Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


- Lần đầu gặp mặt, biết tên chúng tôi có lẽ hơi quá, có nên giới thiệu hay không, chỉ là một phép lịch sự tối thiểu_Shikamaru nhíu mày nhìn người trước mặt, dáng vẻ lười biếng khiến cậu có chút không được thoải mái, áp lực thì đúng hơn "Coi bộ khó khăn cho cậu rồi đây, phiền phức thật."

Luồng khí lạnh cùng sát khí ngồi lên nghi ngút, im lặng bất chợt khiến 5 người trước mặt rùng mình vì cái không khí ghê rợn này.

- Nếu vậy, liệu có phải quý danh Tedoro Natsumi hay không?_Neji từ từ đi lên kế bên Shikamaru có chút khựng lại vì khí tức áp lực đè nặng lên lồng ngực, cậu hiểu vì sao Shikamaru lại có chút im lặng rồi

- Nếu đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Bước vào được lãnh thổ này năng lực không tồi, nhưng để ra khỏi đây thì lại là vấn đề, muốn gì nói đi_Tedoro dựng người ngòi lên, đầu vẫn cúi gằm không ngẩng lên, môi mấp máy nhưng lại rõ ràng, khiến người nghe phải nổi lên một trận rùng mình vì lạnh ngắt.

Cậu thật lười biếng tiếp những người quen thuộc này mà, phải nói là cậu thật sự chẳng muốn chạm lại mặt một trong những người này nhưng rồi một cỗ khí tức quen thuộc khiến cậu ngẩng đầu lên...

- Chúng tôi có nhiệm vụ tới đây, bước vào lãnh thổ này chính là nhờ cậu giúp bảo vệ địa phận và cũng như tìm kiếm một người_Kakashi không nhanh không chậm, bình tĩnh nói ra, khuôn mặt đúng là vẫn như cũ, không thay đổi gì nhiều.

Im lặng, đôi mắt xanh khẽ lướt qua từng người không nói quá nhiều, cần bấy nhiêu thông tin vậy thôi, nhưng cậu không lên tiếng ngay vì cậu đang muốn tìm cái khí tức cũng như lượng charak kia, cô cũng đi sao? Haizzz...

- Ở đây, việc của tôi là đánh thuê. Cuộc sống này không có chữ nhờ vã, nhờ vã chỉ có những kẻ không công rỗi nghề ngoài kia mà thôi. Và muốn thuê cái giá phải trả không hề rẻ_cậu nhìn chằm chằm người lên tiếng khi nãy, người thầy có lẽ đi.

- Vậy chúng tôi có thể xin cái giá phải trả cho cậu chứ_Ino lên tiếng nhìn về phía người mà làng đang định thuê để bảo vệ ngôi làng của cô, thở dài một tiếng, cô khẽ nắm lấy tay Hinata người nãy giờ im lặng nhất đám. Muốn nói gì đó nhưng không, người cô chú ý nhất bây giờ là cậu trai tóc trắng kia, cô nghĩ một kẻ đánh thuê, có tay trong Akatsuki thì cũng phải lão làng hoặc già hơn Hokage hoặc thầy Kakashi nhưng không có lẽ cậu ta bằng tuổi lứa chúng cô vậy.

Cậu đã nhìn thấy mái đầu quen thuộc, không nói gì, có chút bất lực rồi giơ một ngón tay lên. Bỗng dưng một con cáo với chín cái đuôi nhảy bổ vào lòng cậu, Kurama luôn thích nhảy bổ vào lòng cậu, kệ đi con cáo chết tiệt này. Vươn tay vuốt ve bộ lông màu cam đó.

- 1 000 000 Ryo, hình như không đúng_Hinata còn người nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng khiến mọi người cũng ngạc nhiên mà nghĩ tới số tiền mà mình nghĩ sẽ trả cho người trước mặt.

Khẽ nhắm mắt lắc đầu, không lên tiếng ngay, khẽ ngắt cái đuôi của con cáo mất dạy nào đó khiến nó nhảy ra xa mà xù lông phóng lớn, mặc kệ cả đám người kia phòng thủ mà cậu đứng dậy, vuốt lại từng nếp nhăn trên áo rồi đi tới trước mặt con cáo, búng cho nó một cái...

- Là 1 000 000 000 Ryo, đây chưa phải cái giá cuối cùng, nó sẽ còn thay đổi khi tôi tới làng và cũng như là xem xét thái độ, còn bây giờ mời đi cho, khi nào trả được thì các người chỉ cần cho ta một con ưng, Kurama tiễn người về nơi của họ_Cậu nhìn cô một chút rồi quay lưng đi vào trong nhà, để Kurama tiễn người.

Hinata ấy vậy mà chạm vào được ánh mắt kia, cảm giác quen thuộc khiến cô chỉ kịp gọi lên cái tên cũ của cậu "Naruto"...Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng khi cả năm người được đưa về trước cổng làng nơi họ rời đi.

- Anou không có gì đâu, đừng để ý_Hinata nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, trong suy nghĩ vẫn nghĩ về người khi nãy, cô nhớ cậu.

----Cách đây 2 ngày trước khi đi tìm Tedoro---

- Cô Tsunade_Hinata cúi người chào Hokage đương nhiệm, đứng gần đó là Sakura và Sasuke. Thở dài rồi tiến lại gần.

Nói thật cô hồi trước có chút ghen tị khi Naruto thích Sakura nhưng giờ có lẽ là sự chán ghét dành cho cô là nhiều, im lặng cùng Neji Ino Shikamaru tiến tới, Ino từ nãy tới giờ đều đứng cách xa hai người bọn họ.

- Ta có nhiệm vụ cho 5 người các ngươi. Hãy tìm người này và mời bằng được cậu ta về đây, và đồng ý mọi yêu cầu cậu ta đề ra, tất nhiên nhiệm vụ này chỉ có 5 người các ngươi_Tsunade chấp tay thành hình tháp nói trắng ra cô từ nãy giờ không thích cái không khí của hai người này nói ra.

Mọi người dường như nghiêm chỉnh đứng trước mặt cô, nhưng góc nào đó thì không, cô ả vẫn cố chấp ôm lấy cánh tay kia, nói sao đây: "Chó đánh còn đuổi đi được, còn cái này thì dùng từ ngữ gì đây." Kakashi đứng gần đó cũng không muốn nhìn, có vẻ ông rất vui khi Sasuke trở về nhưng cô ả khiến ông không chút nào có thể để vào mắt.

- Cô buông ra được rồi đấy sakura, thật phiền phức, bà già tại sao tôi lại không được đi cùng_Sasuke cũng chán ghét nhìn cô mà hất tay ra, rồi quay lại nhìn Tsunade.

- Người là người ninja làng nào? Ngươi là ai? Và người có quyền gì được lên tiếng hỏi, đã là một bạt nhẫn thì có là danh sách trắng lại thì vẫn là bạt nhẫn_Tsunade lạnh nhạt nhìn Sasuke rồi nhìn Sakura lẫn Kakashi, tất cả là do 3 người bọn họ mà ra.

Kakashi đi lên cầm cuốn trục, rồi quay ra nhìn bốn người đi cùng, nhận nhiệm vụ rồi cả năm người rời đi chỉ còn lại Sakura trong văn phòng, Sasuke thì đã rời đi đâu đó rồi, chẳng ai thèm để ý tới cô cả.

- Sakura, ta từng nghĩ ngươi giống Shizune, ta thu nạp và dạy dỗ, giờ đây ta đã truyền lại những gì ta biết trong cuộc đời phiêu bạt của mình, từ nay không cần tới văn phòng ta luyện tập nữa, ta không còn gì để dạy cho cô nữa _Tsunade thở dài và  cất tiếng nói, thật sự không muốn tổn thương nhưng có lẽ đã xong rồi.

//* Đoàng* ( có tiếng súng, bớ người ta i rắc nổ súng, bớ làng nước mau gồm đồ chạy mau.)

- Naruto dậy mau i rắc nổ súng kìa_Tui

- Đâu đâu, ở đâu có địch, địch đừng địt thúi, nghẹt mũi mất_Naruto miệng thì chảy ke, nhấp nháp cái miệng ngáy ngủ.

- Hahahahah_Cả lũ cười muốn nội thương vì hình ảnh bây giờ rất ư là mất hình tượng)//

- Không đâu ạ, trình độ con còn thấp lắm, còn nhờ người giảng dạy_Sakura giật mình.

- Không cần, vậy đủ để cô sống sót qua những thế chiến rồi, được rồi rời đi đi_Tsunade thở dài rồi quay ghế, để lưng ghế đối diện với mặt của Sakura.

Sự bực tức khi không có một lí do rõ ràng khiến cô dậm chận mà rời đi.

Đến cả Sasuke cũng hất tay cô ra mà nhìn, Tsunade cũng mời cô đi cho, cái quái gì đang xảy ra chứ, "Chỉ có thể là tại ngươi thôi Naruto."

-------------Hếtttttttt Ròiiiiiii---------

Dễ thương chưa nè

Cutue phô mai que, hết xẩy.

Mỏi tay, 1249 từ hơi bị phê luôn.

Hãy để lại bình luận và bình chọn cho tớ nhé😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: