Chương 21
Bàn tay mạnh mẽ siết chặt eo của Thoại Mỹ hiện rõ sự đau đớn nhưng cô vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào chỉ là nhắm mắt và nhíu chặt mày chịu đựng. Mặc dù biết bản thân đang làm Thoại Mỹ đau nhưng Phi Nhung vẫn không có ý định dừng lại việc này, cô cắn thật mạnh vào cổ Thoại Mỹ lúc này cơn đau đã nhân lên 10 lần nhưng chỉ có một tiếng thở nhẹ vang lên
Càng lúc động tác tay của Phi Nhung càng mạnh mẽ hơn, dường như khiến Thoại Mỹ rơi vào cơn đau dữ dội không ngừng nghỉ, càng đau cô lại càng muốn nhìn rõ gương mặt của Phi Nhung ngay lúc này, cô chợt nhận ra người đang nằm trên cơ thể mình đã không còn là người mình yêu nữa. Nước mắt cũng từ đó mà rơi ra, nhắm mắt lại cô mặc kệ những cơn đau thấu trời hay những vết cắn đang ngày một mạnh hơn chắc là nó đã rỉ máu
Bây giờ cô chỉ nhìn thấy cảnh 2 người hạnh phúc bên nhau, cho dù là ham muốn đến đâu Phi Nhung cũng chưa từng khiến cô phải đau đến thế này. Có lẽ lần này sẽ là lần cuối cùng giúp cô quên hết mọi thứ
Sáng hôm sau ánh nắng đánh thức Phi Nhung thức dậy ở sofa, ưỡn người một cái cô mới vội vàng ngồi dậy chạy lên lầu để tìm người kia. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực tất cả mọi thứ liên quan đến Thoại Mỹ đều đã được mang đi, đến ngay cả bức thư để lại cô cũng chẳng nhận được
Thoại Mỹ cũng chỉ có thể trở về căn nhà đó với 2 chiếc vali lớn, dù sao thì đó cũng là căn nhà mang tên cô bước đến cửa cô nhấn chuông người bước ra mở cửa cho cô là Khải Lâm. Cô ta hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng này của Thoại Mỹ "Sao chị lại về đây? Chẳng phải..."
"Không phải chuyện của cô, đây là nhà tôi tôi có quyền trở về" mặc kệ cô ta thế nào Thoại Mỹ vẫn hiên ngang bước vào trong căn biệt thự
Khá lâu cô không về mọi thứ bên ngoài cũng chẳng khác gì, cô chỉ mong mọi thứ bên trong cũng như thế. Vừa vào trong phòng khách bà Ngọc Phụng đang nhàn nhã uống trà cùng bạn bè bà ta cũng phải bất ngờ trố mắt nhìn cô, nhưng đây không phải là lúc để bà ta tức giận trước mặt bạn mình "Mỹ! Con trở về rồi sao? Dì và em đợi con trở về lâu lắm rồi đó"
Nhìn vẻ mặt giả trân của bà ta Thoại Mỹ cũng chỉ biết cười thầm trong lòng "Vậy sao? Vậy bây giờ đúng ý dì rồi từ nay tôi sẽ trở về sống ở đây" mang theo vali cô trở về căn phòng của mình trên lầu
Lúc vừa mở cửa ra cô hoàn toàn không tin vào mắt mình đây không còn là căn phòng của cô nữa, tất cả đồ đạc bên trong đều đã được thay đổi ngay cả hình của cô và mẹ cũng đã biến mất. Tức giận cô bước vào trong cầm hết ảnh trên bàn đều là ảnh của mẹ con bà ta cô đi thẳng xuống lầu
*Đùng* một tiếng những tấm ảnh bị quăng mạnh lên bàn khiến mọi người xung quanh đều chú ý về cô "Ai cho các người thay đổi đồ đạc căn nhà này? Bà đem hết đồ của bà và con gái bà ra khỏi phòng tôi ngay" cô quay người nhìn về hướng Khải Lâm cô không sợ hãi mà chỉ tay thẳng vào mặt cô ta nói lớn "Còn mày! Dọn hết đồ đạc của mày ra khỏi phòng ta ngay, ảnh và những vật dụng trước đây đều phải đặc lại đúng vị trí nếu không mẹ con mày đừng hòng sống được trong căn nhà này" nói xong cô tức giận trở lại phòng
Cả 2 mẹ con bà ta đều bất ngờ trước sự thay đổi này của Thoại Mỹ, cô đã không còn là cô gái hiền lành nhân hậu như trước nữa, mà thay vào đó là ánh mắt vô cùng đáng sợ mẹ con bà ta bây giờ đã chẳng còn tiếng nói trong căn nhà này nữa, vì thực tế cần nhà này là của Thoại Mỹ
Bà ta hoàn toàn bị mất mặt trước bạn bè của mình, trước đây bà ta vẫn luôn đi rêu rao rằng căn nhà này đã là của bà ta kể từ sau khi ông Từ Hải mất. Nhưng mọi chuyện hôm nay đã được rõ, mặt mũi bà ta chẳng còn biết phải để đâu
Chưa dừng lại ở đó Thoại Mỹ xét hết toàn bộ ảnh được dán trong phòng cô và cả drap giường, chăn gối cô đều mang xuống lầu và đốt hết mọi thứ trước mặt mẹ con bà ta "Chị làm gì vậy? Đó là đồ của tôi mà, chị mau dừng lại đi" Khải Lâm ra sức ngăn cản nhưng hoàn toàn vô ích
Vung mạnh tay một cái cô đã khiến cho Khải Lâm ngã nhào xuống đất "Tui nói cho mẹ con các người biết, từ này muốn sống yên ổn trong căn nhà này thì hãy nên biết điều một chút, nếu không thì cứ việc dọn ra khỏi đây đi" đập mạnh bức ảnh của mẹ con cô ta xuống đất Thoại Mỹ quay người đi vào trong
Sau những chuyện này kế hoạch hiện ra trong đầu bà ta ngày càng thêm thâm độc, nếu sự thay đổi này của Thoại Mỹ cứ kéo dài thì kế hoạch của mẹ con bà ta sec hoàn toàn không thể triển khai cho nên bà ta càng phải nhanh thúc tiến chuyện này
Ngồi trong phòng cô nhìn xung quanh căn phòng của mình đã trở nên trống trải, cô đi đến nhà kho để xem thử đồ của mình còn bên trong hay không, quả nhiên là vẫn còn đầy đủ nhưng đã bám bụi từ rất lâu. Móc điện thoại từ trong túi ra cô gọi vào một số máy "Alo! Dịch vụ thu dọn nhà đúng không?" Cứ như thế chỉ sau cuộc gọi khoảng 15p thì họ đã có mặt tại nhà cô để bày trí lại mọi thứ theo đúng ý cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro