Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hoa Tuý Thiên Lâu (2)

- Tránh ra! Cho ta gặp Dương Lâm!

Tiếng la lối bên ngoài cửa phòng khiến Dương Lâm chú ý. Hắn chau mày, buông tay. Tôi thở gấp, cảm giác cận kề cái chết quả thực khiến tôi kinh sợ.

Từ bên ngoài, một cô gái trẻ bị bọn tay sai chặn lại ở cửa, đang ra sức kêu la.

- Cho cô ta vào!

Cô gái lao vào phòng, đứng trước mặt Dương Lâm, lớn giọng:

- Tên khốn, sao lại cho người chặn ta?

Hắn nhếch mép tỏ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Con ngươi mắt ngay lập tức quét ánh nhìn sắc lạnh về phía cô gái kia.

- Còn không nhận ra bản thân đã hết thuốc chữa rồi hay sao mà còn đến đây làm loạn? Thật đáng khinh! Thứ người không còn giá trị như cô, ta là nể nang thời gian cô làm việc tại đây mà giữ lại, còn không biết điều. Lôi ả ta ra ngoài!

- Tên khốn...!

Cô gái quát lớn, vùng vẫy, trừng mắt nhìn Dương Lâm. Bị lôi ra đến cửa, nàng ta vùng chạy quay lại, quỳ sụp xuống chân hắn, giọng thống thiết van nài:

- Tôi...tôi còn có thể làm việc. Tôi không bị bệnh, thực sự không sao cả, thật đấy! Đừng bắt tôi vào trong khu nhà đó. Chủ nhân, làm ơn....!

Cô gái ngước đôi mắt đẫm nước hoảng loạn lên nhìn hắn. Bây giờ tôi mới để ý, cô gái này có gì đó không bình thường. Sắc mặt nhợt nhạt, nhiều ban đỏ nổi lên trên làn da trắng sứ khắp mặt và cơ thể. Nàng ta liên tục kêu khóc, đập đầu đến mức trán rỉ máu. Dương Lâm nhìn cô gái đó, mặt không biến sắc, mặc nhiên không nói một lời, gương mặt lãnh khốc đến mức rùng rợn. Tức thì hắn xẵng giọng quát:

- Lôi ả ta đi. Đừng làm ta chướng mắt!

Nàng ta hoảng sợ, kêu gào trong nước mắt:

- Xin đừng bắt tôi vào đó, tôi sẽ chết mất...! Đừng...! Thả ra...!

Cảnh cô gái bị lôi đi không thương tiếc khiến tôi cảm thấy ghê sợ nơi này, ghê sợ tên quỷ dữ đang đứng trước mặt. Hắn coi con người, coi nhân phẩm của họ là thứ kiếm ra tiền cho hắn, đến khi hết giá trị lợi dụng thì sẵn sàng vứt bỏ, rẻ rúng, đối xử tàn bạo như cô gái kia.

Hắn quay sang nhìn tôi vẫn bằng cái ánh mắt sắc lạnh vô cảm ấy:

- Ta cho cô vài ngày suy nghĩ. Hoặc là ngoan ngoãn làm việc cho ta, hoặc là sống không bằng chết, tùy cô lựa chọn.

Nói rồi quay ngoắt bỏ đi.

- Ở đây ta là chủ, các người biết điều thì làm theo lời ta, không thì đừng trách ta độc ác không cho đường sống. Nhốt vào trong nhà hoang, không cho ăn uống gì nữa.

--------------------

Tôi bị nhốt trong một gian nhà hoang tối tăm, ẩm thấp và lạnh lẽo, cửa thì bị khoá chặt. Trước mắt tôi giờ đây chỉ toàn một màu đen kịt. Bóng tối ấy bao quanh nuốt chửng lấy tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn, sợ hãi như lúc này. Không một ai bên cạnh, một thân một mình nơi đất khách, lại bị lừa vào chốn kĩ viện lầu xanh. Tôi nhắm chặt mắt, ngồi thu mình lại. Những giọt lệ nóng hổi chợt trào ra nơi khóe mắt. Bao nhiêu cảm giác tủi thân, sợ hãi chợt bủa vây giữa màn đêm đen tối mịt mù. Tôi thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ tôi, nhớ gia đình êm ấm trong kí ức của tôi. Tôi nhớ ba lắm. Nhớ nụ cười hiền hậu, nhớ vòng tay ấm áp của ba. Càng nhớ ba bao nhiêu tôi lại càng thương mẹ bấy nhiêu. Mẹ ra sao rồi? Chú bảo mẹ đang nguy kịch, không biết giờ đã ổn chưa? Mẹ đã vì tôi mà chịu khổ quá nhiều rồi.

Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã. Tôi đứng chết lặng cầm trên tay tấm di thư của ba. Căn nhà nhỏ cô quạnh lạnh lẽo chỉ còn lại tiếng mẹ khóc nấc lên suốt mấy ngày ròng rã.

" Con gái à, thay ba, chăm sóc cho mẹ con, em con, chăm sóc cho gia đình nhỏ này, con nhé!
Ba ở một nơi xa nào đó sẽ mãi dõi theo con."

Đó là những dòng cuối cùng ba viết cho tôi. Ba đã ra đi thật rồi. Tôi cảm thấy có lỗi với ba vô cùng. Mẹ tôi gặp nguy kịch, mà tôi đáng lẽ phải bên cạnh thì lại đang ở nơi xa lạ này. Tôi không biết làm thế nào lạc đến đây và làm cách nào để có thể trở về. Tôi bật khóc thành tiếng. Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực đến vậy.

Ánh trăng nhàn nhạt nhẹ nhàng rọi xuống nhân gian, qua cửa sổ tràn vào gian nhà tối đen. Thứ ánh sáng kì diệu ấy bao quanh, dịu dàng ôm ấp, vỗ về tôi, khiến trong lòng tôi chợt cảm thấy ấm áp đến lạ. Tôi lấy tay lau nước mắt, lại gần cửa sổ. Ngoài kia, trăng sáng vằng vặc trên nền trời đen thăm thẳm. Trăng hôm nay đẹp quá! Tròn đầy, bao dung, to lớn mà đẹp đẽ đến nao lòng, khác hẳn với vầng trăng ở thành phố nơi tôi đang sống. Hay bởi vậy mà nơi này có tên là Nguyệt Quốc chăng? Tôi khẽ nheo đôi mắt sưng đỏ. Từng vì tinh tú toả ánh sáng khiêm nhường mà rực rỡ, điểm xuyết xung quanh vầng trăng kia, tạo nên một bức hoạ vũ trụ về đêm đẹp huyền ảo khó nơi nào sánh kịp.

Cứ thế, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

-----------------------

Từng tia nắng chan hoà mang theo tiếng chim hót lanh lảnh buổi sớm khiến tôi giật mình thức giấc. Tôi nhìn xung quanh. Ánh nắng mặt trời soi rõ cả gian nhà nơi tôi đang bị nhốt. Nó bằng gỗ, cũ kĩ, sập xệ, mái thủng dột lỗ chỗ để lọt những hạt nắng vàng tươi rơi xuống nền đất. Tôi đứng dậy, lại gần cánh cửa gỗ bị khoá trái, dùng hết sức đạp thật mạnh. Trông vậy mà nó chắc chắn quá, cú đạp của tôi chẳng hề làm nó suy chuyển chút nào. Cả gian nhà trống trơn không có một thứ gì, nền đất bụi phủ kín, loáng thoáng những rơm rạ khô, mạng nhện chăng đầy tường. Tôi nhìn qua cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa. Gian nhà này nằm chỏng trơ giữa đồng cỏ rộng lớn hoang vu, cách chừng gần chục mét có một bức tường dài ngăn cách cánh đồng này với khu nhà bên trong. Trên bức tường đó có một cánh cửa, có lẽ là lối thông duy nhất giữa hai nơi. Tôi cũng hết cách, đành ngồi đợi người tới để xin giúp đỡ.

----------------------

Tôi bị nhốt ở gian nhà này đã năm ngày trời, không ăn không uống. Tôi có cảm giác bụng và lưng đã dính liền vào nhau, cổ họng khô khốc không có nổi một giọt nước. Tôi ngày ngày trông về phía cánh cửa trên bức tường kia, mong đợi sẽ có ai đó đến cứu vớt thân thể sắp chết đói chết khát này, ngày ngày ở trong gian nhà hoang này làm bạn với gián, chuột, nhện và đủ các loại động vật côn trùng sống về đêm. Mấy ngày đầu tôi sợ đến mức phát khóc, nhất là đêm tối đen kịt im lìm mà thỉnh thoảng đâu đó lại vang lên tiếng động kì quái đến rợn người. Đến hôm nay có lẽ cũng quen rồi. Cứ thế này tôi chắc thành cái xác khô mất.

Quả là trời không phụ lòng người. Đến ngày thứ sáu, tôi thất thểu bám vào cửa sổ, vẫn nhìn về phía bức tường, thì thấy cánh cửa bất ngờ mở ra. Có người đến. Tôi mừng rỡ, bật dậy, chờ đợi thời khắc được cứu sống. Tôi thấy hai người đàn ông vác trên vai một cái bao, cầm theo nào cuốc nào xẻng xúc đất. Nếu tôi không nhầm thì đây là bọn tay sai của tên Dương Lâm. Tôi nhìn kĩ cái bao chúng vác trên lưng, hoảng sợ ngồi sụp xuống.

Tôi thấy một cánh tay người thò ra từ cái bao, nói đúng hơn là cánh tay của phụ nữ. Tôi cũng lờ mờ nhận ra chiếc vòng phỉ thuý đeo trên cánh tay đó là của cô gái hôm nọ làm ầm lên trước mặt tên ác quỷ kia. Bọn chúng thực sự đã giết cô ấy rồi sao?

Tôi ló mặt lên cửa sổ quan sát. Bọn chúng đào một cái hố lớn, thẳng tay quẳng cái bao xuống không thương tiếc, rồi xúc đất lấp hố lại. Tôi cũng không trông mong gì gọi người giúp đỡ, hai tên tay sai kia là người của Dương Lâm, tôi mà kêu lên chắc bị giết như cô gái kia luôn cũng nên. Bọn chúng bỏ đi, để lại một gò đất im lìm lạnh lẽo đến rợn người.

Tôi cảm thấy tiếc thương cho số phận bạc mệnh của cô gái kia. Còn trẻ, còn đương độ xuân thì, phải chôn vùi cuộc đời nơi thanh lâu kĩ viện, lại bị rẻ rúng, khinh miệt, đối xử tàn bạo, để rồi giờ đây nằm lạnh lẽo cô quạnh nơi đồng hoang. Một kiếp người lụi tàn quá sớm, như bông hoa còn đương tươi thắm thì bị chà đạp, ngắt lìa cành, nằm chỏng chơ khô héo giữa chốn nhân gian.

Cánh cửa trên bức tường kia lại mở ra. Lần này là một cô gái vận xiêm y màu xanh ngọc bích, tóc vấn cao gọn gàng, nhìn xa đã thấy thướt tha yêu kiều, xinh đẹp động lòng. Cô nương ấy đi đến gần gò đất, nhẹ nhàng quỳ xuống. Tôi thấy nàng ta đưa tay lên mặt lau nước mắt, rồi lấy từ trong giỏ ra vài nén nhang cắm xuống đất, vừa khóc nức nở vừa nói điều gì đó. Trông bộ dáng thương tâm như vậy, hẳn là nàng ấy rất đau lòng.

Đợi lúc cô gái ấy chuẩn bị quay lưng rời đi, tôi cố kêu lên thật to:

- Cô nương, cô nương, cứu tôi với!

Cô gái ấy nhìn khắp xung quanh, thấy tôi đang thò tay qua cửa sổ vẫy vẫy ra hiệu thì có chút kinh ngạc, do dự một hồi, cuối cùng cũng tiến đến chỗ tôi. Tôi thầm cảm tạ trời đất vô cùng.

- Cô nương, giúp tôi với, tôi bị nhốt ở đây nhiều ngày rồi.

Nàng ta nhìn tôi, ánh mắt có chút thương cảm, hỏi tôi:

- Tôi phải làm gì? Đợi tôi ra phía cửa xem sao.

Cô gái ấy đi ra trước cửa, lạch cạch một hồi, nói vọng lại:

- Khoá này khó phá lắm!

Tôi thở dài. Cái này tôi cũng kiểm nghiệm qua mấy lần đạp cửa rồi. Chờ cô ấy quay lại cửa sổ, tôi bèn nói:

- Vậy cô mang cho tôi chút đồ ăn thức uống được không? Tôi bị bỏ đói ở đây mấy ngày liền rồi.

Nàng ta gật đầu, đoạn bảo tôi:

- Vậy chờ tôi một lát nhé, tôi quay lại ngay!

Tôi nhủ thầm, chưa ra được khỏi đây, nhưng trước mắt không bị biến thành ma đói là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro