Chap 7: Gặp gỡ (2)
Tôi bỏ chạy thật nhanh. Khung cảnh nhòe đi vì nước mắt, toàn thân đau đớn. Tôi chẳng còn biết mình chạy đi đâu nữa, chỉ biết lao về phía trước. Trước mắt hệt như một mê cung, chẳng biết đâu là lối ra. Cảm giác mọi thứ xung quanh như tối sầm lại.
Bọn tay sai vẫn đuổi theo đằng sau. Tôi chạy đến cuối hành lang, nơi chỉ còn một căn phòng cuối cùng trước mặt. Tôi chạy thẳng vào trong. Đến đường cùng, vừa lúc đám tay sai đuổi đến nơi. Tôi run rẩy nép sát tường.
- Dám chạy à? Giỏi lắm! Đi mau!
Vài tên hằm hè tiến đến giữ tay tôi, lôi đi. Tôi ra sức kháng cự, nhất quyết không di chuyển:
- Thả ra!
Một tên mất kiên nhẫn, tức giận giáng vào tôi một cú tát mạnh khiến tôi khuỵu xuống. Gã túm tóc tôi, gầm gừ:
- Tiện nhân này! Ta mệt mỏi với ngươi lắm rồi! Cho ngươi biết thế nào là lễ độ!
Pặc!
Tay gã đang túm tóc tôi chợt bị giữ chặt lại. Gã cáu tiết quay lại, quát lớn:
- Là kẻ nào? Kẻ nào dám?
Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt, chỉ thấy một thanh âm trầm thấp điềm tĩnh chợt vang lên:
- Vị huynh đài này, tôi nghĩ không nên cư xử như vậy với một cô nương đâu!
Tôi hơi hé mắt. Qua lớp nước mắt nhoè nhoẹt, tôi chỉ thấy dáng vẻ một nam nhân ung dung nhìn tên khốn đang túm tóc tôi, khoé miệng hắn dường như khẽ mỉm cười, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt đột nhiên không có một tia cảm xúc.
Tên kia gầm lên:
- Ngươi là kẻ nào? Đừng xen vào! Xéo ngay!
Nụ cười trên môi nam nhân kia chợt tắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên tay sai, khiến cho gã bất giác cảm thấy sợ hãi. Gã toan hất tay hắn ra nhưng không thể. Hắn nhanh chóng bẻ ngược cánh tay gã ra sau.
- A! A...! Bỏ...bỏ ra!
Gã tay sai kêu lên đau đớn. Những tên xung quanh lúc nãy định xông vào cũng ngừng lại, e ngại nhìn nhau. Một tên bạo gan xông lên toan tấn công nam nhân đó, bị hắn dùng thanh kiếm đánh trực diện vào đầu, ngã phịch xuống ôm đầu đau đớn. Hắn đạp tên bị vặn tay ngã dúi dụi xuống đất, tay lấy một túi đầy tiền ném xuống trước mặt đám tay sai.
- Để cô gái đó lại cho ta. Còn lại, cút!
Đám tay sai đó tái mặt, nhanh chóng đỡ nhau đứng dậy, cầm theo túi tiền, hốt hoảng chạy ra ngoài.
Nam nhân đó lại gần, ngồi xuống, đưa tay ra đỡ tôi, nhẹ nhàng hỏi:
- Cô không sao chứ?
Tôi bị kinh động vì chuyện vừa nãy nên có chút hoảng sợ, gạt phăng tay hắn ra, bất giác lùi lại. Tôi chợt nghe tiếng hắn có phần thoảng thốt:
- Cô bị thương rồi kìa!
Tôi bây giờ mới để ý, là do ban nãy tôi nắm chặt mảnh sứ nên bị cứa vào lòng bàn tay. Vết cứa khá sâu nên máu chảy nhiều, thấm cả vào y phục vài mảng màu đỏ thẫm. Nhưng tôi chẳng quan tâm, cứ thế nép sát vào tường, tay nắm chặt vạt áo trước ngực. Tôi thực sự sợ hắn giống như đám nam nhân đến kĩ viện, bắt tôi phải mua vui cho hắn hoặc giở trò đồi bại với tôi. Chợt hắn cầm chặt tay tôi, tôi vùng vằng toan hất ra:
- Bỏ ra...!
- Đừng sợ!
Giọng hắn trầm ấm, nhẹ nhàng khiến cho tôi chợt sững lại. Không hiểu sao khi nghe giọng của hắn, khi nghe hắn nói câu này, tôi cảm thấy thật yên tâm.
Hắn thấy tôi ngồi yên, không còn phản ứng lại nữa thì nới lỏng tay.
Soạt!
Người đó xé từ vạt áo của mình ra một mảnh vải dài rồi nhẹ nhàng băng bó vết thương.
- Đau không?
Hắn ân cần hỏi. Tôi cúi xuống, im lặng không trả lời. Trong lòng bỗng cảm thấy an tâm ấm áp đến lạ.
- Vết thương khá sâu đấy! Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy?
Tôi nắm chặt áo, người run lên, khóe mắt chưa kịp khô lại ướt nhòe đi vì nước mắt. Tôi muốn nói, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Cũng bởi tôi không biết liệu có nên nói ra, cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn thấy tôi im lặng cũng không gặng hỏi thêm.
Băng bó xong, hắn nhẹ nhàng đặt tay tôi xuống:
- Xong rồi. Tạm thời đừng làm gì động tới vết thương, không lại rách ra thêm nữa đấy.
Ngừng một lát, hắn nói tiếp:
- Cô ổn chưa? Tôi để cô ở đây nghỉ ngơi nhé!
Hắn toan đứng dậy, tôi vội với theo, nắm lấy tay áo hắn, kéo lại:
- Xin anh...
Tay tôi bám chặt lấy tay hắn, run rẩy:
- Xin anh...làm ơn...cứu tôi ra khỏi đây! Tôi không chịu nổi nữa! Tôi không muốn ở đây thêm nữa!
Tôi vừa nói vừa nấc lên. Tôi thực sự sợ hãi, không biết phải làm sao để thoát khỏi đây vào lúc này. Chỉ biết rằng, người trước mặt tôi đây, là hi vọng duy nhất. Và cũng không rõ tại sao, tôi cảm thấy tin tưởng vào hắn. Tôi không thể để hắn rời đi lúc này.
Bầu không khí đột ngột trở nên im lặng. Tôi đoán hắn cũng ngạc nhiên lắm.
- Cô không sao chứ...?
- Xin anh...cứu tôi...!
Người đó nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bị thương đang run rẩy của tôi. Hơi ấm truyền sang từ tay hắn khiến tôi bình tĩnh lại:
- Tôi sẽ cứu cô ra khỏi đây.
Tôi sững người, ngẩng mặt lên nhìn, mắt ánh lên những tia hi vọng:
- Anh...nói thật chứ?
Tôi thấy hắn lặng người một hồi, rồi khẽ cười, nụ cười dịu dàng ấm áp, nói với tôi rằng:
- Tôi hứa! Cô đừng lo!
Tôi không tin vào tai mình, cả người đơ ra như tượng. Hắn nhìn tôi cười mỉm:
- Cô không tin tôi à?
-...
- Tôi là Võ Tuấn Kiệt. Còn cô?
Tôi đang ngây người ra, nghe câu hỏi chợt sực tỉnh.
- Tôi...là Linh Đan.
- Vậy, Linh Đan, ngày mai tôi sẽ đến tìm cô. Bây giờ cô nghỉ ngơi đi, không cần lo gì cả.
Tôi buông tay hắn ra. Như sực nhớ ra điều gì đó, hắn hỏi tôi:
- Cô ở đây lâu chưa?
Tôi có hơi ngạc nhiên, lắc đầu. Hắn tiếp lời:
- Cô đã từng...uống rượu ở đây chưa?
Tôi lắc đầu, thấy hắn khẽ thở phào, vẻ mặt nhẹ nhõm:
- Vậy tốt rồi! Cô hãy nhớ kĩ, tuyệt đối không được uống rượu ở đây, cho dù bị ép.
Tôi ngơ người không hiểu, nhưng cũng gật đầu.
- Tôi có chuyện phải giải quyết, cô tự lo cho mình nhé!
Võ Tuấn Kiệt đứng đậy, ra khỏi phòng.
- Anh...
Tôi ngừng lại.
- Nhất định phải quay lại đấy!
Hắn dừng bước, quay đầu lại, mỉm cười:
- Nhất định tôi sẽ quay lại.
---------------------
- Trời ơi, Linh Đan! Cô bị làm sao vậy?
Lệ Thu hốt hoảng. Cũng phải thôi, vì tôi cũng ý thức được rằng mình bây giờ trông khó coi đến mức nào: quần áo thì xộc xệch, hai má sưng vù, mắt sưng húp đỏ hoe, khoé miệng thì tứa máu, tóc tai bù xù, thật chẳng ra làm sao. Lệ Thu tất tả chạy qua chạy lại tìm thuốc, băng bó vết thương cho tôi.
- Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lệ Thu lo lắng nhìn tôi, hỏi. Tôi cũng chỉ cười trừ, kể lại chuyện tối qua cho cô ấy nghe. Tôi chỉ mới kể đến đoạn phản kháng lại gã đàn ông trong phòng kia mà Lệ Thu đã tái mét mặt:
- Cô sao lại làm vậy chứ? Đưa tôi xem vết thương nào. Cô có sao không?
Lệ Thu cầm lấy tay tôi, thấy vết thương được băng bó cẩn thận thì nhìn tôi vẻ khó hiểu:
- Này Linh Đan, ai đã băng bó cho cô vậy?
Tôi chợt nhớ ra, chính nam nhân đó đã cứu tôi, băng bó cho tôi, còn hứa với tôi sẽ cứu tôi ra khỏi đây. Tên hắn là...Võ Tuấn Kiệt.
"Tôi sẽ cứu cô ra khỏi đây."
Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi cả ngày, cho đến khi trời tối. Kì lạ, tôi đã vin vào việc bị thương tích để cáo ốm, viện cớ không phải lên tiếp khách, ấy vậy mà vẫn bị lôi đi xềnh xệch đến thảm. Chẳng lẽ kĩ nữ ở đây dù ốm đau bệnh tật hay gặp vấn đề sức khoẻ cũng vẫn bị vắt kiệt sức lao động sao?
Vẫn là cảnh bị dẫn đến một căn phòng, và vẫn là cái cảm giác sợ đến run người. Trống ngực đập thình thịch, chân tê dại khó nhọc cất bước. Lần này lại là một gã nam nhân nào đó ngồi bên trong, tôi phải làm gì đây? Tiếp tục phản kháng, tiếp tục trốn chạy, tiếp tục bị ăn đòn? Thậm chí nếu không đủ sức ngăn cản còn có thể bị làm nhục? Sau cánh cửa kia, là một viễn cảnh đen tối đang chờ tôi, chờ thời cơ vồ lấy, nuốt chửng tôi.
Cánh cửa mở ra, tôi lại một lần nữa phải đối diện với thảm cảnh nơi thanh lâu. Tôi đang nghĩ, hay là mình giả bộ hầu hạ, chuốc cho tên khách đó say mèm đến mức gục luôn. Nếu hắn tửu lượng tốt, hay là chờ hắn say, giả bộ nũng nịu đòi hắn đuổi mấy tên tay sai đang đứng canh ngoài cửa kia đi, rồi thừa cơ đập vỡ bình rượu, lấy mảnh vỡ đâm cho hắn một nhát rồi chạy trốn?
Đầu óc tôi rối ren biết bao nhiêu là ý nghĩ, chẳng còn để ý gì đến xung quanh nữa. Đến khi nhìn vị khách ngồi trước mặt, tôi mới ớ người ra, đứng ngây ngốc một hồi.
Là Võ Tuấn Kiệt.
Tôi không tin nổi vào mắt mình. Hắn quay lại đây, và còn là khách tôi phải tiếp nữa chứ. Dường như câu nói của hắn lại vang lên trong đầu tôi, khiến tôi chợt nghĩ ngợi.
"Tôi sẽ cứu cô ra khỏi đây".
Hắn thật sự quay lại để cứu tôi sao?
Võ Tuấn Kiệt ngồi ung dung rót rượu, từng cử chỉ tao nhã mà dứt khoát. Nhìn thấy tôi đứng ngây ra trước cửa, hắn mỉm cười, nụ cười tựa như ánh nắng vàng nhẹ sưởi ấm ngày đông buốt giá:
- Sao thế? Gặp tôi ngạc nhiên lắm à?
Tôi sực tỉnh, đứng trân trân ra nhìn, lúng túng không biết phải làm gì.
- Cô lại đây ngồi đi.
Tôi nhìn quanh, chầm chậm tiến đến ngồi trước mặt hắn. Hắn nhìn tôi, khóe mắt hơi cong thấp thoáng ý cười ranh mãnh:
- Cô biết tôi đến đây vì việc gì không?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Không phải hắn đến đây để cứu tôi ra ngoài sao?
Nhìn biểu hiện của tôi, Võ Tuấn Kiệt giống như cố nín cười.
- Cô biết nơi đây là nơi nào không?
Tôi lại càng ngạc nhiên hơn. Rốt cuộc người này có bình thường không vậy. Những câu hỏi từ nãy đến giờ của hắn khiến tôi hoang mang khó hiểu, không biết phải đối đáp ra sao.
Thấy tôi im lặng lộ vẻ bối rối, Võ Tuấn Kiệt khẽ nhếch miệng cười:
- Tôi nói cô nghe, đây là kĩ viện...
Nói đoạn từ từ đứng lên, tiến lại gần tôi. Tôi cứng đờ người, không biết phải xử trí ra sao.
Hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, thân thể cao lớn của hắn dần áp sát, dùng lực đẩy khiến tôi mất đà ngã xuống. Chẳng mấy chốc, tôi đã nằm ngửa trên sàn, hai tay bị hắn giữ chặt phía trên đầu, cả người bị đè chặt không thể cử động, tư thế thật khiến người khác dù không muốn cũng không thể không hiểu lầm.
Đôi mắt màu nâu trầm của hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, môi vẫn giữ ý cười.
- Ở đây có rượu, có nữ nhân, cô nghĩ xem tôi sẽ làm gì?
- Anh...!
Tôi chưa kịp thốt lên, gương mặt tuấn tú của hắn đã từ từ tiến sát lại gần, sát đến mức tôi có thể cảm nhân được hơi thở ấm nóng của hắn càng lúc càng rõ rệt. Tôi hoảng sợ nhắm chặt mắt lại.
Tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa, lần trước may mắn thoát nạn, lần này e là chính bản thân mình cũng khó giữ. Xem ra tôi đã nhìn nhầm người.
Chợt thanh âm trầm ấm mang theo hơi thở của hắn nhẹ phả vào bên tai tôi:
- Đừng sợ...!
Tôi giật mình mở mắt, thấy hắn đứng dậy, đi ra phía cửa.
Cạch.
Hai tên tay sai đứng ngoài cửa giật mình quay lại. Hóa ra bọn chúng đứng đó nãy giờ.
Võ Tuấn Kiệt cau mày, ánh mắt sắc lạnh tỏ rõ vẻ khó chịu, không hài lòng:
- Các ngươi đứng đây làm bọn ta cảm thấy thật thiếu tự nhiên đấy!
Hai tên tay sai vẻ mặt ái ngại nhìn nhau, một tên ngó nhìn vào trong thì thấy tôi đang ngồi dậy, tỏ ra hơi lúng túng:
- Thật xin lỗi đã làm phiền công tử...!
Tức thì nhanh chóng rời đi. Cõ lẽ tôi cũng hiểu bọn chúng nghĩ gì về cảnh tượng này. Dù đây là chuyện bình thường ở kĩ viện, nhưng việc chúng nhòm ngó làm ảnh hưởng đến sự riêng tư của quan khách như vậy cũng là không nên.
Chỉ là tôi và hắn thực sự làm gì có chuyện riêng tư nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro