Chap 3: Hoa Tuý Thiên Lâu (1)
Tôi từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm. Tôi vùng dậy nhìn xung quanh. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi chỉ nhớ mình đang ngồi ăn, và rồi chẳng còn biết gì nữa. Chắc chắn là tên Dương Lâm đó đã giở trò. Tôi chột dạ, kiểm tra lại y phục trên người mình. Vẫn còn nguyên. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi đứng dậy, toan chạy ra ngoài, thì cánh cửa chợt mở toang.
- Dương Lâm??
Hắn nhìn tôi, mặt lạnh tanh:
- Tỉnh rồi à?
Tôi lùi lại vẻ đề phòng:
- Anh đã làm gì tôi vậy? Tại sao tôi lại ở đây?
Hắn tiến lại gần hơn:
- Tôi chẳng làm gì cô cả, chỉ là muốn cô giúp tôi một việc thôi.
- Muốn tôi giúp lại còn phải đánh thuốc mê tôi rồi mang tôi tới đây sao?
Hắn nhìn tôi cười lớn:
- Ai nói với cô là tôi hạ thuốc mê cô? Là do cô mệt quá, ngủ gục, tôi đưa cô về đây, cô không nhớ sao?
Còn khuya tôi mới tin cái lí lẽ ngớ ngẩn ấy. Tôi có mệt cũng không đến nỗi ngủ gục khi đang ăn đâu. Tôi lớn tiếng nói:
- Rốt cuộc thì anh muốn làm gì?
Hắn quay lưng bước ra ngoài:
- Đi theo tôi!
- Đi đâu?
- Cứ đi theo tôi.
- Không rõ ràng tôi sẽ không đi.
Hắn khựng lại. Tôi chợt có chút lo sợ. Liệu hắn có nổi điên lên rồi làm gì tôi không?
- Cô muốn ra khỏi đây thì phải giúp tôi trước đã, xong việc tôi sẽ thả cô ra.
Hắn rốt cuộc là muốn tôi làm gì? Tôi đành đi theo hắn, định bụng thừa dịp hắn không chú ý sẽ chạy trốn. Hắn dẫn tôi đến một căn phòng, bên trong có hai cô gái trẻ đứng ngay ngắn, cúi đầu cung kính chờ sẵn.
- Trang điểm cho nàng ta.
- Dạ, thưa chủ nhân!
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn. Chủ nhân? Hắn ta rốt cuộc là ai? Còn chưa kịp phản ứng, hai cô gái kia đã lôi tôi vào, ấn tôi ngồi xuống ghế. Nhân lúc hắn đi ra ngoài chờ, tôi cố gắng hỏi han, hi vọng có thể tìm được sự giúp đỡ:
- Này hai cô, người tên Dương Lâm kia là ai vậy?
-.......
- Hắn ta là chủ nhân của các cô sao? Hắn ta rốt cuộc là người thế nào?
-.......
- Các cô có thể thả tôi ra không, tôi bị bắt cóc đến đây?
-.......
- Nơi này là nơi nào vậy?
-.....
Tôi thở dài bất lực. Hai cô gái đó mặc kệ tôi nhiều lời, chỉ im lặng làm việc của mình. Họ trang điểm cho tôi, rồi thay y phục. Chẳng mấy chốc mà hoàn thành. Tôi cảm giác họ làm việc như những cái máy, cứ như được lập trình sẵn, chẳng nói chẳng rằng.
Không có gương nên tôi cũng chẳng nhìn được mình trông ra sao lúc này, nhưng tôi có thể thấy rằng, bộ xiêm y tôi đang mặc, ngoài việc nó trông khá đẹp mắt, thì nó còn khá hở hang nữa. Tôi bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó. Mặc bộ y phục này khiến tôi không hề thoải mái chút nào, tôi cứ phải dùng tay kéo áo lên, giữ nó lại để không bị lộ những phần nhạy cảm.
Tôi được dẫn ra cửa, tên Dương Lâm đứng chờ bên ngoài, đứng nhìn tôi một hồi. Sau đó hắn dẫn tôi qua hành lang, đến một căn phòng khác, bên trong có một bàn tiệc được bày biện sẵn.
- Ngồi đi, còn đứng đấy làm gì?
Tôi ngồi đối diện hắn. Hắn ta thản nhiên lấy một nậm rượu, rót ra chén, đưa cho tôi, nhếch miệng cười:
- Uống đi! Uống vì duyên gặp gỡ giữa hai chúng ta.
Tôi nghe mà nổi hết da gà. Tên này lại tính làm gì đây? Cái gì mà duyên gặp gỡ? Chẳng phải hắn vừa bắt cóc tôi về đây, rồi còn cưỡng ép tôi phải làm mấy cái việc này, rồi giờ lại quay sang uống vì gặp gỡ nhau à? Thật nực cười. Cái này gọi là nghiệt duyên. Là do tôi xui xẻo nên ngay khi đặt chân tới thế giới này đã gặp phải hắn ta. Tôi vẫn ngồi yên, lạnh nhạt đáp lại:
- Tôi không biết uống rượu.
- Nếu cô không làm theo lời tôi thì đừng nghĩ đến việc ra khỏi đây!
Tôi tức đến sôi máu. Cái tên này lại đe doạ tôi. Tôi vẫn làm theo lời hắn, nhưng không dại dột gì mà đi uống cái chén rượu kia thật, vì ai mà biết hắn lại giở trò gì. Từ cái vụ bánh bao hôm qua, tôi tuyệt nhiên không thể tin người này nữa.
Hắn không biết tôi giở trò, nên nhìn tôi vẻ hài lòng. Tôi nhìn hắn vẻ khó chịu:
- Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì?
Hắn đung đưa chén rượu trong tay:
- Không vội! Bây giờ tôi muốn nói chuyện với cô một lát.
Rồi hắn ngừng lại, đưa mắt nhìn về phía tôi:
- Cô thấy trong người thế nào?
Hắn ta đang hỏi cái quái gì vậy? Sao lại hỏi trong người tôi thế nào? Hay là trong rượu kia có cái gì đó? Bây giờ mà bảo không có gì, liệu hắn có phát hiện ra tôi giở trò không? Nhưng trong rượu đó có cái gì làm sao tôi biết được? Chỉ biết chắc không phải thuốc độc, vì hắn muốn giết tôi không cần phải bày nhiều trò như vậy làm gì. Cứ diễn thử để thăm dò xem sao. Giả vờ như mình ngấm thứ thuốc gì đó trong rượu. Nghĩ vậy nên tôi im lặng, vờ đơ người ra, rồi chậm rãi hỏi lại:
- Sao lại hỏi thế?
Hắn vẫn hướng ánh nhìn về phía tôi:
- Tôi quan tâm cô thôi.
- Tôi...cũng chẳng biết nữa....có gì đó hơi lạ! Anh....anh đã làm gì?
Vừa nói, tôi vừa cúi đầu xuống, đưa tay túm chặt lấy phần áo trước ngực để phụ hoạ.
Hắn chợt cười lớn:
- Cũng không có gì cả! Cô thấy lạ là phải, chỉ là tôi muốn đảm bảo cô giúp tôi hoàn thành việc thôi.
Quả nhiên trong rượu có gì đó thật. Tôi còn đang suy nghĩ xem cái việc mà hắn muốn tôi làm là cái gì, thì hắn đứng dậy, tiến về phía tôi. Tôi hoảng sợ, trống ngực đập thình thịch, nhưng vẫn tiếp tục ngồi đơ ra, quyết diễn tròn vai đến cùng. Tôi sợ đến nỗi cả người cứng đơ thật, trên trán toát mồ hôi. Tôi không ngừng tự trấn an mình phải thật bình tĩnh. Hắn dừng lại trước mặt tôi, đưa tay vuốt nhẹ lên cổ rồi lên má tôi. Khỏi phải nói, lông mao tôi dựng đứng hết cả lên, da gà da vịt nổi khắp người. Tôi rùng mình một cái, thấy hắn thu tay lại:
- Ối cha, nhạy cảm vậy cơ à? Xem ra là có hiệu quả.
Hắn đứng yên một hồi, nhìn tôi chằm chằm. Soi mói dữ như vậy, có lẽ nào hắn đã phát hiện ra tôi đang diễn? Tôi không dám liếc ngang liếc dọc, nhưng cũng cảm nhận thấy cơ hồ nét mặt hắn có sự thay đổi. Phen này tôi xong đời!
Chợt hắn quay người đi ra cửa. Trước khi đi không quên ngoái đầu lại bảo tôi:
- Lát nữa có khách đến đây, cô liệu mà tiếp cho tử tế.
Thế là tôi biết mình đang ở chỗ nào rồi. Mười mươi rõ ràng là tôi đang ở trong lầu xanh kĩ viện nào đó, mà tên Dương Lâm kia có thể là chủ nhân của nơi này. Hắn còn hạ dược vào rượu để ép tôi tiếp khách cho hắn, thủ đoạn đê tiện vô cùng. Giờ hắn đi ra ngoài rồi, cơ hội tốt để trốn thoát. Phải rời ngay khỏi cái chốn này, nếu không bị ép thành kĩ nữ mất.
Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa, ló đầu ra ngó nghiêng quan sát xung quanh. Hành lang không có ai. Tôi rón rén bước ra, thận trọng, nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn nhất có thể chạy đi tìm lối ra. Băng qua hành lang, tôi thấy từ trong phòng thi thoảng vọng ra những tiếng cười nói nịnh nọt lanh lảnh của những cô kĩ nữ làng chơi hòa cũng tiếng cười sảng khoái vang vọng của mấy gã đàn ông trăng hoa khiến trong lòng tôi không tránh khỏi cảm giác ghê sợ.
Hành lang dẫn đến một đại sảnh rộng lớn nơi những bóng hồng xinh đẹp mặt hoa da phấn trong xiêm y rực rỡ âu yếm lả lướt gạ tình đám đàn ông, nơi những cô gái được mệnh danh là "hoa khôi" với nhan sắc kiêu kỳ lộng lẫy siêu lòng người phô diễn kỹ nghệ cầm kì thi họa. Toàn cảnh huyên náo nhộn nhịp hơn cả giao thương ngoài chợ. Tôi nhanh chóng luồn lách qua đám đông, toan chạy ra ngoài, không quan tâm sẽ chạy đi đâu, về đâu, chỉ cần thoát khỏi nơi dơ bẩn này.
Nhưng trời nào chiều lòng người, dường như việc tôi chạy trốn đã thu cả vào tầm mắt của Dương Lâm, kết quả là tôi còn chưa ra khỏi cửa, đã bị đám tay sai của hắn tóm gọn. Mặc cho tôi ra sức vùng vẫy, hai cánh tay vẫn bị ghì chặt không thể nhúc nhích. Tôi bị lôi đi một cách không thương tiếc, đến trước mặt Dương Lâm, chúng đẩy tôi ngã dúi xuống đất.
Hắn ngồi trên ghế trong phòng, vẫn tỏ ra điềm nhiên, phe phẩy chiếc quạt giấy. Nhưng ẩn sau vẻ điểm nhiên ấy, tôi cảm nhận được luồng sát khí như muốn nuốt chửng tôi vậy, khiến toàn thân lạnh toát.
- Thả tôi ra!
Tôi lấy hết can đảm, đứng lên nhìn thẳng vào hắn. Con ngươi hắn đảo qua, dẫn theo một tia lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Hắn đứng dậy, đi từ từ lại gần.
- Bốp!
Tôi choáng váng. Mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Hắn giáng một cái tát đau điếng vào mặt tôi. Uất ức trào dâng, tôi nghiến răng tức giận:
- Tên khốn!
Tôi nhanh chóng bị hai tên tay sai giữ chặt. Dương Lâm nhếch mép cười gian trá, chưa đầy một giây sau liền thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn về phía tôi:
- Cô tưởng ba cái trò vặt vãnh ấy qua mắt được tôi à? Cô nghĩ tôi không biết cô giả vờ uống chén rượu đó sao?
Tôi giật mình. Hắn đã biết nên cố tình để tôi lại một mình và cho tay sai phục sẵn ở dưới đại sảnh sao?
- Cứ nghĩ rằng cô sẽ ngoan ngoãn giúp tôi, thử xem thái độ của cô như thế nào, ai ngờ tôi vừa ra ngoài đã tìm cách chạy trốn. Cô nghĩ "Hoa Túy Thiên Lâu" này là nơi đến rồi có thể đi dễ dàng như vậy sao?
Nơi này là "Hoa Túy Thiên Lâu"?
Tôi tức giận, quát lớn:
- Anh lừa tôi vào chỗ dơ bẩn này, giờ còn mở miệng nói tôi phải ngoan ngoãn tiếp khách cho anh à?
- Gan của cô cũng lớn lắm!
Hắn tiến gần, đưa tay bóp cổ tôi.
- Cô cứ thử chạy trốn một lần nữa xem, tưởng tôi không dám giết cô à? Một kẻ không lai lịch, không tiền bạc như cô, cô nghĩ cô ra ngoài sống được bao lâu?
Vừa nói, hắn vừa trừng mắt nhìn tôi, ra sức siết mạnh tay cảm giác đau đớn đến ngạt thở. Tôi ra sức giãy giụa.
- Cô nên thấy may mắn vì bị lừa vào đây. Một kẻ như cô, ra ngoài kia một là ngồi rục xương trong tù không ai đến cứu, hai là bị bán vào hạng lầu xanh tầng đáy rẻ mạt bẩn thỉu rồi chết trong nhục nhã, so với đó, Hoa Túy Thiên Lâu này, còn tốt hơn gấp vạn!
Tay hắn ngày càng siết cổ mạnh hơn, tôi tưởng như không còn thở nổi nữa. Chẳng lẽ lại phải bỏ mạng ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro