Chương 29
Phải nói Tedoro rất chi là tình người rồi, nhưng lầy thì vẫn cứ lầy....ăn Ramen ừ thì một mình đi cũng được, ai dè chui đâu ra lôi một băng tới quán người ta chưa kể còn để chúng nó ân ái trước một lão già cùng với công nương ế chu toàn như thế, lắc đầu thở dài sụt sịt ăn lẹ bát mì sau đó cuốn đi tìm người trông mộng nhưng chưa kịp ái hoan thì gặp sọ dừa phiên bản nhật lăn tới gây sự.
- Không biết tôi đây có gì cao quý lại được quý cô Haruno tới tìm_Tedoro bỏ tay vào túi quần, nhỏm người cúi về phía trước mà nhếch mép cười nhìn ả hầm hầm đi tới.
- Hừ, nếu không phải tại mày thì có lẽ bây giờ tao đã không bị Sasuke và Kakashi đẩy ra rìa, chưa kể mày là cái thá gì đòi tìm thằng phế vật kia về, nó chẳng phải đã chết rồi_Ả chỉ thẳng mặt cậu, hung hăng mà to tiếng nói kể lễ rồi còn buông lời xúc phạm.
- Tôi có thắc mắc tại sao cứ phải găng đua làm gì, chẳng phải kêu đã chết mà còn để ý tới sao hay là cô người đã khiến cậu ta chết, chà thật tò mò làm sao_Tedoro bậc cười nhìn kẻ vừa nhạo báng mình, đã tha cho rồi nhưng cứ tìm tới mà gây chuyện thật sự không muốn giao tình chút nào.
- Câm miệng, mày không biết thì đừng có nối điều như nó là sự thật vậy, mọi thứ nó làm đều vô dụng, từ đầu đến cuối chỉ biết nhìn và làm theo, quả thực rất ngu xuẩn_Ả chỉ thẳng mặt cậu nói lớn như muốn nói rằng cậu chỉ là người ngoài không can gì thì làm cái quái cứ nói tới là bênh như thể mình là người trong cuộc.
- Tôi phải cố gắng hỏi rằng thế nào là phế vật đấy cô Haruno, hay phải chăng là cô đang chê bai bản thân mình sao, một con bé tóc hồng trong một team..ừ số mấy nhỉ....bảy, bảy đúng rồi là team bảy, ha ăn hại một chút Chakra cũng vận không xong thì nói gì tới là đòi đi làm nhiệm vụ, chui rúc dưới cái bóng của hai kẻ nói sao ta ' KẺ THÌ MANG TRỌNG TRÁCH GIA TỘC, KẺ MANG TRONG MÌNH TRÁCH NHIỆM ' cô thật biết đùa đấy, Haruno_Tedoro nhướng mày nghe cô xúc phạm bản thân, ánh mắt có chút xao động nhưng chẳng là gì, dựng thẳng người lại ngước mắt nhìn trời rồi cuối đầu nhìn thẳng vào ả không mảy may mà phả chút chakra ra ngoài.
- Ngươi làm thế nào lại biết được, ngươi là ai mà biết được cốt truyện nó như thế nào, ngươi là đang ham dọa một người là tiền nhiệm của sannin Tsunade công chúa ốc sên sao_Ả phát hoảng khi nghe cậu nói nhưng cũng nhanh chóng quay ngược vấn đề về lại phía cậu.
Đây là điếc không sợ súng a~ cậu nói như thế cư nhiên vẫn cố chấp, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt haizzz thật là muốn đào mộ ông bà cô lên mà xem ấy chứ lạy trời tứ phương tám hướng mang linh hồn con yêu nữ này về lại dùm con nó chán sống lắm rồi mà con không thích dạng bánh bèo đã dạy dỗ rồi còn biến chất nữa thì mau vứt nào đi.
- Hăm dọa, tôi thân phận hẹp hòi sao dám hăm họa, tôi đây chỉ nói riêng mà hành động riêng a~, cô nói vậy vu oan tôi quá, nhưng là đây đang hạ thấp bản thân cô đó không biết sao, nói họ, phê phán họ mà không nhìn lại bản thân mình sao thật sự...Etou thật muốn Naruto đội mồ sống dậy ngồi nghe cô nói xàm đó_Tedoro bậc cười nhìn người trước mặt tỏ vẻ ta đây là mẹ thiên hạ mà vạ lây thiên nhiên cao quý, khổ quá mà.
- Ngươi được lắm, thế nào cùng ta so tài xem ai có năng lực, đứng đây nói ta năng lực không bằng tên phế vật kia không bằng kiểm chứng_Ả trừng mắt nhìn cậu, cắn môi mà phản bác lại như không sợ thậm chí là muốn so tài.
Ta nói đã khích rồi thì câm mõm lại đi đi.....nhưng không vẫn đứng vẫn lên tiếng nói, thật là muốn chửi thề mà sao trên thế giới hay nói đúng hơn là trên mặt đất này lại có lại người không sợ chết đến như thế nhỉ < thế ngươi không phải cũng không sợ sao, Tedoro: nào có ta đây còn muốn sống chán, cưới vợ sinh con đẻ cái nữa, Xàm quần> thở dài cuối đầu lắc lắc.
- Sao...không dám à, tưởng đâu cái danh giết người như cơm bữa đó lại là một tên thỏ đế chứ, thật bất ngờ làm sao, chuyện này sẽ ra sao khi tao nói ra nhỉ_Ả nhếch môi cười hướng cằm của ả về phía cậu như trêu tức đây là sự thật phũ phàng.
- Thật bất ngờ, tôi không biết mình là thỏ đế đâu, phải chăng cô đâu thấy sâu trong tâm tôi đây là một con thỏ...không không hay nói đúng là một kẻ lấy danh tiếng của người khác rồi đem nó nói như là tiếng nói của bản thân đúng không cô Haruno, haizz thật tội cho cô đây, nhưng vì một lí do nào đó tôi cần phải giữ mạng cô lại cô Haruno cho công cụ sắp tới...._
- Mày nói cái gì, tao là công cụ cho mày, tự tin quá đấy đứng trên cao không sợ đất dốc chỉ sợ nhưng thằng ngu mà trượt chân té thôi đừng cố đứng cao_Ả đi lại gần vỗ vỗ mặt cậu, cười khanh khách còn bày vẻ rất chi là kinh hỉ.
- *Bụp* tôi phải nói sao đây nhỉ, con người tôi rất ghét đụng chạm tứ chi...phải chăng chê mình sống quá lâu rồi nên muốn chết vài ngày tôi không ngại để tay tôi dính thêm máu đâu, à à không được không được tôi phải để Sasuke đẹp trai của cô nhìn thấy chứ nhỉ_Tedoro nắm lấy bàn tay đang vỗ mặt mình, ánh mắt trở nên lạnh dần nhìn thẳng vào khuôn mặt ả, nhếch môi từ phía dưới lòng tay phải xuất hiện thanh Katana.
Trách người quá vội vàng mà chết sớm, do số phận đưa đẩy mà mạng cô không đáng để tôi giữ cho sống nhưng không trân trọng được coi như cho toại nguyện, liếc mắt rồi ném thẳng xuống đất nhân đôi thanh Katana cũ trong tay nhìn ả rồi nhìn thanh kiếm khẽ nhẫm một thuật trong miệng rồi nhả ra một còn chim đất, mỉm cười nói thầm vào con chim.
- Cậu....muốn làm gì_Ả lắp ba lắp bắp nhìn cậu ánh mắt chợt sợ hãi tột cùng, ả run rẩy lui về phía sau mặc kệ cậu cứ tiến về phía mình, muốn đứng lên nhưng chân lại không thể như một thế lực nào đó ngăn cản không thể chống đỡ bản thân đứng dậy.
Miệng thì nói họ vô dụng bất tài nhưng bản chất vẫn là bản chất, con người luôn luôn nhìn người khác bằng vẻ bề ngoài không bao giờ chịu nhẫn nại mà nhìn thẳng vào bên trong họ ra sao họ như thế nào, hay là cái gì hình thành cái bản chất cũng như hình thể bên ngoài cả, họ chỉ biết mày là thế nào mày như thế kia mãi mãi không tốt hơn được dù cố gắng.
Vậy sinh ra chữ cố gắng làm gì, khi mình cố gắng nhưng họ không nhìn thấy không để ý đến vậy tại sao không ' CỐ GẮNG HƠN' nó sinh ra là để ta sử dụng hết mọi bình sinh hay nói đúng hơn là trả một cái giá để có được nó, và Haruno Sakura là thế, cô chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài của cậu và Sasuke mà thôi, kẻ mạnh luôn nói và sử dụng kẻ yếu, còn kẻ yếu luôn luôn tự ti thậm chí tự cắt đi cái nút khiến mình có thể mạnh hơn.
Phải kẻ yếu trong mắt Haruno đây là Naruto, và kẻ mạnh là Sasuke bậc cười trong lòng tại sao khi xưa mình lại có thể thích cô ta được nhỉ, thích đến nỗi không để ý rằng phía sau mình luôn có một người chờ đợi dù có là bao lâu.
- Đi thôi, tôi không có thời gian ở đây để mà tán dóc cùng cô, nào cùng nhìn lại nơi này một lần nữa đi_Tedoro cuối đầu nhìn cô, khóe miệng nhếch lên nhìn ả đang cố trườn về phía sau, duỗi chân đi tới bên ả rồi xách cổ áo cô lên sau đó vòng tay qua eo ả nhảy lên cột điện gần đó, nhìn xung quanh một chút liền thuấn thân đưa cô ta đến một bãi đất trống, bãi đất mà khiến cô ta nhìn liền á khẩu không nói nên lời.
Cô nhìn khung cảnh xung quanh sau khi bị Tedoro thả xuống, mảnh đất này ba cây cột được dựng giữa sân khiến cô không thể nói nên lời, phải đây là một nơi quá dỗi quen thuộc không thể quên, một luồng kí ức chạy xoẹt qua trước mắt khiến hốc mắt cô trở nên đỏ lên, sống mũi cay cay đầu chậm chạp quay về phía Tedoro đang đứng.
- Tôi...làm sao cậu biến được nơi này, không thể nào...làm ơn đi, tôi không muốn...kí ức này đúng thế là kí ức, làm ơn tôi không muốn_Ả lắc đầu quầy quậy để bản thân không nhớ tới kí ức ấm áp kia, bao lâu rồi...đã bao lâu rồi cô đã vứt bỏ đi con người thật của bản thân và lý trí của mình, một đứa con gái nói yếu đuối thì cũng không đúng, cái gì chứ trong đầu chỉ còn xuất hiện hai chữ ' Ngu Ngốc' cứ thế mà ôm đầu chôn khuôn mặt đầm đìa nước mắt vào giữa chân mình.
- Không muốn, từ chối??? cô là đang từ chối muốn hiểu rằng nơi mình đang đứng quá dỗi quen thuộc sao, hay là bản thân trở nên quá tệ hại tới mức trở về quá khứ một chút liền ân hận đến cùng cực, không không..không phải như thế, phải nói là con quỷ trong bản thân cô khiến cô như muốn chết đi khi quá khứ nơi ấm áp đến lạ thường này tại sao lại bị quên lãng_Tedoro nhìn cô lắc đầu quầy quậy ngồi dưới đất kia mà nhếch môi cười, từng lời nói đều mang theo ý nghĩa rõ ràng, nếu nói như thế còn không hiểu thì thực đáng trách chỉ trách cô gặp người như cậu thôi.
Thở dài mà ngẩng cao đầu nhìn xung quanh nói đúng hơn là khung cảnh, một khung cảnh năm đó cứ ngỡ như là một định mệnh kéo dài cho tới khi biến cố xảy ra khi Orochimaru làm nên, nếu như cuộc sống luôn cho ta hai từ ' nếu như ' nhưng lại không cho đó là sự thật vì thời gian luôn là thứ giết chết con người trong chúng ta.
Nó trôi qua một giây khiến ta chết chân cả một đời, bỏ ra một giây quyết định mất đi tuổi trẻ mà chạy theo thứ gọi là sức mạnh..để làm gì, có sức mạnh để làm gì khi tất cả đều mất đi, không ai nhìn tới cái ý nghĩa đó là vì sao họ làm thế, tại sao họ làm thế cả chỉ có một suy nghĩ duy nhất tại thời điểm chúng ta khờ dại và ngây ngô nhất mà gây nên, hận thù là gì để rồi cuối cùng nhận là ân hận suốt quãng đời còn lại.
- Tôi đã từng thích cô rất nhiều Sakura, thích đến nỗi mọi thứ đều nhìn tới cô, đấu tranh, cạnh tranh để chỉ dành một chút ánh mắt cô nhìn tôi một chút....tại sao lại dại khờ mà bỏ đi tài năng của bản thân chạy theo thứ đáng lẽ không nên chạy theo, nhưng cô sai Sakura, cô chỉ nhìn vẻ bề ngoài của họ nhưng cô không nhìn vào trong tâm họ có cái gì hay là mất mát thứ gì, cô bỏ qua suy nghĩ của bản thân, nghe theo câu nói của người khác THẬM CHÍ LÀ CÔ KHÔNG HỀ NHÌN TÔI VỚI SASUKE ĐÃ MẤT CÁI GÌ_Tedoro cuối người xuống nhìn cô, bây giờ ở phía bên kia nga bụi cỏ đã có người tới rồi, phải nói là thân quen đối với cậu và cô, xưng hô đúng theo tư cách hiện tại, cuối đầu nhìn cô cậu nói mọi thứ đều đúng cho tới khi cậu nói to lên và thậm chí là gằn từng chữ một.
Sakura ngẩng đầu lên, ánh mắt đều tỏ ra hết cảm xúc, bất ngờ có hoảng sợ có hối hận có thậm chí lần đầu tiên cô có một suy nghĩa là hay giết cô đi đừng để những kí ức ấm ấp này dày vò bản thân nữa vì cô không xứng đáng có được nó hay là mang nó như một phần quá khứ của bản thân, sai lầm khiến cô chẳng thể quay đầu.
- Căn bản là cô chưa bao giờ nhìn vào đúng bản chất thực sự của một con người, không nhìn vào những thứ họ từng cảm nhận được hay là thấm thía được cái mà họ có, chỉ biết cầm lấy cái hiện tại mà nhìn vào họ bên ngoài, cái cô có là gợi được hơi thở của một con ác quỷ trong người người khác_Tedoro bậc cười nhìn thẳng vào con người vừa ngẩng đầu lên nhìn mình, phủi quần áo đứng dậy nhìn phía sau nơi lưng cô đối diện chốc lát liền thay đổi cảm xúc mà quay đi.
- Cô không đáng để tôi giết, vì mọi thứ ngay từ đầu đều là vận mệnh, có trốn tránh có làm theo thì nó vẫn vậy nhưng muốn thay đổi cũng không dễ vì vận mệnh sinh ra là để phá vỡ nó đi để tạo ra một vận mệnh mới chứ không phải đứng đó nhìn nó xảy ra, tự suy nghĩ đi Sakura, cô không nên vứt bỏ sức lực bản thân bỏ ra rồi để sau này vứt nó đi như một bao rác_Tedoro dừng chân lại liếc mắt nghiêng qua bụi cỏ gần đó, thở dài rồi lên tiếng.
Vứt bỏ đi bản chất vốn có khiến con người biến chất, mất đi khả năng làm chủ ban đầu của bản thân tại sao lại thay đổi, thay đổi để làm gì con người sợ nhất khi người khác thay đổi, nhưng khi người ta thay đổi rồi thì lại thấy sợ hãi cư nhiên thay đổi là không phải nhưng con người mà ai chẳng thay đổi khi xảy ra biến cố, hay là một lần làm sang chấn tâm lý mà thay đổi để mình hoàn hảo hơn.
Nhưng thay đổi làm thay đổi toàn bộ chứ không phải một, dù ta có kéo nó trở lại thì cũng không được vì đã và từng có luôn khiến ta hối hận khi đã quyết định làm một cái gì đó nên tại sao khi muốn làm gì người ta luôn phải làm một hành động nào đó như muốn khẳng định lại hành động sắp làm hay là lời nói sắp được phun ra khỏi miệng.
Quan trọng thay đổi hay không thì đó là bản tính con người rồi, họ không thay đổi lúc này cũng sẽ thay đổi vào một ngày nào đó chỉ là sớm hay muộn, chỉ là khi thay đổi đừng vứt đi cái bản tính trước nó hay thay đổi cái gì cần thiết thôi.
Và một điều hãy sống giống với những điều mình muốn, đừng khiến bản thân phải hối hận vào một ngày nào đó khi hiện tại mình đang làm sai cái gì, hãy chậm rãi quay đầu nhìn nó một chút trước khi sóng gió xảy ra, đừng vứt bỏ bản thân love yourself trước khi muốn yêu người khác hãy nhớ rõ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả viết cùng phải có cảm xúc để viết, nên xin lỗi khi kéo dài tiến trình viết truyện, mình cũng không muốn mọi người phải đợi a~, chỉ là mình vứt vài chuyện nên chắc thời gian ra chuyện sẽ rất khó à quên điện thoại mình nổ rồi nên viết bằng máy tính nhưng máy tính mình có cái là hay mất bài mình viết nên rất sorry vì độ chậm trễ của tác giả và Kamsamita đã ủng hộ tớ rất nhiều :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro