Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Sau nụ hôn đêm mưa ấy, không ai trong hai người nói đến việc "xác nhận mối quan hệ". Nhưng sự thay đổi thì hiện hữu rõ ràng đến mức không thể giả vờ không thấy.

Những tin nhắn trở nên dịu dàng hơn.
Những lần chạm tay không còn lúng túng.
Những cuộc gặp không còn lý do ngoài... muốn gặp.

Một buổi sáng, khi ánh nắng lùa vào bếp, Tuyến nhìn thấy chiếc áo sơ mi của Quỳnh treo trên ghế sofa. Lúc đó, chị hiểu rằng mối quan hệ này đã bước sang một trang khác — không ồn ào, không rầm rộ, nhưng rõ ràng và thật lòng.

Tối ấy, sau cả ngày đóng phim, Tuyến trở về nhà trong tâm trạng mệt rã. Chưa kịp đặt túi xuống thì điện thoại báo tin nhắn:

Quỳnh: Chị ăn tối chưa?
Tuyến: Chưa... mệt quá chẳng muốn ăn.
Quỳnh: Đợi em 15 phút.

Tuyến đang định nhắn lại thì đã nghe tiếng chuông cửa.

Quỳnh đứng đó, tay cầm túi đồ ăn: mì, rau củ, trứng, và một loại nước tương chị thích.

"Chị không thể bỏ bữa," Quỳnh nói, bước vào như thể nơi này đã là một phần cuộc sống của em.

"Em còn bận mà?" Tuyến hỏi.

"Bận thì cũng phải ăn. Mà em muốn ăn cùng chị."

Câu đó khiến tim Tuyến hẫng một nhịp.

Trong bếp, Quỳnh luộc mì, xào thịt, làm nhanh đến mức thuần thục. Tuyến đứng tựa vào cửa, lặng lẽ nhìn em. Nhìn dáng em, ánh mắt em, cách em cặm cụi vì chị – mọi thứ vừa quen vừa lạ.

"Nhìn gì vậy chị?" Quỳnh hỏi mà không quay lại.

"Nhìn em nấu ăn."

"Xem em có làm sai không?"

"Không... xem em có phải là thật không."

Quỳnh khựng tay một chút nhưng không đáp. Chỉ mỉm cười rất nhỏ.

Mì nóng hổi được bưng ra bàn. Hai người ngồi đối diện. Ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt Quỳnh, làm em trông mềm như đêm mưa trước đó.

Tuyến ăn một miếng rồi ngạc nhiên.

"Ngon hơn chị làm nhiều."

Quỳnh chống cằm nhìn chị: "Vậy tối nào em nấu cho chị nhé?"

Tuyến đỏ mặt. "Em... nói như thể..."

"Như thể chúng ta đang hẹn hò à?"

Khoảnh khắc đó, Tuyến gần như đánh rơi đôi đũa.

Quỳnh thấy vậy, đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay chị.

"Chúng ta đang hẹn hò, chị Tuyến. Chỉ là... bí mật thôi."

Tuyến cúi đầu, che đi nụ cười mà chị không giấu nổi.

Sau hôm đó, cuộc sống của Tuyến có thêm một thói quen mới: Quỳnh.

Không phải ngày nào em cũng đến, nhưng hầu như tối nào hai người cũng ăn với nhau — hoặc nấu, hoặc gọi đồ ăn, hoặc ngồi trên sàn phòng khách ăn bánh gạo Hàn Quốc trong tiếng phim chạy.

Có hôm Tuyến dự event về muộn, chân đau vì mang giày cao gót cả ngày. Vừa mở cửa, chị đã thấy Quỳnh đang ngồi gập laptop trước khi bước vào căn hộ của chị chỉ vài phút.

"Em tới làm gì vậy?" Tuyến hỏi, vừa bất ngờ vừa... vui.

Quỳnh định nói "đi ngang qua", nhưng không nói được.

Em chỉ bước đến, quỳ xuống tháo đôi giày của Tuyến.

"Chị đau chân đúng không?"

"Em... biết bằng cách nào?"

"Em xem lịch trình chị hằng ngày rồi. Chị đi cả buổi tối với đôi giày này, ai mà không đau."

Tuyến muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Nỗi biết ơn xen lẫn cảm xúc mơ hồ khiến mắt chị ươn ướt.

"Ngồi xuống đây."
Quỳnh vừa nói vừa lấy dầu xoa bóp cổ chân cho chị.

"Em... đừng làm vậy..." Tuyến lắp bắp.

"Em muốn."

Tuyến im.

Có những khoảnh khắc không cần định nghĩa.

Một tối Chủ nhật, họ nằm xem phim trên sofa. Bộ phim chẳng có gì đặc biệt, chỉ là rom-com Hàn Quốc khởi chiếu từ ba năm trước. Nhưng cách họ xem thì đặc biệt.

Quỳnh nằm bên trái.
Tuyến nằm bên phải.

Khoảng cách giữa họ chỉ bằng một chiếc gối.

Giữa phim, Quỳnh xoay qua hỏi:

"Chị thích kiểu hẹn hò thế nào?"

Tuyến khẽ cười. "Chị từng nghĩ chị thích những thứ rực rỡ. Nhưng giờ... chị chỉ muốn cái bình yên kiểu này."

"Chị thích ở cạnh em hả?"

Tuyến giả vờ tập trung vào màn hình: "Hỏi gì kỳ..."

"Vậy..." Quỳnh kéo gối lại gần hơn, khoảng cách thu hẹp đến mức vai họ chạm nhau. "...chúng ta gần thêm chút nữa được không?"

Tuyến nước mắt cười: "Em lúc nào cũng hỏi xin phép."

"Vì em không muốn chị bị áp lực."

"Chị thích cách em nhẹ nhàng như vậy."

"Vậy... em tiếp tục nhé?"

"Ừ."

Quỳnh đặt đầu lên vai Tuyến.

Cả hai lặng vài giây.

Tuyến thấy tim mình ấm lên, một thứ cảm giác bình yên mà chị tưởng đã đánh mất từ lâu.

Lúc đó Tuyến hiểu rằng tình yêu không nhất thiết phải ồn ào.
Đôi khi, nó chỉ là hơi ấm của một người tựa đầu lên vai mình, giữa một bộ phim chẳng mấy đặc biệt.

Tối hôm đó, khi phim hết, Quỳnh không về. Hai người ngồi trên ban công, nhìn dòng xe chảy phía dưới.

"Chị Tuyến," Quỳnh nói, giọng trầm lại. "Chúng ta cần thống nhất với nhau một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Về việc giữ bí mật. Nếu công khai lúc này... chị sẽ chịu rủi ro rất lớn. Fan, truyền thông, đạo diễn... họ sẽ không buông tha."

Tuyến siết chặt tay trên ly nước. "Chị biết."

"Em không muốn chị thiệt thòi vì em."

Tuyến quay sang, lần đầu nắm lấy tay Quỳnh trước.

"Ngược lại, chị mới là người sợ em sẽ thiệt thòi."

Quỳnh bật cười: "Thiệt thòi vì yêu chị hả?"

Tuyến đỏ mặt: "Em đừng nói vậy..."

"Nhưng đó là sự thật." Quỳnh nghiêng đầu. "Chị xinh đẹp, nổi tiếng, và tốt bụng. Yêu chị chẳng bao giờ thiệt."

Câu nói đơn giản ấy khiến Tuyến muốn khóc vì xúc động.

"Nếu giữ bí mật khiến em thấy không an toàn..." chị nói khẽ.
"...em chỉ cần nói, chị sẽ chịu trách nhiệm."

Quỳnh lắc đầu, siết tay chị hơn. "Không. Em đi cùng chị theo cách khiến chị thoải mái nhất. Em đâu có vội."

Tuyến nhìn vào đôi mắt ấy.

Đôi mắt kiên định. Mềm, nhưng mạnh.
Đó chính là điều khiến chị yêu Quỳnh — một tình yêu không ầm ĩ nhưng dữ dội theo cách riêng.

"Vậy... chúng ta hẹn hò bí mật nhé?" Tuyến hỏi.

"Dạ."
"Chỉ mình em biết."
"Chỉ mình em."
"Và chị."
"Và chị."

Cả hai bật cười.

Cười trong ánh đèn đêm vàng ấm, như hai người đang thắp lên một thế giới nhỏ chỉ thuộc về họ.

Khi Quỳnh chuẩn bị về, Tuyến tiễn em đến cửa.
Nhưng khi Quỳnh quay lưng bước vào hành lang, Tuyến bất ngờ gọi:

"Quỳnh."

Em dừng lại.

Tuyến bước đến, đứng rất gần em.

"Cảm ơn em... vì đã đến với chị."

Quỳnh nhìn chị một lúc như cố nén điều gì đó. Rồi em khẽ đáp:

"Em không đến với chị."
"Ừm?"
"Em chọn chị."

Tuyến sững người.

Quỳnh mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán chị — dịu dàng, nâng niu, và sâu thẳm.

"Ngủ ngon, chị của em."

Cánh cửa đóng lại.

Tuyến đứng yên một lúc lâu, tay áp lên trán nơi còn vương hơi ấm.

Và trong khoảnh khắc đó, chị biết:

Tình yêu này — dù bí mật — là thật.

Thật đến mức đáng để giữ gìn bằng cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#bh