Chap 6: Gặp gỡ (1)
- Gì đây? Mới à? Lại thêm nữa sao?
Một cô kỹ nữ từ trong nhà bước ra, dáng vẻ lả lướt yêu kiều.
- Diệu Hoa xinh đẹp của ta, ta tới rồi, mau lại đây nào!!!
- Diệu Hoa, các mỹ nữ khác đâu rồi? Nàng thơ của ta đâu???
Bọn tay sai vây quanh cô kỹ nữ, vẻ nịnh nọt, âu yếm. Cô ta lườm bọn chúng, bĩu môi quay lưng bỏ đi. Bọn chúng đẩy mạnh tôi vào trong.
- Đi vào!
Tôi tức giận trừng mắt quay lại. Một lũ háo sắc!
Hành lang dài với cửa phòng san sát hai bên. Tôi vừa đi chậm rãi vừa quan sát xung quanh. Các kỹ nữ nhìn thấy tôi thì xì xào bàn tán, nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Tò mò có, khinh thường có, ghét bỏ cũng có.
Bịch! Soạt!
Tôi va vào ai đó, ngã xuống sàn đau điếng.
- Gì vậy? Không nhìn đường à, ma mới?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn. Một cô gái xiêm y hồng rực rỡ chói mắt, nhìn tôi cau có. Tôi vội đứng lên:
- A, xin lỗi, cô có sao không?
- Ôi trời, váy tôi rách rồi! Làm sao đây!
Cô gái kia bất ngờ tru tréo lên, khiến xung quanh không khỏi hiếu kì.
- Cô dám...! Có biết hôm nay tôi phải tiếp khách rất quan trọng không?
- Tôi...
- Bây giờ cô tính sao đây? Mới đến đã gây chuyện à? Cô biết tôi là ai không?
Xung quanh bắt đầu rì rầm lời ra tiếng vào.
- Ả mới đến à?
- Đụng phải ai chứ đụng phải Tố Loan là không xong rồi!
-.......
Chẳng rõ có phải do mình làm rách hay không, nhưng tôi chắc mẩm cô gái này đang muốn gây chuyện để dằn mặt tôi.
- Vậy cô muốn tôi đền bù như thế nào?
Tố Loan cười châm biếm.
- Chiếc váy này đắt lắm đấy, đền nổi không?
- Nhưng tôi không có tiền.
- Thế thì quỳ xuống dưới chân tôi.
- Sao cơ?
Tôi sững sờ, nhất thời không biết nói gì. Bỗng từ đâu có hai cô gái khác cùng chạy ra, đon đả tiếp lời.
- Tố Loan tỷ tỷ, hạng người này không nên chấp nhặt làm gì! Đừng nóng giận kẻo ảnh hưởng đến dung nhan...
- Đúng vậy, nhưng cũng không nên tha thứ cho ả. Chiếc váy này tỷ đã cất công chọn lựa kĩ lưỡng từ hôm qua, giá trị của nó cũng không hề nhỏ...!
Nói đoạn quay sang tôi, lườm một cách khinh miệt.
- Đúng thế! Làm hỏng đại sự của Tố Loan này, không thể tha thứ được. Hôm nay, không làm cho tôi nguôi giận thì đừng hòng yên ổn với tôi.
Tố Loan quát lớn. Hai cô gái bên cạnh cũng vội nói chêm vào:
- Còn không mau quỳ xuống xin tha thứ?
Tôi cố nén giận, hạ giọng vẻ hoà nhã:
- Tôi xin lỗi! Chuyện này cũng không có gì to tát, mong cô bỏ qua, đừng làm ầm ĩ lên thêm, không hay lắm đâu.
Tố Loan cười khẩy:
- Đại sự của tôi mà cô dám nói là chuyện nhỏ à? Xem ra lại thêm một kẻ không biết điều. Mau quỳ xuống, đừng làm lãng phí cả thì giờ quý giá!
Tôi dù giận cũng không muốn làm lớn chuyện nên cố dịu giọng:
- Chỉ là một chiếc váy thôi mà, đâu cần thiết phải làm quá lên vậy. Để tôi sửa lại váy cho cô được chứ?
Tố Loan trừng mắt:
- Cô có biết hôm nay tôi phải tiếp khách rất quan trọng không? Làm gì còn thời gian cho cô sửa? Xiêm y này hỏng rồi tôi cũng không thích nữa. Tóm lại chỉ một lời xin lỗi của cô là không xong đâu. Bắt ả quỳ xuống, mau!
Hai cô gái vừa rồi xen ngang, có vẻ như cùng hội với Tố Loan, hằm hè qua chỗ tôi, giữ chặt hai cánh tay. Tôi vùng vẫy:
- Mấy người làm cái gì vậy? Thả ra!
Bỗng từ đâu một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Tố Loan tỷ tỷ!
Tố Loan giật mình, quay đầu lại. Mọi người xung quanh cũng bất giác nhìn theo.
Lệ Thu chạy tới, quỳ xuống dưới chân Tố Loan.
- Tói Loan tỷ tỷ, cô ấy là người quen của muội. Có gì không phải mong tỷ bỏ qua cho, cầu xin tỷ!
Tôi tròn mắt ngạc nhiên:
- Lệ Thu!
Tố Loan lườm Lệ Thu:
- Tránh ra! Đừng xen vào!
Lệ Thu vẫn tiếp tục van nài:
- Xin tỷ tha cho cô ấy! Cô ấy mới tới đây nên không biết. Chiếc váy đó, muội sẽ đền cho tỷ. Xin tỷ đừng làm khó cô ấy nữa!
Tố Loan cười vẻ khinh miệt.
- Ha, chiếc váy này đắt lắm đền nổi không?
- Muội sẽ đền mà, muội có nhiêu đây tiền dành dụm được, muội đưa tỷ hết.
Nói rồi Lệ Thu tay cầm chiếc hộp gỗ sậm màu đưa cho Tố Loan. Nàng ta giật lấy, mở ra, bên trong toàn những món đồ trang sức quý : vòng ngọc trai, vòng phỉ thúy, trâm bạc,...
Lệ Thu chờ Tố Loan đứng xem xét một hồi rồi lên tiếng:
- Tố Loan tỷ! Xin tỷ hãy tha cho cô ấy...!
Tố Loan đóng chiếc hộp lại, trừng mắt nhìn tôi:
- Lần này coi như cô may mắn. Lần sau, nên nhớ, đụng đến Tố Loan này sẽ không có kết cục tốt đâu.
Hai cô gái giữ tay tôi buông tay ra, cùng Tố Loan hậm hực đi ra cửa, bĩu môi quay lại lườm tôi và Lệ Thu:
- Tố Loan tỷ, tỷ thật bao dung quá rồi...!
Sau khi ba người họ đi khỏi, mọi người ai nấy nhanh chóng quay lại việc của mình, không quên xôn xao nhìn tôi và Lệ Thu. Tôi vội chạy đến đỡ Lệ Thu đứng dậy.
- Sao cô làm vậy chứ? Bọn họ đúng là ỷ mạnh hiếp yếu, kiếm cớ gây sự mà!
Tôi còn chưa nguôi bực dọc. Lệ Thu nhìn tôi, cười nhẹ.
- Cô không sao là tốt rồi!
- Cảm ơn cô nhiều lắm, Lệ Thu! Vừa rồi nhờ có cô tôi mới thoát được đám người đó.
Lệ Thu lắc đầu:
- Không có gì. Chúng ta là tỷ muội tốt mà!
Tôi thoáng ngây người, rồi cũng gật đầu cười cười:
- Ừm.
Tôi có bạn rồi nhỉ? Vậy là ở đây tôi không còn một mình nữa.
-------------------
Tôi ở cùng phòng với Lệ Thu. Nhìn đồ đạc có vẻ như trước đây cô ấy có ở cùng một người nữa, có lẽ là bạn cô ấy, cô gái xấu số kia chăng? Ở đây, các kỹ nữ ban ngày thì được tự do nghỉ ngơi, bao giờ có người gọi thì được dẫn lên dãy nhà chính tiếp khách, còn không có thể thoải mái làm gì thì làm. Nhưng buổi tối thì khác, dường như rất đông khách nên kỹ nữ bị dẫn hết lên dãy nhà chính, không cho ai ở lại cả. Thiết nghĩ trước mắt phải nghĩ ra cách qua được tối nay, nếu không tôi sẽ thành kỹ nữ thực sự mất.
Tối đến, tất cả kỹ nữ đều được tập hợp lên dãy nhà chính, bao gồm cả tôi. Bước vào một gian phòng lớn, các cô gái đều xếp hàng ngang ngay ngắn, cúi đầu lễ phép. Tôi thấy vậy cũng làm theo. Tên Dương Lâm chầm chậm đi qua đi lại, phe phẩy quạt giấy trước mặt:
- Nhớ tiếp khách cho tốt. Còn nữa, nhất định phải mời được khách uống rượu.
Nhất định phải mời khách uống rượu? Tôi thoáng thấy có gì đó mờ ám, nhưng nhanh chóng không nghĩ đến nữa. Dù gì rượu ở đây cũng thuộc loại mỹ tửu, có lẽ hắn muốn "quảng bá" chẳng hạn.
Chợt tôi thấy hắn dừng lại trước mặt tôi khiến tôi hơi hoảng. Hắn ghé sát tai tôi, nói rõ từng chữ:
- Đừng giở trò. Ta ghét nhất là loại nữ nhân không biết nghe lời.
Tôi im lặng, không dám ngẩng đầu lên, cảm giác hơi rùng mình. Hắn chẳng phải đang đe doạ tôi sao?
- Được rồi, đi làm việc của mình đi.
Hắn vừa dứt lời, các kỹ nữ đều được dẫn ra ngoài, lần lượt từng người vào từng phòng. Tôi bị dẫn đến trước cửa phòng. Thấy tôi ngần ngừ mãi, bọn tay sai mở cửa đẩy tôi vào trong:
- Đi vào mau lên.
Tức thì đóng sập cửa vào. Tôi nhìn thấy bóng bọn chúng đứng canh bên ngoài. Bọn chúng dường như vẫn chưa yên tâm về tôi. Tôi bắt đầu thấy sợ, toàn thân run lên, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cảm giác nhấc chân lên di chuyển cũng thật khó khăn. Cả người tôi tê dại, cứng đơ như tượng gỗ.
Trước mặt tôi là một bàn bày biện đủ mọi loại thức ăn, còn có tầm bốn, năm nậm rượu nhỏ. Ngồi sẵn ở đó chờ là một gã đàn ông trông có vẻ đã ngoài ba mươi, mặt mũi hốc hác, mắt thâm quầng, lờ đờ vô định. Tay cầm một nậm rượu, tay kia cầm chén, cứ thế rót liên tục, ngửa cổ lên uống một hơi hết sạch. Mỗi lần uống xong nghe vẻ mặt có vẻ thỏa mãn, mê man như say thuốc. Trông thấy tôi, gã chợt dừng lại, tay cầm chén rượu, tay đưa ra vẫy vẫy:
- Mỹ nhân! Lại đây, lại đây!
Tôi cứng đờ người. Phải làm sao bây giờ? Thấy tôi đứng như trời trồng, gã đàn ông cau mày:
- Lại đây, mau lên! Rót rượu cho ta!
Tôi vẫn đứng tại chỗ, tim đập chân run, mồ hôi toát ra. Mãi mới thốt ra được vài từ khó nhọc.
- Ông...ông...th...tha...cho tôi! Tôi...không phải...kỹ...nữ.
Gã đàn ông nghe vậy thì vỗ đùi cười ha hả, gương mặt đỏ bừng vì say rượu, mắt vẫn mê dại nhìn về phía tôi:
- Lại đây, ngoan nào! Hay để ta ra chỗ nàng vậy!
Tôi sởn hết gai ốc, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì nữa. Gã đó lập tức đứng dậy, tay cầm nậm rượu lảo đảo bước về phía tôi. Tôi hốt hoảng lùi lại:
- Đừng...đừng lại gần đây...!
Hắn nhào người về phía tôi. Tôi vội né người khiến hắn bổ nhào xuống nền nhà. Hắn nặng nhọc đứng dậy:
- Ái chà! Muốn chơi trò đuổi bắt với ta à? Lại đây nào!
Hắn tiếp tục lao về phía tôi. Tôi hốt hoảng vơ lấy nậm rượu trên bàn ném về phía gã đàn ông đó.
Choang!
Chiếc nậm rượu vỡ tan. Hắn ta đứng hình một vài giây. Hết nhìn tôi lại nhìn những mảnh vỡ. Tôi thì sợ quá rồi, cứ đứng trân trân một chỗ, sợ hãi nhìn hắn. Hắn trừng mắt, chỉ tay về phía tôi:
- Ngươi...dám làm đổ rượu của ta! Ngươi...không phải mỹ nhân! Ngươi là yêu quái phương nào?
Gã gầm lên:
- Ngươi là yêu quái!
Rồi lao nhanh về phía tôi. Tôi hoảng loạn, đưa tay quờ lên bàn, vớ được món đồ nào đều ném loạn xạ về phía gã đàn ông đó. Ông ta như một con thú, mắt mê dại nổi đầy mạch máu đỏ, sát khí đầy người, không hề hấn gì tiếp tục lao nhanh về phía tôi. Tiếng bát đĩa bằng sứ vỡ tan tành khắp phòng khiến hai tên đứng ngoài cửa bắt đầu rì rầm.
Gã đàn ông tiến đến sát tôi. Tôi đứng dậy bỏ chạy. Hắn nhanh chóng tóm lấy tay tôi, kéo ngược lại khiến tôi bị giật mạnh lại, ngã rầm xuống nền đau đớn. Hắn quỳ gối giữ chặt tôi nằm trên nền nhà, không thể nhúc nhích. Hắn dùng tay xé toạc phần cổ áo của tôi.
Tôi hoảng hồn, ra sức vùng vẫy nhưng dường như vô ích trước sức lực của một gã đàn ông. Thú tính nổi lên, hắn vừa định giở trò đồi bại thì tay tôi quờ quạng xung quanh chợt với được một mảnh sứ vỡ, liền nắm chặt, đâm mạnh vào gã đàn ông đó, dùng hết sức cứa thật mạnh vào da thịt hắn.
Máu tươi chảy ròng ròng từ trong người hắn, ướt đỏ cả một vùng áo. Gã đó buông tay khỏi người tôi, rú lên:
- Đau!
Hắn nhìn vào chỗ vết cứa, mắt đỏ ngầu, cổ mặt nổi gân xanh. Tôi kinh sợ, nhân lúc hắn đang không chú ý liền thoát khỏi hắn, toan chạy ra cửa.
Gã đó bất giác quay đầu nhìn tôi lúc cô còn đang cố gắng đứng dậy, vươn tay tóm lấy cánh tay tôi, kéo lại, giáng một cú đánh mạnh đau điếng.
Bốp!
Tôi ngã xuống, choáng váng đầu óc, khóe miệng chảy máu, tưởng chừng không gượng dậy nổi. Gã đàn ông tới gần, hắn ghì chặt, bóp cổ tôi. Tôi cố vùng vẫy, dùng tay gỡ tay hắn ra khỏi cổ, nhưng vô ích. Cánh tay hắn rắn như đá, ngày càng siết cổ tôi mạnh hơn. Tôi dùng móng tay bấu chặt lấy cánh tay hắn đến tứa cả máu nhưng gã đó không hề hấn gì.
- Đồ yêu quái! Chết đi!
Hai tên tay sai hết kiên nhẫn nổi, mở cửa xông vào trong. Trông thấy thì vội lao tới lôi gã đàn ông kia ra khỏi người tôi.
- Quan khách, không nên như vậy, phải bình tĩnh!
Gã đàn ông rất khỏe khiến hai tên kia phải khó khăn lắm mới lôi được hắn ra. Gã đó vẫn tiếp tục gào thét, gầm lên:
- Lũ các ngươi là đồng bọn của yêu quái đúng không? Ta phải giếttttt...!
Tôi thở gấp gáp, lồm cồm bò dậy. Nhân lúc đang hỗn loạn, tôi nhanh chóng vụt chạy ra khỏi phòng. Hai tên tay sai thấy vậy, vừa lúc một vài tên khác nghe tiếng động lớn chạy đến, liền quát lớn:
- Đuổi theo nó, bắt lại, mau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro