Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: SÓNG GIÓ TIẾP TỤC


Buổi chiều hôm ấy, khi Kim Tuyến vừa kết thúc cảnh quay cuối cùng, trời đổ mưa bất chợt. Mưa như những đường thẳng lạnh lẻo giáng xuống sàn phim trường, khiến mọi người hối hả thu dọn. Tuyết đứng lặng dưới mái che, ánh mắt còn hoang mang vì những gì đã nghe được từ chính miệng Quỳnh vào sáng nay.

"Cô đã chịu bạo lực tinh thần trong thời gian dài."

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như một chiếc kim nhỏ chạm vào nơi từng bị chai lì. Đau, nhưng là cái đau giúp cô nhìn rõ.

Từ phía xa, trợ lý chạy đến, vội vàng đưa điện thoại.

"Chị Tuyến, anh... anh gọi cho chị. Em không biết có nên đưa không..."

Kim Tuyến siết chặt quai túi, đôi môi khẽ run.
Cô không muốn nghe.
Không muốn đối mặt.
Không muốn quay lại nơi đã khiến mình kiệt sức.

Nhưng người đàn ông ấy – người chồng cũ – vẫn luôn tìm được cách xuất hiện đúng lúc cô yếu lòng nhất.

"Đưa đây." – Tuyến nói khẽ.

Màn hình sáng lên. Một dòng chữ quen thuộc:
"Anh chỉ muốn nói chuyện. Em về nhà đi."

Nhà?
Đó đâu còn là nhà với cô.

Tuyến tắt máy. Trợ lý nhìn cô lo lắng:

"Chị có ổn không? Dạo này thấy chị hay giật mình..."

Kim Tuyến cố mỉm cười, nhưng nụ cười méo mó đến mức chính cô còn nghe ra tiếng đổ vỡ trong đó.

"Chị ổn. Chỉ... hơi mệt."

Buổi tối, Tuyến lái xe đến văn phòng luật của Quỳnh. Mưa vẫn chưa ngừng, âm thanh rơi lộp bộp khiến con đường như dài thêm vô tận. Cô đứng dưới sảnh vài giây, chỉnh lại áo khoác để không trông quá rã rời.

Khi lên đến tầng ba, cửa phòng luật sư vẫn sáng đèn.

Quỳnh đang đứng trước cửa sổ, ánh đèn thành phố phản chiếu trên cặp kính, khiến gương mặt cô vừa sắc lạnh vừa dịu dàng đến kỳ lạ. Cảm giác ấy một lần nữa khiến Kim Tuyến khó thở – nhưng là kiểu khó thở dễ chịu đến mức muốn dựa vào.

"Cô đến rồi." – Quỳnh quay lại, ánh mắt thoáng qua nét nhẹ nhõm – điều khiến Tuyến bất giác ấm lòng.

"Xin lỗi vì đã làm phiền em..." – Tuyến nói nhỏ.

"Không phiền."
Quỳnh đưa cho cô chiếc khăn mềm – đã chuẩn bị từ trước.
"Trông cô ướt hết rồi. Ngồi xuống đi."

Tuyến cầm khăn, hai tay run nhẹ. Cô lau mặt, lau tóc, nhưng cảm giác buốt lạnh trong ngực vẫn không tan.

Quỳnh ngồi xuống đối diện, giọng trầm thấp:

"Anh ta lại gọi cô?"

"...vâng."

"Cô sợ à?"

Kim Tuyến muốn phủ nhận. Nhưng đôi mắt Quỳnh nhìn thấu qua lớp vỏ kiên cường cô cố mặc suốt ngần ấy năm. Tuyến thở dài:

"Không phải chỉ sợ. Mà... mệt. Giống như đã cố rời khỏi một căn phòng tối, nhưng người bên trong vẫn kéo tay mình lại."

Quỳnh khẽ nghiêng đầu.

"Cô biết không, người bị bạo lực tinh thần thường không nhận ra mình bị kiểm soát cho đến khi bước ra ngoài. Khi họ nhìn lại, mới thấy mình đã sống trong bóng tối lâu đến mức tưởng đó là bình thường."

Tuyến siết chặt khăn.
"Chị nghĩ... em đang sống như vậy à?"

"Tôi không nghĩ." – Quỳnh nhìn thẳng vào cô – "Tôi biết."

Không phải lời an ủi.
Không phải dỗ dành.
Là sự thật, rõ ràng, sắc bén – nhưng lại khiến Tuyến thấy nhẹ.

Cô không còn phải tự thuyết phục mình rằng mọi chuyện ổn nữa.

Quỳnh đưa cô bản tài liệu:

"Chúng ta sẽ gửi yêu cầu tạm cấm tiếp xúc. Từ giờ, anh ta không được phép đến gần hay liên lạc với cô."

Kim Tuyến sững lại.
Từ "bảo vệ" lại xuất hiện.
Do chính Quỳnh nói.

"Nhưng... có quá đường đột không?"

Quỳnh lắc đầu.
"Cô chỉ đang bảo vệ quyền bình yên của chính mình."

Đúng lúc đó, điện thoại Quỳnh vang lên. Cô liếc nhìn rồi nhíu mày:

"Lại là anh ta."

Kim Tuyến giật mình.
"Sao anh ta gọi em?"

"Có lẽ biết tôi là luật sư của cô."

Quỳnh tắt máy ngay lập tức.

Kim Tuyến nhìn hành động ấy mà lòng nóng lạnh xen lẫn.
Một phần cô sợ người đàn ông ấy sẽ làm điều gì dại dột.
Nhưng phần còn lại...
phần yếu đuối và cô độc nhất trong cô...
lại cảm thấy được che chắn.

"Quỳnh..." – Tuyết khẽ gọi.

"Ừ?"

"Chị... có làm phiền em không?"

Quỳnh bật cười rất nhẹ, như một hơi gió dịu giữa mùa đông.

"Cô quên tôi là luật sư à? Công việc của tôi là giúp người gặp khó khăn. Nhưng với cô thì..."
Cô dừng lại một nhịp, như đang cân nhắc.
"...tôi muốn giúp nhiều hơn mức công việc cho phép."

Kim Tuyến nghe mà tim thắt lại.

Là gì đây?
Một sự quan tâm chân thành?
Một sợi dây kết nối mới?
Hay... thứ cảm xúc mà cô không dám gọi tên?

Nhưng chưa kịp nghĩ sâu hơn, cửa phòng bất ngờ bị gõ mạnh – đến mức cả hai giật mình.

Quỳnh đứng dậy, ánh mắt chớp một cái liền trở nên sắc lạnh.
Cô ra mở cửa.

Phía ngoài, một nhân viên lễ tân sợ hãi nói nhỏ:

"Chị Quỳnh... có người đàn ông đang đập bàn ở sảnh. Anh ta nói... muốn gặp chị Tuyến."

Kim Tuyến đứng bật dậy, cả cơ thể như bị rút hết máu.

Người chồng cũ.
Anh ta đã tới.

Quỳnh lập tức bước đến chắn trước mặt Kim Tuyến, giọng cứng như thép:

"Tuyệt đối không để anh ta lên tầng này. Gọi bảo vệ."

"Nhưng anh ta đang la hét..." – lễ tân run rẩy.

"Tôi nói gọi bảo vệ." – Quỳnh lặp lại, lạnh đến mức khiến người đối diện bất giác làm theo.

Cửa vừa đóng lại, Quỳnh quay sang.
Đôi mắt cô mềm đi ngay lập tức khi nhìn thấy vẻ mặt tái mét của Tuyến.

"Không sao." – Quỳnh đưa tay, khẽ chạm vào mu bàn tay cô – một cử chỉ rất nhẹ, nhưng làm Tuyến cảm giác như được neo lại giữa biển động.
"Tôi ở đây. Cô không phải đối mặt một mình."

Giọng Tuyến nghẹn lại:

"Chị... sợ."

"Cô không cần mạnh mẽ mọi lúc." – Quỳnh nói, chậm rãi – "Cảm xúc không phải thứ phải xấu hổ."

Một tiếng động lớn vang lên từ dưới sảnh, như thể có ai đang đập vào bàn lễ tân. Tuyến run lên, đôi vai nhỏ co lại vì phản xạ.

Quỳnh lập tức kéo ghế đến sát cô, ngồi xuống cạnh.
"...nhìn tôi này."

Tuyến ngước lên, đôi mắt hoe đỏ như chứa cả cơn mưa ngoài trời.

"Cô an toàn. Tin tôi." – Quỳnh nói, từng chữ rõ ràng, chắc chắn.

Cảm giác ấy...
Người đứng ra bảo vệ cô.
Che cho cô trước sóng gió.
Cầm tay cô lúc bão ập đến.

Lâu lắm rồi, Kim Tuyến mới được ai đó làm điều này.

Cô gục đầu xuống, thở dồn dập vì lo sợ, nhưng bàn tay Quỳnh đặt lên lưng cô – ấm áp, kiên định – khiến nhịp thở dần trở lại bình thường.

Bên ngoài, tiếng bảo vệ và nhân viên tranh cãi hỗn loạn.
Tiếng quát của người đàn ông vang lên:

"Tôi là chồng cô ấy! Cô ấy phải nghe tôi!"

Ngay khoảnh khắc ấy, mọi mảnh ký ức đau đớn trong Tuyến trỗi dậy.

Những lần anh ta hét vào mặt cô.
Những lần cô bị ép phải xin lỗi.
Những lần anh ta quyết định tất cả thay cô.

Nỗi đau cũ tràn về như bão.

Tuyến nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ rơi.

Quỳnh lập tức đưa khăn cho cô:

"Không sao. Đây là bước cuối của kẻ kiểm soát – khi họ thấy nạn nhân không còn thuộc quyền của mình."
Cô nói chậm rãi, nhưng sắc bén.
"Đây không phải lỗi của cô. Đây là sự thật."

Tuyến nắm lấy khăn, run rẩy.

Quỳnh tiếp lời:

"Càng chống cự, cô càng gần tới tự do."

Tuyến mở mắt.
Nhìn Quỳnh.
Nhìn thật lâu.

Trong đôi mắt ấy – không có sự thương hại.
Chỉ có thấu hiểu, sự kiên quyết, và một chút... dịu dàng sâu đến mức khiến người ta muốn dựa vào mãi.

" Quỳnh..." – cô gọi lần nữa, giọng rất nhỏ.

"Hửm?"

"Tại sao... em lại tốt với chị như vậy?"

Quỳnh im lặng một giây.
Rồi cô mỉm cười – nụ cười chỉ xuất hiện khi nói với Tuyến.

"Vì tôi muốn. Và vì cô xứng đáng được ai đó tốt với mình."

Tim Kim Tuyến đập mạnh.

Ngoài kia, bão vẫn đang nổi.
Nhưng trong căn phòng nhỏ này, có một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi – từ từ, nhưng chắc chắn.

Một điều khiến trái tim Tuyến, vốn đã khô héo quá lâu, khẽ rung lên lần nữa.

Và cô biết –
sóng gió chưa dừng lại.
Nhưng cô không còn độc hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#bh