Chương 9
- Thật vô lễ...ngươi đúng là không có phép tắc, rốt cuộc ngươi nghĩ đây là đâu mà lớn lối nói như thế_Trưởng lão của làng Lá lớn tiếng, nhìn Tedoro ngạo mạng đang ngồi đối diện với ông ta.
- Vâng vâng, đây là LÀNG LÁ của mấy người, vô lễ - phép tắc xin lỗi tôi không được dạy...nhưng các người là ai mà tôi phải kính cẩn nghiêng mình cúi chào một cách lịch sự và phép tắt trước các người?_Tedoro nhìn tất cả những người đang ngồi lẫn đang đứng ở đây, đúng ra là cậu đang khinh thường tất cả bọn họ.
Nhân cách, phẩm hạnh, tự tôn, danh dự, sự cố gắng, tất cả đều do bọn họ đạp đổ hết, từ ước mơ, những thứ cậu lúc nào cũng cố gắng dù là thất bại, nhận lại?? Không hề có! Vậy thì sao phải dành những chữ như 'tôn trọng' cho những con người không đáng nhận được.
- Thật hổn xược, Tsunade việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn ta là ai?_Danzo tức giận, bàn tay đập thẳng lên bàn gỗ một cái thật mạnh, đôi mắt lạnh lùng ánh lên một tia giảo hoạt che dấu.
- Chẳng phải các người muốn bảo vệ làng sao? Đây là người nằm ngoài quyền của tổ chức Akastuki...Cũng là người gần đây loại bỏ một gia tộc có bề dày vừa đủ với các gia tộc ở làng Đá chỉ với một đêm, không nghĩ là các người không biết đấy, vậy mà các người cũng tự nhận là trưởng lão sao? Còn nếu muốn bỏ làng thì hãy cứ đuổi, muốn giữ thì chấp nhận đi, tất cả là các người gây ra sao, tự mà giải quyết đi chứ_Tsunade nhướng mày nhìn Danzo và hội trưởng lão kia đang cau có. Đúng cũng chỉ là có những người ăn không ngồi rồi, và hít vào mồ hôi xương máu của những người khác. Môi mím lại thành một đường thẳng, cụp mí mắt xuống, cái làng này thật sự hết cứu...hết cứu.
- Hừm, tất cả là vì làng ta nếu không vì làng thì mời tên kia về làm gì, ngươi muốn bao nhiêu cho việc bảo vệ làng Lá_Hiashi lên tiếng, hiện giờ tộc ông đang đứng đầu, nhưng việc bảo vệ tất cả là chuyện không thể, chưa kể tộc Uzumaki, Uchiha, Senju đều không còn.
- À rế, chưa báo giá sao? Lỗi tôi, lỗi tôi, nếu chưa thì nói cho mọi người biết vậy. Vốn dĩ đã kêu báo rồi mới đi mà, 1 000 000 000 Ryo, bọn họ đã đồng ý_Tedoro nói rồi vươn ngón trỏ chỉ tới 5 người đã đi cùng cậu suốt quãng đường đi về ngôi làng nát này. Thật sự mệt với những thứ này, não chứa cát với tiền giấy à?
- CÁI GÌ, cái giá đó..._Trưởng hội bàn tròn (bàn cờ bạc đồ đó :)))))))) )...nhầm trưởng làng hốt hoảng.
- Cái giá đó quá to so với công quỹ làng chúng tôi...cậu có thể giảm đi một ít. Như hiện giờ cậu cũng thấy đó...Sau khi làng đã bị phá hoại, nơi bị cháy, nơi bị đánh tan hoang, hiện giờ có số tiền đó thật sự là không thể lo được_Hiashi vẫn bình tĩnh nhất, lên tiếng hỏi lại, số tiền đó quá to so với dân làng ở đây.
- Không thể, đối với loại người như các ngươi, chuyện đó không hề có trong từ điển của tôi, đã thuê thì phải trả đúng giá, vốn dĩ các người cũng đâu đủ nhân phẩm mời tôi về_Tedoro từ trong ánh mắt tỏ ra sự căm hận lần khinh bỉ đối với những người trước mặt, nhưng đối với Hiashi vẫn một chút gì đó khác.
- Thật hỗn xược ngươi chẳng khác gì một tên Chunin không hơn không kém, đòi mức giá đó ta thật sự không tin ngươi là tên đánh thuê nổi tiếng_Danzo buông lời xỉa xói người thiếu niên trước mặt.
- Haha, vậy ông nghĩ ông xứng đáng được sống sao, Danzo, tên ông hình như là, có trong những cuốn bingo của các nước khác, trong đó có làng Mấy_Tedoro vẫn tứng ngồi gác chân, nhưng giọng nói thì thậm phần sát khí, đang bủa vây lấy căn phòng.
- Hừ, ngươi chắc chắn sao, thật xảo trá_Danzo điên máu, tức giận nhưng phải kìm nén nếu không lộ tất cả bao nhiêu kế hoạch của bản thân.
- Etou, giận rồi sao, thật là, như vậy mà cũng đòi làm Hokage đệ lục sao, thật dơ bẩn khi đưa ông ta lên cái ghế đó nha, còn mọi người đồng ý chứ, không thì để tôi rời đi nào, chậm chạm quá đấy_Tedoro móc họng Danzo thành công, nãy giờ gồng lắm rồi, lười biếng ngáp dài rồi đứng lên.
- Được, chúng tôi đồng ý, nhưng khi nhiệm vụ không hoàn thành, thì cho dù là một đồng Ryo cũng không có đối với cậu_Hiashi nói rồi cũng đứng lên nhìn các bô lão rồi bước tới Tedoro.
- Thành giao_Tedoro nhắm mắt cười xỉa tới những người ở đó, rồi quay đi.
Sau cuộc trò chuyện móc họng từ Tedoro thì Danzo càng tức giận khi nói ông là người có tên trong Bingo ở nước khác, thật tức đã cố giấu còn bị lôi ra, tiếc rằng không làm gì được đành sai Root của bản thân thấy thế chân Kakashi, Gai tới thử sức, sẵn tay ám sát khí có thể.
Còn cậu thì đi xung quanh làng, bất giác trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh ngày xưa đáng lí không nên có, những con người ở đây thật đáng khinh, họ tạo ra bóng tối trong cậu ngày càng lớn dần do họ, cậu cố gắng bỏ qua sống theo lối sống của bản thân cho những lời nó từ tai này quá tai kia.
Vậy mà cũng không ổn với mấy người, "QUÁI VẬT QUÁI VẬT QUÁI VẬT" cậu thật điên tiếc khi nghe 2 từ đó thật sự không giết những người đó khiến cậu thật ngứa tay, nếu đây không phải làng Lá thì có lẽ đây sẽ là đất nước tiếp theo cậu cho theo cát bụi.
- Ông chủ cho cháu một bát Ramen lớn, cho khách hàng số 1 đi ạ_Tedoro ghé vô quán Ramen Ichiraku cũ kĩ ngày xưa cậu hãy vào ăn, cười thật tươi khi nhìn thấy bác Ichiraku vẫn như xưa, chị Akane cũng vậy.
- À rế, tôi không nhớ cậu đã tới đây lần nào nhưng bát Ramen số một chỉ dành cho đứa cháu mà tôi biết thôi_Ông bác Teuchi nhìn Tedoro rồi nói, mới lần đầu tới mà đã muốn ăn bát số 1 của ông rồi sao, đâu có được.
Ha thật sự duy nhất chỉ có ông Bác vẫn luôn nhớ cậu, những người kia cậu không bất ngờ bao nhiêu nhưng riêng Bác ramen thơm phức này, khiến cậu thật sự rất vui, bác là người ngoài, nhưng vẫn luôn nhớ tới cậu.
- Bác vẫn nhớ sao, vậy khi cháu trở thành người này liệu bác có bán tô lớn cho khách hàng này không nhé_Tedoro cười, thật sự, trong lòng cậu thật ấm áp lạ thường.
Với tay vuốt mái tóc lẫn khuôn mặt trở về như cũ:
Cái dáng vẻ tinh nghịch của thằng nhóc lúc nào cũng cố gắng quậy phá để mọi người chú ý đến mình, nhưng 2 năm qua thì một bóng hình cũng không có, nó khiến ông thật vui mừng khi vẫn thấy được hình ảnh này.
- Haha là nhóc Naruto thật sao, 2 năm qua ngươi ở đâu đấy, không thích ramen của ta nữa sao, hay là đi chỗ nào ăn thế_Bác Teuchi cười nhìn thằng nhóc trước mặt, cánh tay khẽ lay Akane đang loay hoay đang sau nấu mì.
- Không có nha, cháu có việc phải đi trong 2 năm qua, thật có lỗi khi không báo cho chị và bác_Naruto gãi đầu cuối xin lỗi vì đã khiến họ lo lắng nhưng chỉ có họ là coi cậu là gia đình như một đứa cháu, đứa em vậy.
- Không sao không sao, miễn là khoẻ mạnh và nhớ bác là được rồi, Akane làm cho Naruto tô ramen nhiều chả cá đi_Bác Teuchi nói lớn cho Akane đang làm mema đằng sau.
- Hả, Naruto đâu hả ba_Akane
-------------------The End------------------
Bây giờ cô đơn nhưng sau này đầm ấm nhà😊😊
Đi qua nhớ để lại bình chọn cho tớ nhé, nếu bạn cảm thấy hay😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro