Chương 1: Tiệm sách kì quái
Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Nắng tháng bảy, gay gắt đổ xuống trần gian, ấy thế mà khi đáp lên làn da trắng nỏn của ai kia, nó lại mang vẻ dịu dàng khó tả.
Vô Nguyệt dừng bước chân, rụt rè vươn tay hứng lấy ánh mặt trời. Lá trên cây khẽ khàng xao động, chúng khiến cho những đốm sáng không chịu đứng yên, cứ nhảy nhót lung tung trong lòng bàn tay cô.
Hôm nay may mắn được tan học sớm. Giáo viên bỗng có chuyện đột xuất, tiết cuối bỏ trống không người dạy, cán bộ đành miễn cưỡng cho lớp về sớm.
Vô Nguyệt nhìn đến ngôi nhà nhỏ trước mặt, cách cô vỏn vẹn chỉ mười bước chân.
Ngôi nhà như bước ra trong truyện cổ tích, trông khá nhỏ nhưng lại không hề đơn sơ, tất cả đều được xây bằng gỗ.
Không biết có phải vì ánh nắng nghịch ngợm quá không mà Vô Nguyệt lại không cảm thấy ngôi nhà này xa cách, thay vào đó lại phản phất vẻ thân quen.
Cô đã chú ý đến ngôi nhà này từ lâu, chắc cũng tầm 1 tháng trước rồi. Căn nhà xinh đẹp khi ấy có lẽ cũng vừa được xây xong, vì trước giờ có ai thấy được “tung tích” của căn nhà đâu chứ.
Đứng dưới thời tiết nóng như đổ lửa, xương cốt bên trong dường như nóng dần lên, trái tim vốn bình thản của Vô Nguyệt nhất thời tăng nhịp, đập dồn dập vào lồng ngực, như thể truyền đến cho cô một hơi dũng khí, hối thúc cô mau mau chóng chóng bước vào căn nhà nọ.
Vô Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng hiệu đen thẫm, khẽ đọc dòng chữ được khắc trên ấy:
Tiệm sách Tà Mộng.
Cái tên này cũng thật kì quái...
Cửa được mở ra, cái chuông treo ngay cửa đung đưa, vang lên tiếng trong trẻo lạnh lùng. Nhưng điều kỳ lạ là, trong tiệm ấy thế lại không có lấy một bóng người!
Giữa gian nhà, bảng đen được đặt trên chiếc bàn gỗ nâu đỏ sậm, hằn lên vài con chữ nguệch ngoạc bằng phấn trắng:
“Chủ tiệm đi vắng, cứ tự nhiên lựa sách, nhưng hãy nhớ để tiền vào ngăn tủ bàn nhé!”
Vô Nguyệt không tin vào mắt mình, cảm thán chủ tiệm cũng thật có lòng tin vào nhân loại.
Cô rảo bước đến kệ sách gần nhất.
Dường như chỉ trong vòng một khắc, ánh mắt cô đã dừng lại trên một quyển có bìa màu đỏ thẫm.
Bề ngoài sách được làm bằng da, nó tinh tế và khá nặng. Đằng sau sách có dán tờ giấy trắng in giá tiền, vỏn vẹn 100,000 đồng.
Không hiểu sao, cô cảm thấy quyển sách này gần gũi đến lạ.
Vô Nguyệt lật ra trang đầu, bắt đầu đọc từng chữ một.
Đọc đến khi ánh mặt trời đã ngã vàng, ánh nắng buổi chiều len lỏi chui vào khe cửa, trườn dài lên trang giấy và tay cô, Vô Nguyệt mới giật mình đóng sách lại.
Mải mê chìm đắm vào thế giới trong sách đến quên cả thời gian, cô ấm đầu rồi chắc?
Vô Nguyệt đặt 100,000 đồng vào ngăn tủ, sau đó vội vội vàng vàng chạy đến bến xe bus.
Ngồi trên chiếc xe bus quen thuộc, cô vẫn còn hoảng sợ vì lo trễ chuyến xe bus đó!
Việc chạy nhanh khiến trái tim cô trong phút chốc không thể bình ổn ngay được. Đợi đến khi cô không còn triệu chứng hơi thở hỗn loạn, đầu óc tê rần, chân tay mềm nhũn, Vô Nguyệt mới háo hức lật ra trang sách mà mình đã nhanh tay đóng dấu khi nãy.
Quyển sách kể về một vương quốc nọ. Một quốc gia tuyệt đẹp với vô vàn điều kì diệu, ở đó có một nàng công chúa cành vàng lá ngọc. Tất nhiên, câu truyện sẽ trở nên “thiếu muối” hẳn đi nếu thiếu mất phần kịch tính, và phần kịch tính này đã đến kịp lúc từ việc quốc gia của nàng bị hủy hoại, chỉ trong một đêm.
Thế là nàng công chúa phải phiêu bạt bên ngoài để tìm cách cứu lấy thần dân của mình, nhưng điều ấy cũng khiến nàng vất vả nếm trải những cay đắng đầu tiên.
Ban đầu, vẫn có người nhìn thấy nàng. Đột nhiên có một ngày, người ta nhận ra không ai bắt gặp nàng nữa. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra, nàng công chúa được yêu quý cũng dần chìm vào quên lãng.
Sau đó…
Sau đó? Sau đó thì sao?
Vô Nguyệt trợn mắt lật những trang giấy tiếp theo, nhưng tất cả đều chỉ là những tờ giấy nhám mỏng và không-có-chữ-nào!
Trong đầu Vô Nguyệt vang lên những tiếng sấm đùng đùng, ý nghĩ đáng giận hiện lên:
Cô. Bị. Lừa. Rồi!?
Trong tích tắt- Vô Nguyệt không kịp nghĩ gì thêm, xe bus cô đang ngồi đã va phải chiếc xe khác, vang lên những âm thanh vụn vỡ đầy khó chịu.
Mạnh mẽ va chạm vào kính cửa sổ, đầu cô chảy máu liên hồi, không biết từ lúc nào mà tay cô không còn cầm quyển sách vừa nãy.
Tiếng người la hét ồn ào vang bên tai cô. Vô Nguyệt nằm nghiêng trên nền đất lạnh lẽo, nhìn thấy quyển sách rơi vào tầm mắt mình, trên đó vẫn là những tờ giấy trắng tinh.
Cô chợt nghĩ: “Thôi thì coi như mình xui xẻo.”
Đến khi Vô Nguyệt rệu rã trút hơi thở cuối cùng, những trang giấy như được luồng gió thổi qua, dừng lại ngay đúng trang sách cô đã từng đọc dỡ.
Trên đó, bỗng hiện dần lên một dòng chữ đen.
Công chúa trở về.
...
Tối hôm ấy, bản tin thời sự thông báo có một thành phố vừa xảy ra tai nạn xe, thương vong chỉ có 1, những người khác đều bị thương nhẹ.
Còn quyển sách kì lạ kia, lại không một ai hay, như đã cùng linh hồn cô, biến mất khỏi thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro