
CHƯƠNG 3 - NHỮNG GÓC KHUẤT HÔN NHÂN
Đã từng có lúc, cô tin rằng trên đời này không ai đứng về phía mình nữa. Nhưng hôm nay, khi ánh mắt dịu trầm của Quỳnh nhìn cô và câu nói "Tôi sẽ bảo vệ cô" vang lên... Kim Tuyến bỗng thấy bản thân mình không còn đơn độc.
Cô siết chặt tay cầm ô, hít một hơi dài.
Có lẽ... đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô thấy bản thân có thể bắt đầu lại.
Và chính cảm giác mong manh nhưng ấm áp đó đưa cô trở lại văn phòng vào ngày hôm sau —
nơi mọi góc khuất hôn nhân bắt đầu được phơi bày.
Buổi sáng hôm sau, khi Kim Tuyến quay lại văn phòng luật, cô vẫn còn cảm giác mơ hồ từ tối qua — cảm giác được nhìn thấy, được lắng nghe, được tin tưởng. Một cảm giác hiếm hoi mà cô không có trong suốt cuộc hôn nhân vừa kết thúc.
Tối qua, khi về nhà, cô đã ngồi ở mép giường rất lâu, tay vẫn giữ chiếc ô màu đen mà luật sư Quỳnh đưa. Cô không hiểu vì sao một cử chỉ nhỏ lại khiến lòng mình rung động đến vậy. Nhưng cô biết rõ một điều: nếu có ai đủ bình tĩnh, đủ khách quan để giúp cô nhìn lại cuộc hôn nhân đầy rối ren ấy... thì chỉ có thể là Đồng Ánh Quỳnh.
Và vì thế, sáng nay cô lại đến.
Quỳnh đang sắp xếp một chồng hồ sơ khi Tuyến bước vào. Cô luật sư ngẩng lên, đôi mắt bình thản nhưng ánh nhìn lại dịu đi thấy rõ khi nhận ra người vừa đến.
"Cô đến rồi."
Giọng Quỳnh không hề trang trọng như lần đầu. Bình thường. Tự nhiên. Nhưng lại khiến lòng Tuyến chao nhẹ.
"Vâng... tôi mang tất cả tài liệu chị cần."
"Tốt. Chúng ta bắt đầu."
Quỳnh kéo ghế đối diện, mời Tuyến ngồi. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió nhẹ từ máy lạnh và nhịp thở mỏng manh của người phụ nữ đang cố giữ bình tĩnh.
"Tôi muốn cô kể rõ hơn về cuộc sống hôn nhân." Quỳnh nói, giọng trầm nhưng nhẹ. "Đôi khi, chi tiết nhỏ mới là thứ phơi bày bản chất."
Tuyến mím môi, hai tay đan vào nhau. "Tôi... không biết bắt đầu từ đâu."
"Bắt đầu từ lúc cô cảm thấy mình không còn là chính mình."
Tuyến sững lại.
Câu nói ấy chạm đúng nơi nhức nhối nhất.
"Sau khi cưới... mọi thứ đổi khác." Tuyến bắt đầu, giọng nhỏ nhưng đều. "Anh ta không cấm tôi đi làm. Nhưng anh ta bắt đầu yêu cầu tôi thay đổi lịch trình để 'xây dựng gia đình'."
"Cô có quyền có sự nghiệp của mình." Quỳnh nhận xét.
"Tôi biết... nhưng lúc đó tôi sợ mất anh ta. Sợ anh ta nghĩ tôi không dành đủ thời gian."
"Vậy nên cô nhượng bộ."
"Vâng..."
Quỳnh lật tài liệu trong túi Tuyến mang đến. Trong đó có tin nhắn, ghi âm, lịch hẹn dày đặc những đoạn Tuyến hủy buổi chụp hoặc xin đổi lịch vì "chồng cần".
"Cô có để ý," Quỳnh nói, giọng sắc nhưng chậm rãi, "mỗi lần cô bận việc, anh ta đều nhắn những câu khiến cô phải thấy có lỗi không?"
Tuyến ngẩng lên. "Chị xem rồi...?"
"Từng dòng."
Quỳnh đọc một tin nhắn:
"Em bận cả ngày, anh chẳng quan trọng gì với em nữa."
Rồi một tin khác:
"Nếu em đi sự kiện thì tối nay anh sẽ ăn một mình."
Rồi thêm một tin nữa:
"Không sao, anh quen rồi. Em cứ lo sự nghiệp của em đi."
Tuyến cắn môi, mắt bắt đầu đỏ.
"Cô thấy không?" Quỳnh nói tiếp. "Anh ta không quát mắng. Không đe dọa. Nhưng mỗi câu đều đẩy cô vào trạng thái tội lỗi. Và cô nghĩ mình sai."
"... Tôi thật sự đã nghĩ như vậy." Tuyến khẽ thở.
"Đó gọi là thao túng cảm xúc." Quỳnh kết luận.
Một nhát dao mỏng nhưng đúng điểm.
Tuyến chớp mắt, lòng đau theo từng nhịp tim.
"Tôi muốn cho cô nghe một đoạn nữa." Quỳnh mở ghi âm Tuyến đưa.
Giọng nam vang lên trong loa:
"Tuyến à, em mặc như vậy ra ngoài, anh không yên tâm. Anh chỉ muốn giữ em cho riêng anh thôi. Người ta nhìn em, anh không thích."
Tuyến nghe mà gương mặt trắng bệch.
"Hôm đó," cô giải thích, "tôi mặc một bộ váy mà stylist chuẩn bị cho buổi phỏng vấn báo chí. Nhưng khi anh ta nói vậy... tôi đã thay đồ."
Quỳnh dừng đoạn ghi âm, đặt máy xuống bàn.
"Cô nghĩ sao khi nghe lại bây giờ?"
"... Không phải yêu thương." Tuyến thì thầm.
Lần đầu tiên, cô tự nói ra điều ấy.
"Đúng." Quỳnh gật đầu. "Đó là kiểm soát thân thể, biểu hiện của bạo lực tinh thần."
Một khoảng lặng dài.
Tuyến đặt tay lên ngực. Từng mảng quá khứ cô chôn kín nay như trồi lên, lộ rõ từng vết nứt.
"Luật sư Quỳnh..." Tuyến nói, giọng lạc đi. "Nếu... nếu tôi đã bị bạo lực tinh thần, sao tôi không nhận ra?"
"Vì cô không được phép nhận ra." Quỳnh đáp, ánh mắt sâu như soi vào tận đáy lòng Tuyến. "Những kẻ thao túng luôn khiến nạn nhân tin rằng họ là người có lỗi. Họ sẽ nói rằng họ chỉ yêu cô quá mức, họ chỉ muốn bảo vệ... trong khi thực chất, họ muốn kiểm soát."
Tuyến nhắm mắt, nước mắt rơi nhưng cô không lau.
"Còn đây," Quỳnh cầm một đoạn tin nhắn khác, "là một trong những câu điển hình nhất."
"Nếu không có anh, em chẳng bao giờ có vị trí hôm nay."
Tuyến mở mắt.
Ngực cô thắt lại.
"Anh ta từng nói câu đó... rất nhiều lần." Cô khẽ nói. "Tôi bắt đầu tin rằng... sự nghiệp của tôi là nhờ anh ta."
Quỳnh đặt tay lên tập hồ sơ.
"Kim Tuyến, đây là kiểu hạ thấp giá trị. Là một dạng bạo hành tâm lý. Họ khiến nạn nhân tin rằng mình nhỏ bé, kém cỏi, không thể sống nếu thiếu họ."
Tuyến run lên.
"Vậy... suốt thời gian qua, tôi đã sống trong một cuộc hôn nhân như vậy sao?"
Quỳnh nhìn thẳng vào cô.
"Đúng."
Không né tránh. Không giảm nhẹ.
Một sự thật buộc phải đối diện.
Tuyến bật khóc. Những giọt nước mắt không còn là yếu đuối — mà là giải thoát.
Quỳnh không vội trao khăn giấy hay vỗ vai. Cô chỉ ngồi đó, lặng lẽ để Tuyến có không gian của riêng mình.
Một hồi lâu sau, Tuyến tự lau nước mắt, hít sâu.
"Cảm ơn em. Không ai... từng nói rõ cho tôi như vậy."
"Tôi nói vì cô cần biết." Quỳnh đáp. "Và vì tôi muốn cô hiểu rằng cô không hề yếu đuối như cô nghĩ."
Tuyến ngẩng lên. Ánh mắt cô ướt nhưng đã sáng hơn.
"Luật sư Quỳnh... em sẽ giúp tôi thật chứ?"
"Đến cùng." Quỳnh trả lời ngay lập tức, không chút do dự.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa hai người có một sợi dây vô hình thắt lại — không phải chỉ là quan hệ luật sư – khách hàng.
Mà là một niềm tin hiếm hoi được hình thành từ tổn thương và sự thấu hiểu.
Tuyến nhìn Quỳnh lâu hơn một chút.
Tim cô đập nhanh.
Không phải vì sợ hãi.
Không phải vì áp lực.
Mà vì lần đầu tiên, sau nhiều tháng, cô thấy mình không một mình.
Khi chuẩn bị rời đi, Tuyến khựng lại trước cửa.
"Luật sư Quỳnh..."
Quỳnh ngước lên. "Sao vậy?"
"Cảm ơn em... không chỉ vì giúp tôi về pháp lý. Mà vì... tôi cảm thấy được an toàn ở đây."
Ánh mắt Quỳnh mềm đi, nhẹ như nụ cười thoáng qua.
"Cô xứng đáng được an toàn."
Câu nói ấy làm trái tim Tuyến rung lên lần nữa.
Cô không biết đó là gì.
Không dám gọi tên.
Nhưng chắc chắn một điều:
từ giây phút này, cuộc đời cô không chỉ thay đổi về mặt pháp lý... mà còn ở một nơi sâu hơn, dịu dàng hơn trong tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro