Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Biệt thự White, nơi diễn ra buổi lễ chính trị quan trọng trong kinh doanh mà mấy năm mới gặp lại. Hôm nay Hàn Diệp đi cùng người đàn ông mà cô yêu, cô còn định sẽ cùng anh kết hôn và sống hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng nhìn xem, người đàn ông đó đang ôm người phụ nữ khác vào lòng, cô ta không ai khác chính là em họ của Hàn Diệp. Người đàn ông cô yêu lại bắn cô một viên đạn vào ngực, rồi chạy đến ôm cô ta vào lòng. Nực cười quá phải không?

Cuộc đời Hàn Diệp giống như một trò cười vậy, trò cười để người ta không ngừng chỉ chỏ vào cô. Hàn Diệp ôm chặt ngực mình, máu không ngừng chảy ra, nhưng những người bên cạnh không một ai quan tâm tới cô, không một ai. Kể cả anh trai và những người bạn thân thiết nhất của cô, họ đều dùng ánh mắt lo lắng của mình lên người phụ nữ kia, và dùng đôi mắt hận thù lên người cô. Có phải họ nghĩ cô là người đã nổ súng với cô ta không? Hàn Diệp hoàn toàn không biết, nhưng những ánh mắt đó khiến cô vô cùng khó chịu.

Cảm giác cô đơn đến bây giờ cô mới thật sự thấu hiểu, bây giờ cô mới thật sự cảm nhận được. Có phải cô yêu sai người không, có phải cô tin tưởng người ta quá nhiều rồi không?
Cơn đau ở ngực lập tức kéo tới, chết cũng tốt, chết là có thể quên hết những đau thương này, có thể quên hết tất cả ký ức về người đàn ông kia...

Bước chân cô lão đão về sau, trước khi gần mất đi ý thức, có một bàn tay đưa ra đỡ lấy cô, không cho cô ngã xuống dưới. Vòm ngực vạm vỡ  ấm áp hiếm có, người đó ôm chặt cô vào lòng.

Giọng nói người đó ấm áp vang vọng bên tai tôi: “ngủ đi, ngủ ngoan mọi chuyện sẽ không sao nữa.”

~~~~~
Bao nhiêu kí ức vụt qua trong đầu Hàn Diệp một cách nhanh chóng. Sau đó cô nghe thấy "cốc cốc" hình như là tiếng gõ cửa và rồi giọng nói của mẹ của cô:

"Tiểu Diệp, con dậy chưa?"

Giọng nói mà đã hai năm rồi mà cô không được nghe lại vang lên thêm lần nữa :

"Tiểu Diệp à, mẹ vào nhé?"

Cô phát giác suy nghĩ rằng liệu có phải bản thân cô nghe nhầm không. Từ Diệp sửng sốt mở mắt ra, cô nhìn xung quanh. Hình như là đang nằm trên giường ngủ, căn phòng với gam màu vàng nhạt với nhiều bức ảnh của cô và gia đình mình.

Có phải cô đang nằm mơ không?
Không phải cô đã chết rồi sao???

Đang lúc ngu ngơ thì người phụ nữ vừa gọi tên cô mở cửa bước vào. Trên tay bà cầm một khay đựng ly sữa cùng vẻ mặt lo lắng bước đến ngồi xuống bên cạnh giường.

"Tiểu Diệp, sao mẹ gọi lại không trả lời thế ?"

Người phụ nữ ấy, không ai khác chính là mẹ của cô. Bà đã quay trở lại bên cạnh cô, bà sẽ không bỏ rơi cô đi chứ? Một loạt câu hỏi đắm chìm trong trí não của cô.

"Con làm sao vậy hả? Bị sốt sao? Sao cứ nhìn mẹ chằm chằm như vậy?".
Bà đưa tay đặt lên trán của cô, nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Dần dần những hơi ấm từ tay bà truyền vào cơ thể của cô. Đã rất lâu rồi, Hàn Diệp đã không được hưởng cảm giác mẹ quan tâm như vậy. Hơi ấm ấy cho cô ấy biết rằng đây không phải là mơ mà là thật. Đôi mắt cô rưng rưng, dang đôi tay ôm chầm lấy bà.

"Mẹ, con nhớ mẹ."

"Con nhóc này, sáng ra đã bị sao rồi?" Bà ngạc nhiên một lúc rồi đưa tay lên búng trán tôi.

"Thôi đừng làm nũng nữa, mau dậy chuẩn bị đi học đi nào."

Cô giật mình nhìn thẳng vào mắt bà, đi học sao, không phải xuyên không về quá khứ rồi chứ.

"Mẹ, năm nay là năm bao nhiêu ạ?"

Bà đưa ly sữa đến đặt lên bàn tay của cô rồi nói:
"Năm 2020 thưa tiểu thư của ta, con ngủ dậy quên hết mọi thứ sao? Mau mau dậy nhanh lên".

2020 ư? Vậy là Hàn Diệp đã xuyên đến 6 năm về trước rồi sao. Cô cực kì sửng sốt. Cô cảm thấy đây như là một cơ hội rất tốt để sửa sai. Vậy nên cô sẽ trân trọng cuộc sống mới này, cảm ơn ông trời.
  Gương mặt cô hiện lên sự hồ hởi, hân hoan rồi hôn lên má bà một cái, sau đó chạy nhanh vào nhà vệ sinh:

"Dạ tuân lệnh mama."

"Ây da, con bé này. Mau mau nhanh lên nhé."
~~~~
Hiện tại là 2020 thì cô đang hai mươi tuổi nhưng tâm trí hiện giờ thì đã là  người con gái gần ba mươi rồi, đã trải qua một quá khứ đầy đau thương và chia lìa. Vậy nếu hôm nay là ngày nhập học thì chắc cũng đồng nghĩa việc cô tới đăng kí Trường Đại Học C  với chuyên khoa Văn Học. Cái ngành nghề mà Hàn Diệp ấp ủ từ khi còn nhỏ đó là làm một nhà văn chuyên viết sách về tình cảm.

Nhưng kiếp trước chỉ vì gặp phải người đàn ông mà khiến cô tin vào cái  mà người ta gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà khiến ngày hôm ấy cô đã đến đăng ký vào Khoa Quản trị kinh doanh mà chẳng chút do dự. Trong khi bản thân chả biết gì về nó cả.

Hiện tại thì cô quyết định rằng biết trước số phận cho nên sẽ không lặp lại sai lầm dẫn đến nghiệt ngã đó nữa.

~sau khi đánh răng rửa mặt..v..v..~

Hàn Diệp buộc gọn mái tóc dài lên rồi mặc chiếc áo sơ mi kẻ dọc xanh trắng phối với quần shorts, đeo thêm đôi giày bata màu trắng. Sau đó cầm balô chạy xuống nhà.

Dưới nhà cha cô đang đọc báo. Mẹ thì đang ngồi uống trà. Còn hai anh của cô thì đang ngồi thưởng thức bữa.

*** Giới thiệu sơ lược về gia đình:
Nữ chính của chúng ta tên là Hàn Diệp, Ông nội đã đặt cho cô cái tên ấy với ý nghĩa là một chiếc lá được bao phủ bằng tuyết nhưng quật cường. Cô là cháu gái út của hai gia tộc họ Hàn và họ Tiết .

Ba cô tên Hàn Chính Quốc, là con trai trưởng của gia tộc Hàn, hiện đang là chủ tịch tập đoàn F, ông là một người ngoài lạnh trong nóng . Mẹ cô tên Tiết Thanh Hà, là con gái cả của nhà họ Tiết, bà là một người ấm áp, dịu dàng nhưng rất giỏi giang . Cặp vợ chồng ấy đến với nhau là hôn nhân chính trị nhưng mà họ đã yêu nhau sau kết hôn.

Sinh trước cô ba năm là hai người anh trai sinh đôi. Một người là Hàn Thiệu đang làm giám đốc quản lý công ti của ba (người thừa kế chính hiệu).

Người thứ hai tên là Hàn Triệu, anh ấy đang học chuyên khoa Y học năm cuối, đại học C. cả hai đều giống hệt ba của họ cái cách lạnh lùng cao lãnh ấy, nhưng thật ra Hàn Thiệu là một người rất ấm áp như mẹ. Còn Hàn Triệu thì tiếp xúc lâu sẽ thấy tên này là một người nghịch ngợm,lì lợm nữa.
***
 
   Hàn Triệu  đang nhai mẩu bánh mì thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Diệp đang bước xuống cầu thang liền giơ tay lên vẫy chào còn tặng nụ cười thân thiện:

"Good morning Diệp muội muội."

"Dạ, chào buổi sáng cả nhà ạ."
Sau đó thì mọi người đều nhìn về phía  cô.

Cha mẹ cô cũng gửi lời chào tới cô: " chào buổi sáng."

Hàn Diệp bước đến bàn ăn, để ăn bữa sáng của mình. Sau khi ăn xong, anh cả đứng dậy, đưa tay xoa đầu cô rồi nói:

"Chúc em buổi sáng tốt lành. Hôm nay công ty có việc bận nên anh và ba phải đi bây giờ. Vậy Hàn Triệu đưa em đi nhé!".

"Dạ, em biết rồi, anh cả buổi sáng tốt lành".

Sau đó anh cầm áo ra khỏi bàn ăn đi ra cửa. Mẹ cô cũng bước đến cửa ra để  tiễn con trai bà cùng chồng đi đến công ty.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro