Chương 29
Cứ nghĩ là bà ta sẽ lại một lần nữa van xin cô để được ở lại nhưng không, bà ta đã thu dọn sẵn đồ đạc và rời đi sau câu nói của cô lần này trước khi đi bà ta đã quay lại cúi đầu trước mặt cô "Dì xin lỗi!!! Thời gian qua đã làm con đau khổ nhiều rồi" sau đó thì bà ta và con gái của mình cũng rời đi
Tuy không biết đây có phải là lời thật lòng của bà ta hay không nhưng lòng cô cũng có chút thắt lại khi nghe được lời đó, nhìn theo bóng lưng họ rời đi cô cũng xuất hiện một thứ cảm giác thương xót. Có lẽ điều họ tử tế nhất cuối cùng dành cho cô chính là lời xin lỗi này, không còn khổ đau không còn buồn bây giờ cô chỉ muốn tiếp tục hạnh phúc bên cạnh Phi Nhung
Đã hơn 1 tháng sau những chuyện đau lòng đó cô cũng đã dần trở lại cuộc sống bình thường, bên cạnh Phi Nhung làm hậu phương vững chắt cho cô hằng ngày đi làm chung sau đó lại về cùng một nhà nằm cùng một chiếc giường đôi lúc lại mặc cùng một bộ quần áo khiến họ càng hiểu đối phương nhiều hơn. Nhưng cũng chưa bao giờ tránh khỏi những cãi vã không đáng có
"Chị nói là công ty đó không ổn em không được ký hợp đồng với họ" giọng điệu khó chịu nhưng ánh mắt cô vẫn chú tâm vào bản hợp đồng trên bàn
Phi Nhung thì lại khác cô có chút thoải hơn so với Thoại Mỹ "Chị làm quá lên rồi, chỉ là một công ty nhỏ mình xem như là góp vốn giúp họ thôi!!! Nào đưa hợp đồng cho em" cô đưa tay về phía Thoại Mỹ
Nhưng sự im lặng ánh mắt khó chịu đã trả lời mọi thứ "Nhìn xem!!! Công ty nhỏ nào là lại gọi vốn cao như vậy? Nếu em ký thì chẳng khác nào giúp họ từ một công ty nhỏ thành một công ty lớn. Làm việc hệ sự em nên dẹp bỏ lòng thương người qua một bên đi nếu không tự tay em sẽ phá nát mọi thứ của bà em đấy" ngay thời khắc này Thoại Mỹ đã không chịu được sự ngang bướng của Phi Nhung
Nhìn thấy rõ được sự khó chịu của Phi Nhung cô cũng không thể nào làm khác được, bước đến chỗ Thoại Mỹ ban nãy giận dỗi bỏ đi cô ôm chặt lấy Thoại Mỹ vào lòng "Thôi được rồi em không ký nữa!!! Nghe lời chị hết, đi ăn trưa với em đi em đói rồi"
Sự nũng nịu này của Phi Nhung làm cô cũng bật cười sau đó đi cùng nhau, Phi Nhung tìm được một nhà hàng bán đồ ăn Thoại Mỹ rất thích nên đã đưa cô đến đó dùng bữa. Nhân viên mang menu ra cho 2 người "Dạ mời 2 gọi món ạ" giọng nói quen thuộc khiến Thoại Mỹ phải ngước mặt lên nhìn, người phục vụ kia không ngờ lại là Khải Lâm
Cả 2 cũng có chút bất ngờ khi gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, nhưng có vẻ Khải Lâm đã khác đi rất nhiều "Chào 2 chị đã lâu không gặp" cử chỉ và cách hành xử đã khác đi rất nhiều khiến Thoại Mỹ cũng có chút vui
"Ừm đã lâu không gặp, cô làm việc ở đây sao?"
"Dạ em làm việc ở đây" cách nói chuyện này của Khải Lâm khiến cả Thoại Mỹ và Phi Nhung đều bất ngờ
Sau đó 2 người cũng gọi món trong lúc chờ thức ăn ra Thoại Mỹ đã đi vào nhà vệ sinh vô tình lúc trở ra cô nhìn thấy được cảnh tượng khiến cô có chút đau lòng là bà Ngọc Phụng bà ấy đã rửa chén phía sau nhà hàng, nhìn qua có thể thấy bà ấy đã ốm đi rất nhiều. Tránh không để bà nhìn thấy cô và mất mặt cô đã đi ra khỏi đó và trở về bàn của minh
Nhìn thấy từ khi trở ra từ nhà vệ sinh Thoại Mỹ có vẻ rất buồn "Chị sao thế? Có chuyện gi sao?" Phi Nhung liền mở lời quan tâm nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng của Thoại Mỹ
Suốt buổi ăn cả 2 không nói với nhau bất cứ lời nào tâm trạng của Thoại Mỹ cũng chẳng khá lên chút nào, đến khi rời khỏi nhà hàng cũng thế Thoại Mỹ cũng chỉ mang một vẻ mặt không mấy vui vẻ. Tuy là đang tập trung lái xe nhưng mọi cử chỉ hành động của Thoại Mỹ vô đều quan tâm và chú ý lại tất cả
"Thật ra trong nhà hàng có chuyện gì sao chị lại không muốn nói cho em nghe vậy? Chẳng phải chúng ta đã từng hứa sẽ không giấu diếm nhau bất cứ chuyện gì rồi hay sao?" Lời của Phi Nhung nói ra như khiến Thoại Mỹ tỉnh táo lại trong tích tắc
Thoại Mỹ đưa tay sang nắm chặt tay Phi Nhung mỉm cười "Chị không phải giấu em nhưng do chị đang suy nghĩ thôi" ánh mắt cô nhìn sang gương mặt Phi Nhung "Thật ra chị gặp lại dì Ngọc Phụng trong nhà hàng, chị thấy bà ấy làm công việc chân tay rất đáng thương nên chị muốn..."
"Chị muốn giúp đỡ chứ gì? Rồi lại một lần nữa bị 2 mẹ con bà ta hãm hại, lúc nãy chị nói với em thế nào không được để lòng thương người lấn áp vậy mà bây giờ nhìn chị xem chỉ mới nhìn thấy sự đang thương bên ngoài của họ thôi thì đã muốn trở lại con đường trước đây rồi"
"Nhưng đó là trong công việc còn đây là chuyện thực tế cuộc sống mà, sao có thể gộp chung vào được"
"Cho dù là công việc hay cuộc sống thì em cũng không đồng ý chuyện đó còn chị muốn làm thì tùy chị em không có ý kiến" cô lạnh lùng rút tay mình về rồi lại tiếp tục lái xe trở về công ty
Thoại Mỹ cũng chẳng màng mà cô bây giờ chỉ biết cả 2 không thể nào tiếp tục nói chuyện bình thường được nữa. Đến cổng công ty mỗi người đều đi một hướng chẳng ai nói đến ai, Phi Nhung trở về phòng làm việc của mình Thoại Mỹ cũng thế chẳng ai quan tâm đến ai
Nhưng thật sự một điều Thoại Mỹ không thể thoát ra khỏi hình ảnh bà ấy vất vả đến đáng thương đó được, cô biết chuyện giúp bà ấy như trước đây là chuyện Phi Nhung sẽ không bao giờ đồng ý nhưng giúp cho mẹ con bà ấy có một nơi sống ổn định thì cô có thể làm được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro