Chương 17
"Có phải anh thích Thoại Mỹ rồi đúng không?" Dáng ngồi quyền lực cùng lời nói có chút nham hiểm của bà Ngọc Phụng mẹ kế của Thoại Mỹ
Bà ta cùng con gái mình hẹn gặp Thúc Lĩnh tại một quán cafe vì họ đang có một kế hoạch vừa muốn chia cắt Phi Nhung và Thoại Mỹ nhưng đồng thời cũng có thể lấy được căn nhà do cha Thoại Mỹ đã để lại cho cô
Thoại Mỹ vẫn còn nghĩ đến bà ta đã từng chăm sóc cha cô nên đã để 2 mẹ con bà ta ở lại đó, nhưng đối với bà ta chỉ ở lại thôi không đủ bà ta muốn làm chủ của căn hộ đó thay vì phải sống nhờ vào Thoại Mỹ
"Sao bà nói vậy?" Ánh mắt khó hiểu của Thúc Lĩnh nhìn bà ta sau đó nhìn sang Khải Lâm đang ngồi bên cạnh bà ta "Có phải mẹ con bà lại có kế hoạch gì nữa hay không?" Nhìn qua anh ta cũng đã biết được không đơn giản mà 2 mẹ con bà ta đến gặp anh
Bà ta cười lớn sau đó lấy ra từ trong túi xách những bức ảnh Phi Nhung và Thoại Mỹ thân mật bên nhau, có cả những tấm hình cả 2 sống chung nhà. Lòng ghen ghét của Thúc Lĩnh đột nhiên dâng lên chỉ là anh ta không hiểu tại sao khi nhìn thấy những bức ảnh này anh ta lại vô cùng tức giận
"Nhìn cậu bây giờ xem! Chẳng khác gì một gã đang ghen tuông cả vậy việc cậu có nói không yêu Thoại Mỹ cũng đều trở thành vô nghĩa rồi" bà ta còn cố ý nhấn sâu vào tâm can đang sôi sục của Thúc Lĩnh
Bên cạnh Khải Lâm cũng để lộ nụ cười đắc ý "Chỉ cần anh làm thêm một việc giúp chúng tôi, anh có thể chia cắt được cả 2 người họ rồi"
Thật ra cô ta cũng chỉ muốn bản thân được một lần thay thế vị trí của Thoại Mỹ xem cảm giác sẽ như thế nào, kể từ lúc biết được chuyện 2 người yêu nhau cô ta đã nhen nhóm lên sự ganh tị với Thoại Mỹ nhưng chẳng thể làm gì được
Cứ như thế cả 3 con người nham hiểm kia lại lập nên một kế hoạch khiến cho cả 3 đều có lợi, nhưng chỉ nhắm vào duy nhất một người
"Đi ra ngoài đi, chị đang thay đồ mà..." tay không ngừng đẩy Phi Nhung đi ra nhưng có vẻ đều vô ích
Ngược lại Phi Nhung còn quay lại ôm chặt Thoại Mỹ không buông "Mọi lúc chị thay đồ có bao giờ đuổi em ra đâu, sao bây giờ lại đuổi em ra...?" một sự nghi ngờ nhen nhóm lên trong lòng Phi Nhung
"Không phải đuổi...mà là..." Lời nói chưa hết thì môi cô đã truyền đến sự ngọt ngào từ đôi môi kia
Nụ hôn càng lúc lại càng sâu thẩm chí là cũng không muốn dừng lại, tay Thoại Mỹ vẫn đặc ở giữa ngực cả 2 muốn đẩy cũng không đẩy được. Một lúc sau cả 2 đã ôm chặt nhau nằm gọn xuống giường, nhìn vào mắt Thoại Mỹ cô mới từ từ rời môi
"Đó! Lúc nào cũng vậy hết bảo sao chị cho em vào là đúng" giống mặt giận dỗi đầy đáng yêu của Thoại Mỹ cũng hiện lên làm Phi Nhung không giấu được nụ cười của mình
Đưa tay vuốt lại mái tóc của Thoại Mỹ sau đó hôn lên môi Thoại Mỹ một cái "Ai bảo chị mê người quá làm gì chứ, em không thoát ra được" sau đó cô lại tiếp tục hôn Thoại Mỹ
Tay nhẹ nhàng lướt trên chiếc đầm ngủ bằng lụa của Thoại Mỹ, khiến Thoại Mỹ có chút không thoải mái nhưng cô nhớ lại cũng đã khá lâu cô đã không cho Phi Nhung thân mật với mình nên lần này cũng không thể cự tuyệt được nữa, tay Thoại Mỹ luồng vào phần áo của Phi Nhung nhẹ nhàng kéo cả cơ thể Phi Nhung sát vào người mình
Khiến Phi Nhung có chút kinh ngạc nhưng sau đó lại mỉm cười mặc dù môi vẫn chưa rời khỏi môi của Thoại Mỹ, cả 2 chiếc đầm ngủ nhanh chóng bị lột khỏi cơ thể của cả trên chiếc giường bây giờ chỉ còn lại 2 thân thể không mảnh vải dính sát vào nhau
Cách họ thân mật khác với những cặp trai gái nên việc vận động không cần quá dùng sức đối với nhau, chỉ cần biết được mình nên làm gì để đối phương vừa thoải mái lại vừa có cảm giác như cách thân mật của trai gái bình thường là được. Điều này thì Phi Nhung vô cùng có kinh nghiệm chỉ là Thoại Mỹ vẫn chưa quen kịp với chuyện này, nhưng vì Phi Nhung cô bằng lòng học mọi thứ
Sau một lúc cả 2 người đã ướt đẫm mồ hôi ôm chặt lấy nhau trên giường, tay Phi Nhung ôm chặt phần ngực của Thoại Mỹ, còn Thoại Mỹ thì nắm chặt tay còn lại của Phi Nhung "Nếu lỡ như... một ngày nào đó chị không bên cạnh em nữa, em sẽ thế nào"
"Sao lại nói thế? Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi rồi rồi sao? Đừng nói những điều không may mắn đó em thật sự không muốn nghe" trước câu hỏi nghiêm túc của Thoại Mỹ cô chỉ mĩm cười cho qua
Chẳng phải là cô không xem trọng câu hỏi đó mà là vì cô rất sợ câu hỏi khi được trả lời nó sẽ biến thành sự thật, lúc đó cô sẽ là ngươi sợ nhất và cô đơn, đau lòng nhất
Thoại Mỹ cũng dần chìm vào im lặng cô nhắm mắt và ôm chặt cả cơ thể Phi Nhung hơn nữa, ngay bây giờ cô chỉ muốn dược thế này mãi mãi và sẽ không có thêm bất cứ sự thay đổi lớn lao nào nữa, vi cô rất sợ những điều đó đều biến thành thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro