
Chương 10
Tay bưng tô ramen thơm ngức mũi tới chỗ Naruto, Akane bây giờ mới nhìn kĩ thằng nhóc ngày xưa cứ quậy phá quanh làng giờ trưởng thành rất nhiều, cao to, vóc dáng cũng thay đổi rất nhiều, bộ đồ lúc nào cũng kéo sát cổ giờ đã thấy đổi để lộ áo thun đen bên trong, khuôn mặt cũng đẹp trai ra hẳn, đôi mắt từ màu xanh giờ cũng đỗi thành màu đỏ, có hơi lạnh lẽo nhưng cũng không tệ, mái tóc đổi màu luôn rồi:
- À rế, Naruto đây sao, coi bộ đẹp trai ra đấy, mà có phải em không đấy, chị nhớ không lầm tóc với mắt e là màu cam với màu xanh dương mà sao giờ là màu đỏ với ngả trắng rồi cả râu mèo nữa_Akane nhìn Naruto thắc mắc, thằng nhóc này không lẽ nó đổi màu tóc sao.
- Không ạ, em vẫn để màu đó nhưng là thay đổi hình dạng, em chỉ muốn bỏ cái lớp vỏ cũ sang mới thôi chị_Naruto nhìn chị cười, coi bộ chỉ có Akane là để ý góc cạnh phía sau lớp thầy thế này thôi.
Ăn xong, cậu lại đi vòng quanh làng, bỗng nhiên thấy một bóng lưng đối diện trước mặt quá quen thuộc mà chạy tới chào hỏi.
- Thầy Iruka-sensei, thầy đang đi đâu vậy, có tính trả em cháu ramen thầy nợ không_Tedoro với tay khoát vai Iruka, chào hỏi không mấy thân thiện, liệu đòi quà khi mới gặp mặt liệu có được không ta, lỡ bị đập thì sao, lúc nào cũng tại cái mồm.
- À rế chuyện gì cơ, tôi nợ cậu Ramen hồi nào, tôi chỉ nợ Naruto thô...thôi_Iruka cứ nhắc tới Naruto là buồn thỉu buồn thiu Nhuế cái bánh bao chiều không hấp lại.
- Nhớ thì thầy mau trả đi chứ, em đợi lâu lắm rồi dó_Tedoro cười cười nhìn khuôn mặt thầy có phần già đi hơn hồi trước.
- Nhưng tôi nào có nợ cậu, tôi chỉ nợ cậu nhóc đó thôi, còn cậu là ai tôi còn không biết huồng chỉ là có nợ nần gì_Iruka vẫn huyết giáo dạy học, cậu thiếu niên trước mặt có phần giống Naruto, nhưng rồi cũng lắc đầu với suy nghĩ vô cùng giản đơn là " Người giống người".
- Thầy nhớ thầy nợ em vậy mà kêu không nợ nần sao, bắt đền thầy đấy_Tedoro nhõng nhẽo với người trước mặt, nhớ cậu mà không trả nợ sao, tính khất hay gì.
- Ta thật sự không có, nhưng...không lẽ là em sao, nhưng bộ dạng này là sao cơ chứ_Iruka giờ mới ngớ người, Naruto thằng nhóc khác quá, nhưng tại sao lại là hình dáng khác.
- Nói sao ta, đơn giản là để thay đổi cái cũ đó mà thầy, cũ quá giữ nhiều cũng không tốt, tốt nhất là nên thấy đổi vứt cái cũ đi để tiếp bước thêm trưởng thành nha_Tedoro tính nghịch giải thích từng thứ.
- * Cốc * Ai cho thay đổi, em nên nhớ em giống cha em lắm không, em thay đổi như vậy chẳng khác gì em từ chối dòng máu chảy trong người mình cả_Iruka cốc một phát lên đỉnh đầu Tedoro, thay đổi thằng nhóc này thật là.
- Đâu có em vẫn để thôi nhưng liệu e để hình dáng cũ mà còn đứng đây với thầy sao, Thầy Iruka-sensei_Tedoro cười rồi thả tay xuống đứng thẳng nghiêng đầu nhìn Iruka.
- Nhưng...nhưng...thầy, nếu hôm đó thầy giữ em và giải thích thì có lẽ bây giờ, thầy xin lỗi rất nhiều Naruto_Iruka tự dưng quỳ xuống, cuối đầu liên tục xin lỗi Naruto, nếu lúc đó thầy không nhát thì bây giờ em có lẽ sẽ tốt hơn rồi.
- Quá khư là quá khứ, hiện tại là hiện tại, cho dù lúc đó có đủ can đảm thì em cũng phải rời làng, quá khứ đã qua, đừng nên nhắc tới, hay là thầy với em đi làm chút nhé_Tedoro cười, đỡ thầy đứng dậy rồi khoát vai đi.
Bây giờ Naruto lớn quá, cao hơn cả thầy, tướng tá, vóc dáng đều thay đổi, đến cả suy nghĩ cũng vậy, nghĩ tới ngày hôm đó, sau khi Tsunade đưa lại tấm bằng tốt nghiệp ninja của Naruto, anh đã rất hận bản thân khi không đứng ra cứu thằng bé, lại im lặng rồi chính tay tự đẩy nó xuống vực, anh cảm thấy rất hổ thẹn từ lúc đó cho tới bây giờ, nếu không có Kakashi thì có lẽ anh vẫn chưa ra khỏi nhà sau một tháng sau khi thằng bé đi.
Ghé vào quán nhậu gần đó, Iruka tính kêu cậu quá bên Ichiraku nhưng Naruto vừa kêu từ đó về nên gặp mình, thế là đành thôi quẹo qua quán khác, đang uống vui, Naruto kể về nhưng câu huyện quậy phá khi còn ở làng, thì:
- "Anbu của Danzo sao" thầy à, hôm nay tới đây thôi, thầy có về được không hay để em cõng thầy về_Naruto chợt bất an nhìn Iruka say mền đang ngất nga ngất ngưởng ngồi trước mặt.
- Không sao, thầy còn đi được, đi tính tiền thôi_Iruka cười cười nhìn Naruto, từ khi cậu đi, thầy chẳng chịu cười được là bao, dạy lũ trẻ nhưng toàn gắt gỏng với cười cho qua.
- Rồi rồi, em tính tiền rồi ta đi về nào_Naruto vác thầy lên vai rồi đi ra cửa, đi đươc một đoạn thì gặp hẳng Anbu hoá trang, sợ thầy gặp nguy hiểm đành phải lách qua chỗ khác, hên cậu có phí lôi thuật của cha mình chứ không là ăn cám nãy giờ rồi.
- Cảm ơn thầy vì nay đi với em_Naruto đặt thầy lên giường rồi quay đi.
---------------quay lại chỗ khi anbu-------------
- Hừmmm, có vẻ như ta chọc điên Danzo thành công nhỉ_Naruto nhìn 3 người Anbu trước mặt.
- Trách ai không trách, chỉ trách cậu chọc nhầm người, giờ thì xin thứ lỗi_Cả 3 Anbu xông lên cũng đánh một lúc.
- Haizz đã mệt còn gặp mấy người, bộ não bỏ nhà hay gì mà nghe lời lão vậy_Naruto nè toàn bộ các đòn đánh từ phía Anbu, tránh gây sát thương lên người thầy đằng sau mà đánh.
Nãy giờ không để ý rằng đã rơi vào bẫy chúng dăng xung quanh bùa nổ, đang tính thoát thì, cái chân nó thúi gì đâu, bàn chân thúi trong làng chân vàng, đạp dính bùa nổ, quay người đỡ lấy quả đó rồi phi lỗi ra chỗ khác.
- Hên quá, may là thoát kịp chứ ăn đống bùa đó là lên thiên đàng chơi với hằng ngàn rồi_Tedoro thở phào khi thoát được đống đó, tránh mấy đòn của bọn Anbu làng Lá đúng là nhọc.
- " Thôi thì để lần khác chơi tiếp, giờ làm xong công việc rồi về nhà nhanh nào"_Tedoro ngẫm nghĩ rồi cười, đành gác sáng ám sát sau
----------------Hết Rầu-----------------
Quá đẹp :)))
Hềy hêy hếy, đi qua đừng quên bấm bình chọn cho tớ nhé, hãy để lại bình luận khi các bạn xem thấy Truyện có phần sai, nói với tớ để tớ sửa lại nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro