọi thứ đều bình yên cho đến khi câu hỏi Thoại Mỹ đặc ra cho Phi Nhung "Em kể cho chị nghe về cuộc sống của em trước đây được không? Chị chưa bao giờ nghe em kể về em cả"

Phi Nhung chợt suy tư vài giây "Thật ra thì kí ức trước đây của em đã bị mất, em chỉ còn nhớ khoảng thời gian sống bên bà thôi, còn lại những chuyện trước đây em không nhớ bất cứ chuyện gì cả?" ngay cả bản thân cô cũng đang phải đi tìm lại những đoạn kí ức đã ngủ yên kia thì lấy gì mà cô có thể san sẻ cùng Thoại Mỹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro