Chương 10
Giữ đúng lời hứa cô đã đưa Thoại Mỹ cùng đến công ty, vừa đến cổng công ty Thoại Mỹ có chút mệt nên muốn ngồi trong xe một tí. Dù bản thân lo lắng nhưng Phi Nhung đang nhận một cuộc gọi quan trọng từ đối tác nên phải bước ra khỏi xe để nghe điện thoại
"Em mà thấy chị mệt quá là em cho chị đu về liền đó"
Bộ mặt tức giận của Phi Nhung thật sự vừa khiến cô phải yêu mà cũng phải sợ
Tay đặc trên bụng cô cố ngăn cơn đau đến, một lúc sau thì cô đã cảm thấy đỡ hơn nhiều. Lúc cô định bước ra khỏi xe thì bất ngờ nhìn thấy một chuyện khiến cô cũng muốn nhìn thử diễn biến của câu chuyện
Khải Lâm đột nhiên bước đến chổ Phi Nhung do bên trong xe nên cô không nghe thấy họ đang nói gì. Mà cô chỉ nhìn thấy Khải Lâm đưa cho Phi Nhung một cái hộp gì đó, được bọc bởi một túi vải, nhìn sơ qua có thể thấy đó có thể là một hộp cơm
Nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất là Phi Nhung lại không từ chối, ngược lại còn nhận lấy rất vui vẻ. Do cảm giác chiếm hữu bạn bè hay là tình yêu càng lớn khiến cô biết ghen, mà cô trở nên khó chịu khi thấy điều này
Bước ra khỏi xe mặc kệ cơn đau cô đùng đùng bước đến chổ đó, cô ôm chặt lấy cánh tay Phi Nhung trước mặt Khải Lâm. Đang nghe điện thoại mà Phi Nhung phải dừng lại vài giây để nhìn xuống hành động này của cô
"Cái này là cái gì vậy?"
Thoại Mỹ dùng giọng điệu có chút dỗi hờn dành tặng bên tai Phi Nhung. Nhìn cách cô vừa cau mày vừa mỉm cười hỏi là Phi Nhung đã hiểu, cô dừng ngay cuộc điện thoại của mình nhìn Thoại Mỹ
"Là cháo của chị đó, em nhờ cô ấy mua dùm"
Cô bĩu môi nhìn từ người này sang người đối diện, cô buông tay Phi Nhung ra bước ra xa một bước
"Lỡ cô ta bỏ gì vô cháo thì sao? Chị không ăn, em có muốn ăn thì ăn đi"
Giận dỗi là điều cô có thể làm ngay bây giờ cô bỏ đi vào công ty mặc kệ Phi Nhung đang gọi cô ở phía sau. Bước vào thang máy cô bấm liên tục vào nút đóng cửa để Phi Nhung không vào được, lên đến phòng cô ngôi xuống sofa mặc dù biết chắc chắn sẽ phải gặp nhau tại đây nhưng sự giận dỗi của cô không thể nào giấu được
Chỉ 5 phút sau cô đã nhìn thấy Phi Nhung bước vào phòng, tay vẫn còn cầm chiếc hộp kia
"Được rồi tôi biết rồi, có gì nói chuyện sau, tôi đang có việc bận, bye"
Dường như mỗi lúc đến công ty Phi Nhung không thể nào rời khỏi điện thoại được, nhìn thầy Thoại Mỹ đang nằm ở sofa giấu mặt mình vào trong phía dựa của sofa cô bước đến ngồi xuống bên cạnh
Nhưng ai ngờ được giọng nói đầy khó chịu và lớn tiếng cô chưa bao giờ nghe thấy lại vang lên
"Ghế chặt như vậy, em còn chen vô muốn chị chết hay sao vậy?"
Ánh mắt khó chịu cùng sự tục giận này khiến Phi Nhung từ thích thú bây giờ cũng đã khó chịu theo. Khí chất nói chuyện này Thoại Mỹ chưa bao giờ nói với cô bây giờ lại như vậy
"Sáng nay chị kì lắm nha! Em mua cháo cho chị thôi mà chị khó chịu với em vậy đó sao?"
Nếu Thoại Mỹ đã giành cho cô giọng điệu khó chịu kia thì cô cũng sẽ trả lại như vậy, chẳng ai nhịn ai
"Thì em biết chị khó chịu em đừng có đến gần chị, chị cũng có nói là muốn ăn cháo đâu em mua làm gì"
Giọng điệu bất cần gì của Thoại Mỹ đúng là đây cố gắng chọc giận Phi Nhung
Đứng lên cô bước đến chổ chiên hộp kia không nói không rành cô quăng nó bào sọc rác rồi ngồi vào chỗ của mình
"Không ăn thì bỏ, chị bệnh chị khó chịu, chứ em đâu nghĩ là chị khó chịu đến mức này"
Phi Nhung cũng không phải là người nhường nhịn được quài, cô cũng chỉ kiềm chế đến mức giới hạng. Thoại Mỹ thì đã chọc đến mức giới hạng của cô quả thật cô không còn chịu nổi được nữa
Không còn muốn ở lại trong căn phòng đầy mùi tức giận này nữa Thoại Mỹ liền bỏ ra ngoài, không phải cô vào nhà vệ sinh hay là đến phòng cũ của mình mà cô rời khỏi công ty Phi Nhung cũng chẳng hay chẳng biết
Lời tự tôn của cả 2 có thể nói là ngang bằng nhau, mặc dù đây là lần đầu tiên cãi nhau nhưng cả 2 lại chẳng ai nhường ai
Ngồi trong văn phòng cô đợi mãi cũng không thấy Thoại Mỹ quay lại, cô liền cảm thấy lo lắng, lúc đứng lên định đi tìm ánh mắt cô vô tình nhìn qua cửa sổ thấy Thoại Mỹ đã lên taxi rời đi. Cô liên lấy điện thoại gọi ngay cho Thoại Mỹ
"Chị lại đi đâu nữa? Chưa khoẻ đó"
"Đi đâu kệ chị em không cần quan tâm"
Tiếng tắt máy ngang thế này thì quả thật anh đang là người đối diện cũng phải tức mắt thôi
Thoại Mỹ đến mộ của mẹ mình, trước đây mỗi lần bị mẹ con Khải Lâm đánh hay ăn hiếp cô cũng thường chạy đến đây để khóc cùng với mẹ mình. Bây giờ thì đến khóc cô cũng chẳng biết nên kể với mẹ làm sao, quá khó cho câu chuyện cô đang gặp phải
Mà nhiều người bây giờ dù đã sống văn minh, nhưng đôi lúc có vài người họ cũng còn cho đây là một căn bệnh
"Lúc nào con đến đây không khóc thì cũng là buồn, có phải mẹ cũng chán gương mặt này của con lắm rồi đúng không?"
Cô mỉm cười nhẹ lau đi nước mắt của mình rồi bước đến gần bia mộ cô lau thật sạch bức ảnh của mẹ mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro