Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hào Môn Khó Chọc (6)

Xem camera giám sát xong, mặt Đặng thiếu gia tái nhợt. Sao sao có thể... rõ ràng là cô ta...
Camera giám sát cho thấy rằng Đặng thiếu gia đứng đó một mình rồi tự đi vào góc khuất.
"Như mọi người thấy, tôi không hề làm gì cả, Đặng thiếu gia vu khống cho tôi.". Hạ Hi giả vờ tức giận.
"Vậy lúc đó cô ở đâu chứ ?". Đặng thiếu gia tất nhiên chưa phục hoàn toàn.
"Nhà vệ sinh, nhìn xem, tôi ở đó kìa". Hạ Hi nói rồi chỉ vào một cái camera giám sát.
Tất cả mọi người nhìn theo tay cô,  đúng thật cô ấy đi vào nhà vệ sinh.
"Sao nào ? Bây giờ anh phải gọi tôi là tổ tông đấy ! Gọi đi nào cháu yêu". Hạ Hi hống hách nói.
Đặng thiếu gia mặt đỏ bừng, trừng cô. Sao có thể, chúng cô ta đã đánh mình mà.
"Không phục hả ? Nếu vậy thì anh nói anh bị đánh thì vết thương đâu ?". Hạ Hi nói rồi chỉ vào Đặng thiếu gia.
Mọi người theo bản năng nhìn theo cô. Quả nhiên không có chút gì là giống như bị đánh cả.
"Chẳng lẽ cậu ta uống say rồi nghĩ mình bị đánh đó chứ ? Còn là Hạ tiểu thư đánh nữa ?Tôi thấy cứ bệnh hoạn kiểu gì ý ! ". Có người bắt đầu bàn luận.
Tiếng xì xào bàn luận càng làm Đặng thiếu gia khó xử hơn.Rõ ràng cô ta đã đánh mình mà.
"Chuyện này thật xin lỗi mọi người, tôi sẽ dậy dỗ lại thằng bé". Đặng phu nhân rất thức thời mang Đặng thiếu gia ra ngoài.
Hạ phu nhân và Hạ lão gia liền giải tán mọi người.
"Hạ tiểu thư cho tôi xem một vở kịch thật thú vị". Trương Phượng đột nhiên bắt chuyện với Hạ Hi.
"Làm gì có chứ". Hạ Hi đáp lại lạnh nhạt.
"Sao tôi cảm thấy cô không thích tôi nhỉ ?
"Do Trương gia chủ cảm thấy thế nào thì là thế đó. Anh vui là được ! ". Hạ Hi không khách khí nói.
Trương Phượng có chút không biết tiếp lời.
[Chị gái, hãy nói rằng cô muốn theo đuổi anh ta đi ] Hệ thống rất nhanh ra khuyên bảo Hạ Hi
Không, mất giá quá ! Ta có cách nhanh hơn.
[Là gì vậy ?] Tiểu Khả Ái rất tò mò.
Hỏi thẳng.
"Này, anh... " Hạ Hi chưa kịp nói hết "yêu tôi đi" thì đã bị Tiểu Khả Ái chặn lại
[Đừng làm vậy chị gái, em van chị đó !] Tiểu Khả Ái bất lực van xin.
"Sao vậy ?". Trương Phượng nghe thấy cô nói liền hỏi lại.
"Không có, anh nghe nhầm rồi". Hạ Hi phủ nhận một cách chính trực làm người khác không thể hoài nghi
Anh một lần nữa đánh giá cô gái trước mắt, trên người cô tỏa ra một cảm giác tùy ý khiến những người xung quanh buông bỏ cảnh giác. Nhưng trực giác của anh cho biết, tất cả chỉ là giả vờ, cô gái này bên trong cô không giống những gì cô thể hiện.
[Chị gái à, lần sau chị đừng để Tiểu Khả Ái làm những chuyện kia nha ! Ta thấy tội nghiệp cho hắn lắm]
Ồ, kệ ngươi ! Hắn định bỏ thuốc Khả Ái của ta đó. Nói xong, Hạ Hi trực tiếp bơ Tiểu Khả Ái.
"À, anh cho tôi vị đầu bếp ở đây được không ?". Xém nữa quên mất.
"Tại sao vậy ?".
"Tiểu Đào của tôi thích đồ đầu bếp ở đây nấu".
Tiểu Đào chắc là cô gái vừa nãy nhỉ, quan hệ của họ tốt đấy.
"Được thôi, nếu cô thích". Trương Phượng sảng khoái đồng ý.
Được rồi, Khả Ái sẽ thích lắm đây ! Hạ Hi nở một nụ cười. Lập tức khí chất băng lãnh của cô dường như biến mất, chỉ còn lại một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng.
Trương Phượng ngây ngẩn trước nó. Hắn lập tức hoàn hồn. Sao sao có thể, hắn chưa bao giờ động tâm với phụ nữ.
[Tiến độ theo đuổi: 10%]
Chuyện gì xảy ra vậy ? Ta vừa định tìm Khả Ái thôi mà.
[Tiểu Khả Ái cũng không biết a ~. Chắc do chị cười đó ~]
Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Ta xinh đẹp thế này cơ mà.
[...] Tuy chị gái tự mãn nhưng là sự thật.
"Hi Hi, cậu xong rồi hả ? Chuyện gì xảy ra vậy ?Sẽ không có chuyện gì chứ ?... ". Mộc Đào lao đến hỏi Hạ Hi khiến Hạ Hi không kịp trả lời.
"Không sao đâu, mình đã mời được đầu bếp đến cho cậu đó". Hạ Hi nhanh chóng đánh lạc hướng Mộc Đào.
"Oa, cậu làm thật sao ?". Mộc Đào tò mò vì không nghĩ Hi Hi nhà mình làm thật.
"Tất nhiên, mình đã lừa cậu bao giờ đâu !". Hạ Hi khẳng định trước Mộc Đào.
"Cũng nói chuyện đủ rồi, tôi đi chào những người khác đây". Trương Phượng lịch thiệp tạm biệt hai người họ.
"Tôi nghe nói Hạ tiểu thư vừa bị tai nạn, cô khỏi nhanh vậy sao ?". Tưởng Tuệ lễ phép chào hỏi Hạ Hi. Cô gái mặc váy trắng thuần khiết đơn thuần đến trước mặt, Hạ Hi lại không cảm xúc nhìn khiến Tiểu Khả Ái lạ lẫm.
"Tôi khỏi khiến cô không vui à ? Tôi bị vậy không phải cô biết rõ nhất sao !". Hạ Hi nói rõ từng chữ đủ nghe cho Tưởng Tuệ nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro