2
Sau khi ăn xong bữa sáng, Hàn Diệp cùng Hàn Triệu cũng lên đường đến trường đại học C.
Trong xe, Hàn Triệu dùng ánh mắt đầy ôn nhu nhìn cô em gái duy nhất của mình:
"Diệp Diệp, em tính vào khoa nào?"
"Anh chưa hỏi em trường đại học nào, mà đã hỏi khoa rồi?"
Cô nhíu mày quay sang hỏi lại anh. Anh liền làm vẻ mặt kiêu hãnh:
"Sời, anh biết em thi vô đại học C để bám đuôi anh còn gì chứ, chỉ là không biết khoa nào thôi?"
"Ai bảo em bám đuôi anh chứ,em vào khoa Văn Học" cô bĩu môi phản bác.
Anh nhìn thấy bộ dáng đó của cô, liền cảm thấy trong trái tim ấm áp hơn. Anh búng trán cô một cái rồi nở nụ cười tươi rói nhìn cô:
"Ừm,cũng được cũng khá gần khoa Y của bọn anh.Như vậy tiện giúp đỡ."
"Vâng."
Chiếc xe lăn bánh vào ngôi trường mang vẻ đẹp của một sự cổ kính nhưng rất trang trọng và tôn nghiêm.
Ngôi trường này đã đào tạo được rất nhiều người có tài năng trong nhiều ngành nghề khác nhau. Có thế nói đa số nó là một trọng nhưng cái nôi của người tài tại đất nước này.
Hàn Diệp cầm chiếc ba lô lên, mở cửa bước xuống xe. Cô ngước mắt ngắm nhìn xung quanh. Nhưng hàng người đang tản bộ, người thong thả, người thì hối hả... Đã rất lâu rồi cô mới nhìn lại khung cảnh này, cô hít thở một hơi sâu để cảm nhận một cánh cửa mới đang sắp mở ra sau quá khứ đầy mục nát của mình.
Sau khi chào tạm biệt với anh trai của mình, cô bước đến sảnh khu của nhà trường để đăng kí. Cô vừa bước đi vừa nhớ lại kí ức trước, nơi này chính là nơi cô biết thế nào là tình yêu và cái sự dấm thân vô cái mịt mù của cái gọi là hy sinh vì tình yêu. Cô chỉ có thể cười nhạt để nhắc nhở bản thân hiện tại của mình.
Cô đến bàn đăng kí để nhập thủ tục. Ngay lúc đó, một anh chàng mặc áo sơ mi, quần tây bước đến khu đăng kí.
"Thưa thầy, em muốn xin đăng kí khoa quản trị ạ" Anh ta nở nụ cười lễ phép nhìn người đăng ký.
"Vậy em điền đủ thông tin vào tờ đăng ký này nhé". Thầy giáo đưa cho anh ta vài tờ biên bản thủ tục. Anh cúi đầu dang tay tiếp nhận .
Hàn Diệp đang đứng bên cạnh người đàn ông ấy. Cô sững sờ bởi vì cô biết người đó là ai, hắn là người mà kiếp trước cô yêu đến hận đây mà.
Anh ấy tên là Vũ Lâm, đẹp trai, dễ gần, anh rất ôn nhu và mang trong mình tính cách biết quan tâm, bảo vệ.
Ở kiếp trước, khi cô hỏi anh về hình mẫu lý tưởng thì anh đã nói rằng:
"anh bảo thích một cô gái dịu dàng cùng anh quản lý gia nghiệp của gia đình cũng như hạnh phúc trong gia đình nhỏ của bản thân". Tâm trí của cô lúc đó chỉ tưởng tượng bản thân mình chính là cô gái mà anh nhắc đến mà mơ tưởng đến gia đình của cô và anh. Vì thế nên cô liền liều mạng đăng kí học khoa quản trị cho dù không phải chuyên ngành của cô và học cách dịu dàng thùy mị để theo đuổi anh ta nhưng cuối cùng càng học lại càng không biết gì.
Để lại hậu quả anh không yêu mà còn chuyển từ tình bạn sang thấy cô phiền hà, ghét cô, hận cô vì mù quáng đến độ hại người anh ta yêu.
Trong thâm tâm Hàn Diệp bây giờ, chỉ có thể nhắc nhở bản thân rằng: Nhìn kiếp trước mà trấn áp trái tim mình. Thôi thì kiếp này an nhàn không làm phản diện và không làm quen coi như không quen biết vậy. Cô tạm gác suy nghĩ tiếp tục làm nốt tờ khai báo lí lịch.
Sau khi làm song tờ đăng ký, Hàn Diệp sắp xếp đống giấy tờ rồi đưa cho thầy giáo. Cùng lúc đó, Vũ Lâm cũng đang chuẩn bị đưa cho thầy phụ trách kia.
"Dạ thưa thầy, đây ạ/Thưa thầy, đây ạ."
Thầy giáo cầm lấy hai tờ đăng ký rồi ngước mắt lên nhìn hai người nở nụ cười trêu đùa, nói: "hai người có duyên nhỉ?"
Vũ Lâm quay sang nhìn cô, trước mắt anh là góc nghiêng của một người con gái rất xinh đẹp, anh nhìn thấy trong cô là một vẻ đẹp huyền bí chuẩn xác đến hoàn hảo. Nhưng Hàn Diệp sợ rằng khi nhìn thấy gương mặt anh tú đó, cô lại thêm vài tia rung động cho nên đã làm như không thấy bước đến bảng phân khu khoa của trường. Anh ta thấy thế cũng sải bước đến gần cô để ngỏ ý làm quen bởi anh biết cô chắc cũng rất có tầm ảnh hưởng, biết đâu có thể hợp tác với nhau trong tương lai nếu không thì bạn bè. Nếu như Hàn Diệp của ngày xưa mà nghe được những suy nghĩ này trong đầu anh thì có phải rất thất vọng tràn trề rồi không. Chỉ tiếc rằng ngày đó, cô nghĩ vì anh thích cô nên đã đến ngỏ lời làm quen.
Có vẻ hôm nay cô ra ngoài không xem ngày giờ rồi. Trên trần nhà một chiếc đèn chùm gắn pha lê đang lung lay đang có dấu hiệu rớt xuống chỗ cô đang bước đến. liệu có phải số kiếp bắt cô phải chịu khổ hay không? Khoảng khắc chiếc bóng đèn chùm rớt xuống, quanh quẩn trong đầu Hàn Diệp chỉ nghe thấy câu "cẩn thận" của Vũ Lâm đang hét lớn lên mà thôi.
Thì cả thân thể của cô đã bị kéo vội sang một bên, va phải lồng ngực rắn chắc của ai đó. Hơi ấm này rất quen thuộc giống, nó gợi cho cô sự an toàn và ấm áp khó hiểu.
"Kenggg" Chiếc đèn rơi xuống vỡ tung tóe, gây chú ý với mọi người xung quanh. Ai nấy đều hốt hoảng mở to mắt ngước nhìn. Vài người chạy đến xem tình hình. Ngay lúc này Hàn Diệp mới tắt ngấm mộng tưởng để định hình được thực tại bản thân đang bị tên kia ôm quá chặt giống như hắn ta sợ rằng nếu buông ra cô có thể rời xa anh vậy. Cô liền ngọ nguậy rồi lấy tay của mình dùng sức đẩy hắn ra khỏi người.
Bóng đèn rơi nhưng may mà không ai bị thương gì cả. Tuy cảnh ôm vừa rồi giống như sàm sỡ nhưng nể tình tên này cũng cứu cô một mạng nên cô cũng không vướng bận để ý cho lắm.
Hàn Diệp ngẩng mặt lên để xem xét đối tượng đã cứu mình cũng như muốn nói tiếng cảm ơn.
"Cảm ơn anh..." Hắn ta đội mũ trắng đeo khẩu trang, mặc áo phông kèm áo sơ mi tay ngắn ở ngoài mặc quần jean đeo giày bata. Cô có thể nhìn thấy làn da rám nắng tràn trề năng lượng, Vả lại đôi mắt tên này rất đẹp nha, rất sắc bén, len lỏi qua chiếc khẩu trang là một chiếc mũi cao thẳng.
'Hàn Diệp nghĩ: sao che mặt kín mít vậy, tưởng bản thân là người nổi tiếng hay ăn cướp trời!!!'.Anh chàng này mà nghe thấy chắc đập mặt vào tào hũ tự tử không chừng.
Anh ta đưa mắt liếc nhìn gương mặt Hàn Diệp khá lâu. Trong ánh mắt anh nhìn cô đầy sự ưu ái và như muốn nhốt cô vào trong đó. Thấy cô nhíu đôi mày xinh đẹp của mình lại, anh ngại ngần quay đi chỉ đáp lại rằng: " không có gì".
Giọng anh khá trầm nhưng cũng có chút ấm. Nhìn hình bóng anh khuất xa, cô mới chợt nhớ rằng quên hỏi tên rồi, nhưng mà anh ta đã đi rồi, thôi thì hai ta bước qua đời nhau đi.
Sau đó đội bảo vệ của trường cũng đến xem xét tình hình. Vũ Lâm chạy đến bên cạch Hàn Diệp đang đứng bất động nhìn ra cửa, anh đi đến hỏi cô có bị sao không:
"Cô gái, cô không sao chứ?"
"Tôi không sao, còn anh?"
" Tôi á, không sao cả chỉ bị trày xước ở tay tý thôi." anh cười nhìn cô.
"Chảy máu rồi kìa, để tôi đưa anh đi khu y tế" có vẻ bản thân cô còn luyến tiếc và còn thương Vũ Lâm rất nhiều. Điều đó có thể thấy quá ánh mắt sợ hãi và hành động của cô. Hàn Diệp không tự chủ được bản thân mà cầm tay đang chảy máu của hắn ta lên.
"Ầy không sao viết thương này nhỏ nhưng máu chảy nhiều thôi." Nhìn cách cô quan tâm tới mình, trong tim anh len lỏi một tia ấm áp lạ thường.
Anh chỉ vào vết thương rồi cười nói:
"Cũng không đến nỗi nguy hiểm đâu, cô có mang băng cá nhân không với khăn giấy cho tôi xin một cái"
"À có" Cô vội vàng lấy trong túi ra ít băng cá nhân và khăn đưa cho Vũ Lâm. Sau khi xử lí xong vết thương, Vũ Lâm nhìn cô lo lắng mà cảm thấy vui vẻ trong lòng, lại nhớ đến việc mình định làm anh giơ cánh tay ra ngỏ ý làm quen.
" Tôi thấy hai chúng ta cũng có duyên thật đó, hai ta có thể làm bạn được không. Tôi tên Vũ Lâm còn cô?"
Tưởng không làm quen sẽ ko gây hoạ, ai dè hoạ tới bắt ta phải quen nhau. Cô chỉ biết ngượng cười đưa tay ra bắt tay anh:
" Chào anh, tôi tên là Hàn Diệp cứ gọi tôi là Diệp là được."
Sau khi giới thiệu xong, cánh tay ấy buông xuống rồi. Đã lâu thật rồi...
"À tiểu Diệp, cậu học khoa nào vậy? Tôi học khoa quản trị. "
"Tôi...tôi học khoa Văn Học."
"À, hình như khoa tôi với khoa cậu cách có một khoa Triết Lý thì phải"
"Phải, hai khoa cách nhau một khu."
"Vậy cũng dễ gặp gỡ nhau mà, chúng ta add wechat đi"
"Được" cả hai đưa điện thoại ra để kết bạn với nhau.
"Thôi tôi đi trước đây"
"Tạm biệt"
Anh ấy đi rồi,vẫn lương thiện, dễ gần như vậy. Cô nhìn dòng số trên điện thoại ấy. Đã lâu thật rồi mới có thể nhìn lại. Cô khẽ thở dài, bản thân đã buông bỏ rồi vậy thì hiện tại chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè mà thôi.
Cô nhanh chân bước đến khoa Văn Học.
Lớp văn học khoá cô rất ít người, chỉ vỏn vẹn 17 người (10nữ 7 nam). Vừa mới vô mọi người đều đã làm quen, có vẻ những người ở khoa Văn Học dễ gần hơn các khóa khác.
Ở kiếp trước, Hàn Diệp học khoa quản trị nhưng không quan tâm kết bạn với ai chỉ vọn vẹn chú ý đến Vũ Lâm mà thôi. Lúc đó trong lòng cô nghĩ rằng chỉ cần có mình Vũ Lâm bên cô là được. Nên cuộc đời đến khi chết chỉ có một mình cô đơn đến vô vọng.
Vậy ở kiếp này cô đã hiểu được cái ngu ngốc của mình, cô sẽ chủ động kiếm cho mình những người bạn cùng khoa yêu thích thực thụ và trân trọng họ hơn. Một người bạn bước đến phía Diệp Tử nở nụ cười thân thiện chào hỏi một cách phóng khoáng:
" Chào cậu, tớ là Mẫn Kì xin hân hạnh làm quen"
"Chào cậu, tớ họ Hàn tên Diệp, cứ gọi tớ là Diệp là được rồi". Hàn Diệp nhìn người bạn trước mặt cảm thấy thắc mắc vô cùng, rõ ràng nhìn giống con trai mà sao giọng lại giống nữ đến như vậy. Thế là làm liều, cô liền gãi đầu hiếu kì hỏi lại:
" Nhưng mà cậu là nam hay nữ vậy?"
"Cậu đoán xem"
"Là nữ sao"
"Đoán tiếp đi"
"Vậy là nam sao?"
"Đoán tiếp đi"
"Nam...nữ"
"Ầy da,đừng trêu cậu ấy nữa Mẫn Kì" một cô gái mặc một chiếc váy hồng dịu dàng bước về phía tôi.
"Xin chào, tớ là An Hỷ Nghiên.Cứ gọi tớ là Nghiên "
"Chào cậu, Nghiên". Hàn Diệp cũng không ngần ngại nở nụ cười làm quen . Mẫn Kì thấy vậy liền nói:
"Tớ là con gái chính hiệu nhà chỉ là thích cắt tóc tomboy thôi, hihi".Hàn Diệp gật đầu như đã hiểu vấn đề.
"Hey, hay là chúng ta làm bạn thân với nhau đi được không?"Hỷ Nghiên ra ý kiến.
"Được đó,kết bái tỉ muội đi". Mẫn Kì hửng ý.
"Có phải kiếm hiệp đâu mà kết bái".Hỷ Nghiên đáp.
"Á hì hì,tại tớ thích viết truyện cổ trang ý mà, hơi nhiễm tý". Mẫn Kì gãi đầu tỏ ý tội lỗi.
Để dãn tình hình tôi liền hỏi:
"Các cậu viết về phận nào?"
"Tớ thích cổ trang và truyện tranh nói chung đủ mọi loại truyện."
"Còn tớ thích viết về báo chí,luận văn xã hội thôi , còn cậu tiểu Diệp?"
"Tớ thì viết Luận Văn Xã hội kèm tiểu thuyết thôi."
"Chúng ta cứ gọi nhau là Diệp Diệp, Kì Kì, Nghiên Nghiên đi cho nó thân thiết."
"Được thôi, hội chị em haha"
Có vẻ khá nhanh. Nguyện vọng kết bạn mới của cô đã hoàn thành. Vậy là Hàn Diệp đã có thêm hai người bạn thân :Kì Kì và Nghiên Nghiên. Trong cô lúc này cảm thấy kết bạn không khó khăn gì, cứ mở lòng mình ra là được.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro