
END
Ratcha rút tay lại, rồi ném Fourth xuống đất, cậu dù đau đớn nhưng điều đó không còn quan trọng
" Anh à đừng bỏ em " - Fourth bò đến bên cạnh anh, nắm chặt lấy tay anh
" Anh xin lỗi, nhưng có lẽ chúng ta sẽ không thể đi tiếp được " - anh chạm lên má cậu, dứt câu đã hộc máu
" Không...anh à đừng bỏ em mà " - cậu ôm chằm lấy anh khi anh đã không còn nhịp thở nữa
" Fourth à " - dù bản thân cũng bị thương nhưng Ford đã chạy đến ôm lấy cậu
" Anh ấy bỏ tao rồi " - Fourth vẫn cố nắm chặt lấy tay anh
" Mày vừa quay lại đã bỏ bọn tao nữa sao Norawit " - Mark đỡ đầu anh lên đùi mình
Satang run rẩy bò đến bên cạnh thân xác của anh, nhìn thấy cơ thể lạnh ngắt, tim Satang đau nhói
" Mày từng nói rằng sẽ không bỏ cuộc mà, sao giờ mày lại bỏ bọn tao mà đi chứ " - Satang nắm lấy tay anh
" Hay lắm, nhìn thấy bọn mày như thế, tao rất vui " - Ratcha hài lòng nhìn tất cả đang khóc than trước thi thể của Norawit
" June ơi " - View chạy đến
" Norawit ? " - Namtan buông tay Film ra, từ từ đi đến bên cạnh thi thể của anh
" Có chuyện gì với nó vậy ? " - chị quỳ xuống nắm lấy cổ áo Mark
Mark nhìn chị rồi quay đi hướng khác
" Ratcha đã giết chết anh ấy chị à " - Winny rưng rưng nói cho chị nghe
" RATCHA " - tiếng chị vang vọng đến chói tai
" Mày cũng tự tìm đến đường chết sao ? " - Ratcha nghiêng đầu nhìn chị
" Tao đã từng nói là đừng đụng đến những đứa em của tao rồi mà " - Namtan lao đến chỗ cô ta
" Chị .... " - mấy cậu hét lên muốn giữ chị lại nhưng không kịp
" Mày điên rồi mới chọn cách đối đầu với tao " - Ratcha đưa tay bóp lấy cổ chị
" NAMTAN " - Film hét lên định lao đến chỗ chị thì bị Winny giữ lại
" Mày..." - Namtan khó thở vùng vẫy
" GEMINI GIÚP EM ĐI, CỨU MỌI NGƯỜI ĐI " - Fourth ngước mặt lên trời hét lớn
Bầu trời liền kéo mây đen, sấm chớp liên tục đánh vào ngôi nhà của tên thầy bói cho đến khi nó bốc cháy
" Mẹ kiếp nó " - giọng Gemini vang lên, một lúc sau khi thi thể lạnh ngắt của anh đã có lại sự sống
" Con đàn bà tàn ác " - Gemini đứng dậy, bẻ tay và cổ
Đôi mắt đổi sang màu đỏ máu, tay cũng có móng vuốt
Anh gầm lên một tiếng rồi bay về phía Ratcha, cô ta thấy nguy hiểm đến liền ném Namtan sang một bên
" Mẹ kiếp không phải mày chết rồi sao ? " - Ratcha đỡ lấy tay Gemini rồi bay lên trời
" Sao chết được khi cô vẫn còn sống chứ " - Gemini cũng bay lên trời, môi nhếch lên nhìn cô ta
" Cũng không sao, ngài Satan luôn bên cạnh tao mà " - Ratcha chạm tay lên trái tim mình
Thế là cảnh tượng cả hai đánh nhau trên không trung, bất phân thắng bại
Khi Ratcha dành được phần thắng thì trái tim của cô ta bỗng chốc tỏa ra một luồng sáng màu đỏ
Cô ta đau đớn ôm lấy lòng ngực đang phát sáng dường như muốn nổ tung
" Cô ta bị làm sao vậy ? " - Mark nhìn lên chỗ của cô ta
" Em nghĩ là cô ta vượt quá tham vọng, nên Satan đã phá bỏ khế ước đấy " - Ford nhìn lên chỗ Ratcha
Gemini thừa cơ hội đấy mà lao đến xuyên móng vuốt thẳng vào trái tim của Ratcha
" Aaaa " - tiếng hét của Ratcha chói tai vô cùng
Cô ta rơi tự do từ bầu trời xuống và đáp đất, miệng hộc máu và chết không nhắm mắt
" Anh không sao chứ ? " - Fourth chạy đến chỗ anh khi anh vừa đáp xuống đất
" Em có sao không? " - Gemini ôm lấy cậu
" Anh Norawit...!!!" - cậu ngước lên nhìn anh
" Linh hồn của cậu ấy và của anh đã hòa làm một rồi " - Gemini vuốt tóc cậu
" Vậy có nghĩa là sao ? " - Satang nhìn anh
" Chúng tôi bây giờ đã là một " - Gemini mỉm cười trả lời
" Được rồi, đưa vào viện trước đã " - Winny phụ Film đỡ Namtan đứng dậy
Ford cũng phụ View đỡ June đi đến chỗ của mọi người
>>>
Sau khi tất cả kiểm tra tổng quát, thì cũng không ai bị thương quá nặng trừ June ra
" Giờ thì nói đi, chuyện của mày là sao? " - Winny đối diện với Ford
" Cái ngày mà tao bay ấy, chuyến bay của tao đã xảy ra chuyện, tao may mắn vẫn còn sống, và được đưa vào bệnh viện "
" Tao nghĩ lúc đó chắc tiêu rồi, khi tao tỉnh dậy thì có một người phụ nữ ngồi bên cạnh " - Ford kể lại chuyển mà làm cả đám tụ lại nghe trong vô cùng li kì
>>>
" Bà là ai? " - Ford nhìn vô cùng sợ hãi
" Ta là mẹ con mà Allan " - người phụ nữ hoang mang khi nghe câu hỏi của cậu
" Tôi không phải Allan, tôi là Ford, bà nhận nhầm người rồi " - Ford ngơ ngác trả lời
" Phu nhân " - một người đàn ông mặc vest đen đi vào
" Có chuyện gì ? " - người phụ nữ quay lại nhìn người đàn ông lúc nãy
" Đây không phải cậu Allan...cậu Allan đang bên ngoài..." - người đàn ông cung kính nói nhỏ với bà
Người phụ nữ nghe vậy thì vội vội vàng vàng đứng dậy đi ra ngoài, Ford tò mò nên cũng leo xuống giừơng đi theo ra
Vừa bước ra khỏi phòng bệnh Ford chết đứng với thi thể trên cáng, điều quan trọng là người đó có diện mạo y hệt cậu
" Allan à " - người phụ nữ ôm lấy thi thể đấy khóc không ngừng
" Phu nhân Neung xin bà nén đau thương " - bác sĩ cung kính nhìn bà
" Tại sao Allan của tôi lại chết hả " - bà Neung tức giận hét lên khiến các y bác sĩ sợ hãi
" Bà đừng làm thế, họ sợ đấy " - Ford đi đến chạm lên vai bà
" Cậu biết gì hả, Allan nó chính là mạng sống của tôi, nó là đứa con duy nhất của tôi " - bà quay lại nhìn thẳng vào Ford
" Tôi hiểu bà đau đớn thế nào, nhưng đây là sinh, lão, bệnh, tử, cậu ấy hết nợ đời nên mới rời đi, bà có thể khóc, nhưng đừng trách những người đang cố gắng cứu con bà " - Ford không sợ hãi ngược lại còn an ủi bà
Bà Neung ngơ ngác nhìn cậu, gương mặt khiến bà nhớ đến cậu con trai yêu quý
>>>
" Là sau vụ đó là dì ấy nhận nuôi em luôn sao? " - Mark nắm chặt lấy tay cậu
" Ừm, dì ấy đã nhận nuôi em, và sau đó em mới biết anh là hôn phu của Allan " - Ford mỉm cười nhìn anh đầy triều mến
" Một cái kết đẹp cho mày " - Fourth ôm lấy Ford xoa vai cậu
>>>
" Sao ra đây ngồi vậy ? " - Gemini đi đến cạnh cậu
" Hửm em muốn hóng gió xíu ấy mà " - Fourth chống tay ra sau ngước lên nhìn anh
Gemini ngồi xuống cạnh cậu
" Cảm ơn vì đã chọn em " - Fourth chấp hai tay vào nhau, mỉm cười nhìn sang anh
" Cảm ơn em vì đã cho anh biết thế giới này đẹp thế nào '' - Gemini đan lấy tay cậu
>>> Một năm sau <<<
" Hai chị xem bọn nhỏ vui chưa kìa " - mae Ming ngồi nhìn ra phía những đứa trẻ đang vui đùa cùng nhau
" Bọn nhỏ dễ thương quá chị ơi " - mae Yui cũng hạnh phúc mỉm cười theo
" Mấy chị không ra chơi với bọn nhỏ sao? " - ông Thanr đi đến nhìn ba người phụ nữ xinh đẹp
" Nắng quá anh ơi " - bà Neung nheo mắt nhìn ra chỗ bọn nhỏ
" Vẫn sợ nắng dữ ha " - ông Nang mỉm cười nói
" Sợ chứ anh " - ba vị phụ nữ mỉm cười đồng thanh
" Mọi người nói gì vui vậy ạ ? " - Film nhìn các bậc phụ huynh
" Các con chơi vui không? " - mae Yui mỉm cười hỏi
" Dạ vui, giờ mình đi ăn đi mẹ " - Fourth ôm mae nói
" Con dâu tôi dễ thương quá " - mae Ming bẹo má cậu
" Con dâu tôi cũng rất dễ thương đó nha " - ông Nang xoa đầu Ford
" Nè nè chúng ta đi ăn đi " - Namtan nhìn mấy vị phụ huynh
" Đúng đấy, bọn con đói rồi " - Mark gật đầu xoa bụng
" Rồi đi thôi " - ông Thanr nắm tay hai cô con gái của mình
Mae Yui, mae Ming và mae Neung hào hứng nắm tay nhau đi phía trước
Ông Thanr và ông Nang thì nói chuyện phía sau
" Đi thôi bé yêu ơi " - View đưa tay về phía June
" Sến ghê " - June ngại ngùng nắm tay View
" Mình cũng đi thôi bé yêu ơi " - Namtan nhại lại View còn kèm theo bẹo má Film
" Già rồi đó " - Film bật cười nắm tay Namtan
" Tự khai mình già luôn ấy " - Winny cười hả hê
" Nào không có chọc chị " - Satang ôm eo Winny
" Nó chọc thành quen rồi " - Ford bĩu môi nói
" Lát anh mua bánh cho em ăn ha, anh mới tìm được quán bánh ngon lắm " - Mark nắm lấy tay cậu
" Sao im lặng vậy? " - Gemini nghiêng đầu nhìn cậu
" Thấy mọi người hạnh phúc em vui quá nên không biết nói gì " - Fourth mỉm cười hạnh phúc
" Chính em cũng đang vô cùng hạnh phúc mà " - Gemini nắm chặt tay cậu
" Tại có anh nên em mới hạnh phúc " - Fourth mỉm cười nhìn sang anh
" Vậy anh phải sống cả tỷ năm để làm hạnh phúc của em mãi mãi " - Gemini kéo tay cậu lên, hôn lên đó một nụ hôn
" Không cần tỷ năm, chỉ cần đó là anh " - Fourth hôn vào môi anh
Cả hai nhìn nhau cười vô cùng hạnh phúc
____ Heo tỷ tỷ ______
Đăng vào T2 - T4 và CN hàng tuần
Ngày viết: 26/04/2024
Ngày đăng: 05/06/2024
Ngày kết: 17/07/2024
Cảm ơn mọi người đã yêu thương Bảo Vệ Em
Cảm ơn mọi người đã yêu thích toàn bộ câu chuyện của mình nhá 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro