Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Có vẻ việc học khoa Văn không khó. Có thể vì đó là cái nghề mà Hàn Diệp yêu thích mà còn có những người bạn mới đã và đang giúp cô nữa. Sau khi học xong 2 tiết thì đã đến giờ nghỉ trưa. Ba người bạn ấy bước xuống phòng ăn của trường để ăn cơm.

Dù đã là giờ ăn cơm nhưng Mẫn Kì không khỏi buồn bực hai tiết vừa rồi.

" A~, sao mà khó vậy chứ. Thà rằng là truyện ngắn bằng tiếng anh đi còn tạm được. Ai dè lại là luận văn bằng tiếng anh chứ."

"Đối với một người mê viết truyện như cậu thì sao biết được luận văn hay như nào chứ, đúng không Diệp Diệp."

"Mình không nghĩ cậu ấy nói luận văn khó mà là về việc bằng tiếng anh thôi".
Mẫn Kì vừa nhai củ cải vừa trả lời:"Phải chỉ có Diệp Diệp hiểu tớ"

"Kì kì cậu nhai hết mới nói đi nào, con gái con lứa"Hỷ Nghiên bất mãn vì miếng củ cải văng ra từ miệng Kì Kì đang trên tay mình. Liền cầm giấy đưa cho Mẫn Kì. Thấy cảnh này Hàn Diệp chỉ lắc đầu bó tay.

"Ây da, mọi người có ai biết tớ là con gái ngoài hai cậu đâu với lại tớ còn thấy tớ không phải nữa là". Mẫn Kì cầm tờ giấy Hỷ Nghiên đưa rồi lau miệng.

"Cậu còn trả treo."

"Được rồi mà, thật ra tớ học không giỏi môn Anh đâu chỉ có thể nói qua loa phát âm cơ bản thôi."

"Nhưng mà Diệp Diệp, Nghiên Nghiên hai cậu phải giúp tớ đi. Viết luận văn bằng tiếng Trung thì tớ viết được chứ, dịch sang tiếng Anh rồi đọc thành thạo nó trước mặt giáo viên thì tự tử còn hơn..."Doãn Kì vẻ mặt đau khổ đưa tay ôm cổ:"Nghiên... nước...tớ ng..hẹn..."
"Thật là cho nghẹn chết cậu đi, nói không biết nghe". Tuy nói thế nhưng Nghiên Nghiên vẫn đưa nước cho Mẫu Kì. Hàn Diệp vội vàng chạy sang vỗ lưng cho Kì Kì hỏi han.

"Sao rồi, trôi chưa?"

"Trôi....trôi rồi hì hì" Mẫn Kì cười tít mắt.

"Được rồi, Kì Kì tớ sẽ giúp cậu luyện phát âm còn viết thì nhờ Nghiên Nghiên nha". Cô thở phào nhẹ nhõm, nói xong liền quay trở về chỗ ngồi của mình tiếp tục ăn.

"Không, riêng tớ không giúp đâu". Hỷ Nghiên khoanh tay quay mặt sang chỗ khác. Mẫn Kì thấy tình hình này là biết cô ấy đang giận nên làm nũng:
"Nghiên nghiên xinh đẹp, Nghiên tỷ tỷ hãy giúp đệ..à không muội muội đi mà ....~~". Nói một lúc khá lâu Nghiên Nghiên cũng cười và đồng ý.

"Được rồi, được rồi hai cậu mau ăn cơm đi".
Đúng lúc đó, điện thoại của cô rung lên có tin nhắn.
Là Vũ Lâm..
<<<Đoạn chat>>>

Diệp, ăn cơm chưa?
Ăn cùng tôi không?

Tôi đang ăn cùng
bạn,còn cậu?

À, tôi cũng vậy.
Vậy cậu ăn đi, hẹn cậu dịp khác^•^

vậy hẹn lần sau.
<<<<End chat>>>>
Mẫn Kì cứ thấy cô nhìn vào điện thoại mới hỏi:
"Cậu không ăn sao Diệp Diệp, nhắn tin với ai mà thất thần vậy."

"Là người thương hay gì?"

"Không có đâu, là một người bạn mới quen thôi." Cô vội cất điện thoại để chú tâm vào đĩa thức ăn*thật ra phải là một người từng thương*. Nhìn hành động đó của cô, Mẫn Kì và Hỷ Nghiên liếc mắt nhìn nhau cười gian xảo, như đang mưu mô trêu ghẹo gì đó.
Đúng lúc đó, Hàn Triệu vội vàng cầm điện thoại chạy xuống nhà ăn tìm em gái mình. Nhìn thấy bóng dáng người em gái yêu quý của mình anh hấp tấp chạy tới. Cầm vai cô , thở hổn hển:
"Hộc hộc, em không sao chứ có bị thương ở đâu không? Anh xin lỗi biết thế lúc đến trường nên đi cùng em đến đại sảnh để bảo vệ em. Nếu không thì đã không có...hộc ... hộc... Chuyện này..." Nhìn anh thở dồn dập, trán lấm tấp mồ hôi. Cô biết rằng anh rất lo lắng cho mình. Cô liền mở nụ cười trấn an anh:
"Không sao, anh xem vẫn rất ổn mà, không bị gì cả. Nên anh đừng lo lắng thế. Nào, uống chút nước đã, được không?" Cô cầm cốc nước trên bàn đưa cho anh, anh gật đầu uống sạch.
Sau khi phục hồi nguyên trạng. Hàn Triệu lại nhìn khắp người cô xem có phải cô nói thật không. Sau đó nhìn thấy ánh mắt chắc nịch của cô, anh mới an tâm giảm lo lắng. Hàn Triệu thở phào nhẹ nhõm:
" không sao là tốt rồi"
"Tốt rồi~". Mẫn Kì cầm cái thìa lên ngậm trong miệng, đôi mắt chớp chớp nhìn hai kẻ trước mặt. Bây giờ Hàn Triệu và Hàn Diệp mới để ý còn hai kẻ đang ngồi nghe mình nói chuyện. Để cứu vãn tình hình im ắng tám mắt nhìn nhau, Hàn Diệp đành lên tiếng giới thiệu:
" À~ xin giới thiệu với mọi người, đây là anh trai của mình."
"Anh tên là Hàn Triệu, anh của em ấy, rất hân hạnh làm quen". Hàn Triệu nở nụ cười tươi, đưa tay ra làm quen.
" Em tên là Mẫn Kì, còn đây là Hỷ Nghiên. Bọn em là bạn mới thân của Diệp Diệp." Mẫn Kì cũng không gần ngại đưa tay ra bắt lại, cô nhìn sang Hỷ Nghiên đang lơ ngơ mất hồn bên cạnh. Cô khẽ vỗ vai Hỷ Nghiên. Thấy ba người trước mặt đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, Hỷ Nghiên mới kịp hoàn hồn lại. Cô lúng túng đưa tay ra bắt cánh tay đang chơi với trước mặt mình. Hàn Triệu nhìn em gái mình rồi hỏi:
" Mấy đứa đang ăn sao?"
"Vâng"
"Vậy giờ anh lên điểm danh tiết cổ truyền r sau tiết anh đợi em ở sảnh trường."
"Dạ anh"
"Ừm, thế mấy đứa tiếp tục ăn đi anh đi đã". Vừa dứt lời, Hàn Triệu chạy tức tốc ra khỏi nhà ăn.
khi cả ba ăn xong liền tới thư viện để thảo luận làm bài tập luận văn anh ngữ của sáng nay.
Cả ba người chú tâm làm bài và chỉ ra thiếu sót giúp đỡ nhau. Tuy thư viện phải giữ im lặng nhưng nhiều lúc bật giác trêu chọc nhau có gây tiếng cười khiến nhiều người chú ý. Nên cả đám đành đổi địa điểm đến quán cà phê gần trường để học.
Sau một buổi chiều học tập cần lực thì bài luận của Mẫn Kì cũng khá hơn.
5 giờ chiều cả ba đứa mỗi đứa một hướng chia tay nhau.

Sau đó, anh gọi hỏi tôi đang ở đâu để về nhà , tôi nói địa chỉ cho anh rồi lên xe về nhà.
"Nghe nói hôm nay nhà chúng ta có khách, mẹ bảo về sớm một chút"
"Khách sao ạ? Ai được nhỉ?" Tôi phân vân bởi trong kiếp trước hình như không có bữa tiệc khách khứa nào vào cuối ngày học đầu tiên cả.
"Anh không biết, chỉ nghe bảo khách của bố và gia tộc của chúng ta". Anh tôi nói vài câu rồi lại tập trung lái xe.
Tôi cũng gật gù nghe hiểu chút.
Về đến nhà thì tôi đã thấy có rất nhiều xe xịn nha và có cả người trong quân đội thì phải. Có vẻ là khách vip của Bố rồi.
Sau khi xuống xe, tôi có cảm giác có người nhìn mình ở đằng sau. Quay lại thì toàn mấy chú mặc quân phục thoii và dàn xe khủng đó. Chắc cảm giác thôi.
Sau đó cả hai đi vào nhà.

Thật chất cảm giác đó của cô không sai , bởi trong chiếc Lamborghini ở dàn xe khủng kia có một chàng trai mặc âu phục nhìn cô, cho đến khi cô bước vào nhà mới lái xe rời đi....

Sau khi bước vào nhà, tôi và anh cúi chào mọi người dưới nhà rồi lên lầu để đi tắm. Có vẻ trong các vị dưới đó, đại khái tôi có thể biết được một vài quan khách mà kiếp trước từng giao tiếp.Nhưng chủ yếu người có địa vị nhất chắc là ngài mặc quân phục và phu nhân của ông ấy cùng con trai của mình. Bởi mẹ tôi cũng mặc sườn xám giống bà ấy và trên giường của tôi mẹ cũng đã đặt một chiếc sườn xám màu trắng có hoạ tiết hoa mai vàng. Vậy là tôi mặc nó xuống nhà và tết tóc để sang một bên.
Có vẻ mọi người hơi chú ý về phía tôi. Để không bị mất điểm đối với các phu nhân ở đây, tôi liền vừa cười vừa cúi chào rồi bước vào bếp với mẹ.
Mẹ nhìn thấy tôi liền buông chén xuống đến bên tôi, cười dịu dàng:
" Đúng là con gái diệu của mẹ rất biết cách ăn mặc a~"
"Con mà lại, là con mẹ Hà chứ ai mà mẹ Hà cũng rất đẹp a~"tôi cười rồi ôm bà thơm lên má bà một cái.
Sau khi mấy cô giúp việc nấu xong liền bày lên bàn. Rồi mọi người đều đến bàn ăn để tiếp chuyện.
Sau khi ngồi vào bàn ăn thì đúng là thừa một chiếc ghế và nó còn đối diện tôi cơ chứ. Sao không ai ngồi nhỉ?
À tôi quên mất rằng khi ăn chung với hoàng tộc thì bàn ăn sẽ theo thứ tự người cao nhất đến thấp nhất và không ai được ngồi vào chỗ của người khác. Đó là sự tôn nghiêm.Nhưng mà vị lãnh đạo nào lại ngồi thẳng tôi thế này chứ.

-"thật xin lỗi chủ tịch Hàn đây, tại quân đội có việc nên con trai thứ của ta mới đến đã phải đi rồi." Vị phu nhân *khách vip* mặc sườn xám lên tiếng.

- "Phải đó thành thật xin lỗi ngài"vị khách mặc quân phục lên tiếng.

-"không sao không sao đâu Mạc Đại Tướng và Mạc phu nhân. Quân đội nhiều việc quan trọng cần cậu ấy mà".
Cha tôi cười nói. Mẹ tôi cũng tiếp lời:
-"tôi thấy hai người con trai nhà Mạc phu nhân thật tài giỏi, người cả thì quản lí công ty gia tộc Của phu nhân còn con trai thứ thì đang làm Đại tá trong khi mới 19 tuổi,thật giỏi a".
Chà đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, mới 19 tuổi đã làm chức cao như thế. Dù đút lót nâng bậc cũng phải rất tài năng. Vị phu nhân ấy cũng đảo mắt nhìn về phía ba anh em nhà tôi.
-"Hàn phu nhân quá lời rồi, mau xem xem ba người con nhà phu nhân cũng tài năng chẳng kém gì. Một người đag quản lý tập đoàn, người thì khả năng y sĩ cao siêu. Ấy bà còn có cô con gái rất đáng yêu và lễ phép mà. Tôi muốn có con gái còn chẳng được mà". Mạc phu nhân chống cằm tủi thân, nhìn có vẻ bà rất thích có con gái nhưng không được. Tôi bị nhắc đến nên cũng lơ ngơ vài giây rồi cười đáp lại ánh mắt ấy của bà rồi tiếp tục ăn.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro