Chương 2: Lại chết sao?
"Báo cáo! Hệ thống AA-997 đang kích hoạt, giai đoạn 3 chuẩn bị hoàn tất."
Ý thức của Vô Nguyệt dần trở lại. Ngoài dự đoán, thứ chào đón cô lại là những âm thanh rè rè bên tai.
Vô Nguyệt muốn xem thử có chuyện gì đang diễn ra. Vì thế, cô bắt đầu cố hết sức nâng lên mí mắt của mình.
Ánh sáng bên ngoài đột ngột rọi vào, chói đến nổi khiến cô chưa mở hết mắt đã vội nhắm tịt lại, chờ một khoảng thời gian sau Vô Nguyệt mới dám thử mở mắt lần nữa.
Trước mặt không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc nơi này ngập trong những đám mây...
Hay nói đúng hơn, Vô Nguyệt đã lạc vào một bầu trời mây rộng lớn.
Cả cơ thể của cô đang treo lơ lửng giữa không trung đây này!
Cô rùng mình... Không lẽ đây là thiên đường sao?
Vô Nguyệt nghĩ kỹ lại. Thật ra kiếp trước cô là một cô gái rất an phận, lúc nào cũng trầm lặng và ít nói. Ngoài việc đáng buồn là cô hay lạc trôi giữa đám đông và các bạn học xem cô như không khí, thì cuộc sống của cô cũng không gây ra những điều kinh thiên động địa nào.
Một đời nhạt nhẽo như vậy có thể được lên thiên đường, cũng không hẳn là vô lý... Nhỉ?
Giữa muôn vàn đám mây lớn nhỏ, một khối mây trắng trẻo bỗng chui từ đâu ra, đột ngột bay vút đến trước mặt cô.
Xung quanh nó phát ra ánh sáng trắng nhè nhẹ.
Bỗng, giữa đám mây xuất hiện hai con mắt và một cái miệng cười!
Mắt nó cong lại, tạo thành hình ngọn núi nhỏ ở hai bên. Gương mặt trông có vẻ giống cái icon mà cô từng dùng trên mạng xã hội.
Đám mây nhỏ cất tiếng chào, giọng nói mềm mại nghe như trẻ con:
"Chào chủ nhân. Lâu rồi không gặp, người vẫn đẹp như xưa."
Vô Nguyệt: "..."
Ồ, còn có thể nói? Hơn nữa lại còn dẻo miệng như vậy.
Thì ra, trên này đã cập nhật công nghệ 5.0 từ lâu rồi!?
"Chủ nhân?"- Đám mây nghiêng cả mình sang bên phải, đây có lẽ biểu thị cho việc nó đang nghiêng đầu suy ngẫm.
Nó nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Không phải bị ngơ luôn rồi chứ?"
Vô Nguyệt tuy vẫn tròn mắt nhìn đám mây trước mặt, nhưng cũng không quên kịch liệt phản đối:
"Không bị ngơ."
Đám mây cúi cả người ra trước rồi ngã về sau. Nghiêng nghiêng ngã ngã mấy lần chứng tỏ mình đã hiểu rõ.
Trên đầu nó bỗng hiện lên hình một cục pin năm vạch, hiện tại đã đầy bốn vạch xanh. Đám mây nhỏ thông báo:
"Chủ nhân, em còn thiếu 1 vạch để đầy pin."
Vô Nguyệt gật đầu, đáp:
"Ừm, chị thấy rồi."
Gương mặt của đám mây nhỏ đã đổi sang icon hai mắt sáng rỡ, long lanh nhìn cô nói:
"Chị giúp em nha."
Vô Nguyệt nhìn những đám mây xung quanh, hỏi dò:
"Dùng những đám mây này tích điện à?"
Đám mây trước mặt lại lắc mình qua trái rồi lắc mình qua phải:
"Không cần phức tạp như vậy đâu."- Dừng lại một chút, nó tỏ vẻ ngượng ngùng rồi tiếp lời- "Chị dùng tay sờ loạn trên người em là được."
Lần thứ hai trong ngày Vô Nguyệt cảm thấy bản thân bị ấm đầu.
Chính mình đột ngột bị lạc vào nơi quỷ quái này, không tìm cách để thoát ra thì thôi, ấy thế mà còn đang giúp đỡ một sinh vật kỳ lạ ở đây nữa.
Cứ xoa nhẹ vào đám mây trăng trắng ấy, Vô Nguyệt thầm cảm thán đám mây này y như cục bông, cũng thật mềm mại, xoa thật thích.
Hai con mắt của đám mây nhỏ híp lại, tại thành một đường thẳng tắp màu đen, trông có vẻ khoái chí lắm...
Cô bảo đảm, nơi này không phải thiên đường gì đâu!
Vẫn chưa sờ đã, trên người đám mây nhỏ đã ẩn hiện vài tia điện xẹt qua, vang lên âm thanh tanh tách vui tai.
Vô Nguyệt hốt hoảng. Cô chưa kịp rút tay lại đã bị những tia điện ấy nhanh hơn một bước, bò khắp lên người cô, sau đó kích điện giật thật mạnh!
Trước mắt Vô Nguyệt bỗng chốc tối sầm.
Trước khi chính mình mất đi nhận thức, một ý nghĩ đáng sợ đã nhanh chóng xẹt qua:
Vậy là... cô lại chết lần nữa rồi ư!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro