Chap 13: Chìa khóa để trở về
Tôi vừa vào phòng, thấy Mỹ Liên vẫn ngủ say. Tôi ngồi xuống cạnh giường, thấy cô ấy từ từ mở mắt:
- Mỹ Liên, cô tỉnh rồi?
Mỹ Liên cười nhìn tôi, khẽ gật đầu. Hình như cô ấy còn điều gì muốn hỏi nên tôi cố chờ đợi.
- La công tử vừa ở ngoài sao?
Tôi gật đầu, thấy Mỹ Liên mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ:
- Đi rồi sao?
- Đúng vậy. Mỹ Liên, cô muốn gặp La công tử sao?
Mỹ Liên bỗng cười nhẹ. Nụ cười ngọt ngào nhất mà tôi từng nhìn thấy, làm sáng bừng cả gương mặt xinh đẹp ửng hồng dưới ánh nến mờ ảo:
- Huynh ấy rất ưu tú, phải không?
Tôi có chút ngỡ ngàng, rồi chợt hiểu ra, bất giác cũng nở nụ cười:
- Đúng vậy, rất ưu tú.
----------------------------------
Chẳng mấy mà đến lễ Trung Thu. Sau sự vụ vừa rồi, không rõ La Ý Hiên đã sắp xếp mọi chuyện ra sao nhưng mọi thứ có vẻ ổn thoả. Tôi và Mỹ Liên làm việc ở phủ phía Tây cách xa phủ La phu nhân, và từ đó đến giờ cũng không thấy bóng dáng bà ta đến sinh sự, quả là những tháng ngày thật bình yên.
Đêm nay là hội Trăng Rằm, người người nhộn nhịp khắp các nẻo đường ngõ xóm. Không khí tươi vui rộn ràng hơn hẳn, tiếng trẻ con ríu ra ríu rít bên ngoài phủ. Đèn hoa, đèn trăng, đèn lồng được treo lên trước cổng nhà. Tôi định bụng tối nay nhất định sẽ rủ Mỹ Liên trốn ra ngoài, đến chợ đêm hóng náo nhiệt.
Xong việc, tôi và Mỹ Liên về phòng thay đồ chuẩn bị ra ngoài chơi. Vừa ra khỏi phòng thì thấy La Ý Hiên đứng ngay trước cửa. Vừa thấy chúng tôi, La Ý Hiên mỉm cười:
- Các ngươi định ra ngoài đón lễ Trăng Rằm sao?
Tôi nhìn Mỹ Liên, thấy khuôn miệng cô ấy cư nhiên nở nụ cười e thẹn dịu dàng. Tôi cố ý bông đùa một chút:
- Công tử quả là tinh ý.
- Vừa hay, ta cũng định ra ngoài phố hóng chút náo nhiệt. Vậy các ngươi có phiền nếu ta đi cùng không?
Tôi cười thầm, vội xua xua tay:
- Không không, phiền gì chứ. Được dạo phố cùng công tử phải là vinh hạnh của chúng nô tỳ mới phải.
Nói rồi quay qua huých tay Mỹ Liên, thuận tiện nháy mắt với cô ấy. Mỹ Liên thấy tôi có ý trêu chọc liền đỏ ửng mặt quay đi.
Tôi chỉ thầm cảm thán, đúng là thiếu nữ đang yêu mà!
-----------------------------
Thật ra tôi cũng có chút bất ngờ vì La Ý Hiên không dưng lại ngỏ ý muốn cùng đi dạo, chợt nghĩ hay là hắn cũng có ý với Mỹ Liên. Tôi thì phấn khích vô cùng vì lần đầu tiên được tận hưởng lễ tết thời xa xưa, nên cứ tung tăng đi trước mặc đôi trẻ tình tứ phía sau. Cả dãy phố đỏ rực đèn lồng, tản mát hương thơm dịu nhẹ của hoa sen, lại thêm thoang thoảng mùi bánh nướng thơm lừng. Tôi xem hết quầy hàng nọ đến quầy hàng kia, nếm thử các thứ đồ ăn dân dã đến khi trong túi không còn một xu.
Tôi chợt dừng lại trước môt quầy bán đồ trang sức. Trên quầy bày một chiếc vòng tay bạc có chạm khắc một bông hoa sen rất tỉ mỉ tinh tế, trên thân khảm vài viên đá quý li ti đủ để những bông hoa ấy phát ra những ánh sáng kì ảo đủ màu. Tôi như bị thu hút bởi món trang sức ấy. Nếu gặp nó ở thời hiện đại, tôi cũng nhất định dành tiền để mua nó làm quà cho mẹ. Mẹ tôi vốn rất thích hoa sen. Các món đồ trang sức của bà hầu hết đều có hoa văn hoặc chạm khắc hoa sen.
Nhưng mà khốn nỗi, tôi đã tiêu hết sạch số tiền ít ỏi dành dụm được nên không thể mua chiếc nhẫn ấy. Thiết nghĩ nên vay Mỹ Liên chút tiền chăng, nhưng quay lại thấy cô ấy đang trò chuyện với La Ý Hiên lại không muốn quấy rầy, đứng tần ngần một lúc cũng đành thở dài bỏ đi.
- Linh Đan!
Thấy Mỹ Liên đang vẫy tay gọi, tôi vội quay lại. Mỹ Liên giơ lên hai chiếc trâm cài tóc. Một chiếc đính đoá hoa to rực rỡ diễm lệ, trong nhị hoa khéo léo đặt một viên ngọc ánh hồng kiêu sa, chiếc còn lại phần đuôi uốn lượn tinh tế bồng bềnh như bạch vân triền núi, lại khảm vài viên đá quý long lanh tựa dải ngân hà. Trong dân gian quả thực có những nghệ nhân tài năng hiếm có, tôi đoán những món đồ này chẳng thua gì những món trang sức cung đình quyền quý.
- Cô thích nó chứ? Chúng ta mua nó nhé?
Ông chủ sạp hàng có vẻ hứng chí, đon đả mời gọi:
- Cô nương đây quả là có mắt nhìn. Hai chiếc trâm này là đồ có một không hai, được làm bởi nghệ nhân nổi tiếng nhất Nhật Quốc, không thể tìm được chiếc nào tương tự như vậy đâu.
Tôi vội từ chối:
- Tôi không có hứng thú với trang sức lắm. Cô mua nó đi Mỹ Liên, nhìn nó hợp với cô lắm.
Mỹ Liên ngắm hai chiếc trâm một hồi lâu, cuối cùng chọn chiếc trâm hoa:
- Ông chủ, cho tôi lấy cái này.
Ông chủ sạp cười típ cả mắt, quay sang La Ý Hiên:
- Cô nương quả là biết chọn. Vị công tử đây thật là có phúc, có nương tử vừa xinh đẹp lại có mắt thẩm mỹ. Tôi dám đảm bảo chiếc trâm này là dành riêng cho nương tử của ngài đây, vì chỉ có nó mới xứng với nhan sắc kiều diễm nhường này!
Vừa nghe nói xong, La Ý Hiên bất ngờ đến đơ người, còn Mỹ Liên đỏ ửng cả mặt, vội phân trần:
- Ông chủ, ông hiểu nhầm rồi. Chúng tôi không phải phu thê.
Ông chủ sạp vẫn cười khà khà:
- Thật vậy sao? Nhìn hai người xứng đôi quá nên tôi tưởng nhầm. Đúng là cặp tiên đồng ngọc nữ mà.
Tôi nghe mà cười khổ. Đúng là đi cạnh họ tôi như bị lu mờ vậy.
- Ông chủ, chiếc trâm này bao nhiêu?
- Hai mươi đồng bạc.
- Đắt quá! Ông chủ có thể bớt cho tôi không?
- Cô nương, đây là tôi đã bớt hết sức có thể cho cô rồi. Nể tình cô xinh đẹp như vậy nên tôi chỉ lấy hai mươi đồng bạc thôi.
- Ông chủ có thể bớt thêm không?
- Không thể bớt nữa đâu cô nương à!
Tôi giận mình lúc trước vung tiền quá trán, nên giờ chẳng thể giúp Mỹ Liên được. Mỹ Liên tiếc nuối nhìn cây trâm, định đặt lại xuống bàn thì La Ý Hiên giữ lại:
- Ông chủ, tôi lấy cây trâm này.
Mỹ Liên ngạc nhiên nhìn hắn :
- Công tử, công tử làm gì vậy? Không cần vậy đâu, tiểu nữ...
- Ta tặng cho ngươi.
Bốn chữ ấy thôi đã làm cho Mỹ Liên ngây ngốc suốt từ khi còn ở khu chợ cho đến khi về nhà. Nhìn cô ấy cứ ngắm nghía mãi cây trâm mà mỉm cười, thỉnh thoảng lại cười tít cả mắt lại. Tôi ra gõ gõ vào đầu thiếu nữ đang yêu kia vài cái, làm mặt vẻ bất mãn:
- Cô đó, bây giờ có người thương rồi, cả ngày chỉ vậy thôi, còn xem tôi là cái gì nữa không?
Mỹ Liên cười tươi rói:
- Không đâu, cô là tri kỉ của tôi mà.
-----------------------------------
Từ khi đến La phủ bỗng dưng tôi hình thành một thói quen: cứ nửa đêm lại bừng tỉnh, thường ra hiên nhà ngồi ngắm trăng sao suy nghĩ vẩn vơ dưới thời tiết lạnh giá của Nhật Quốc về đêm, sau đó buồn ngủ lại quay về phòng ngủ đến sáng. Đều đều hầu như đêm nào cũng vậy. Có hôm còn ngủ quên ngoài hiên đến khi gà gáy mới lò dò về phòng. Kết quả là bị dính cảm ngay tức thì, lại phiền Mỹ Liên lo lắng một phen. Bà Tô vẫn thi thoảng lại qua thăm chúng tôi. Phải nói trong La phủ này, bà ấy là người có tâm với chúng tôi nhất.
Đêm nay cũng vậy, lại mò mẫm ra hiên nhà ngồi. Trăng ngày rằm tròn trịa sáng vằng vặc trên trời. Tôi vẫn thầm cảm thấy còn thua xa Nguyệt Quốc nhiều lắm. Trong đầu tôi lại thấp thoáng bóng hình mơ hồ đó. Mơ hồ, nhưng tôi lại biết rõ đó là ai.
Nếu biết tôi bị lạc, liệu hắn có đi tìm tôi không?
Hắn còn nhớ đến tôi không?
Liệu có được gặp lại nữa không?
Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi mãi, nhưng lại chẳng hề có câu trả lời. Hình như trong tôi vẫn đang chờ đợi và vẫn thầm hi vọng...
- Không ngủ sao?
Tôi giật mình quay đầu lại, thấy La Ý Hiên đang đứng ngay sau lưng. Tôi bỗng dưng muốn tuỳ tiện một chút, nên cũng chẳng đứng lên thực thi lễ nghĩa, chỉ ngồi đó ngước mắt lên nhìn hắn:
- La công tử cũng không ngủ được sao?
- Hình như đêm nào cô cũng không ngủ được thì phải?
- Vậy thì hình như La công tử cũng vậy thì phải. Cũng không ngủ được nên mới biết đêm nào tôi cũng như thế này chứ!
Nói xong, cả tôi với hắn đều cười.
- Công tử đến không đúng lúc rồi. Mỹ Liên đang ngủ say, tôi nghĩ cô ấy không muốn bị đánh thức đâu.
Hắn tròn mắt nhìn tôi:
- Sao ngươi lại nói như vậy? Ta đâu có đến đây tìm Mỹ Liên.
- Vậy công tử ra đây làm gì?
- Ta không ngủ được nên ra ngắm trăng thôi.
Tôi im lặng không nói gì nữa, thu mình lại trong tấm áo choàng thô ráp.
- Cái này cho ngươi!
Tôi nhìn chiếc vòng trong tay La Ý Hiên mà ngạc nhiên vô cùng. Đây chẳng phải là chiếc vòng tôi muốn mua lúc còn ở chợ sao?
- Ngươi thích nó phải không? Ta thấy ngươi cứ đứng nhìn nó mãi.
Tôi vội cười xoà:
- Thật ra chỉ là có chút hứng thú với nó thôi. Công tử không cần phải làm vậy đâu!
- Cái này ta tặng ngươi, giống như chiếc trâm ta tặng cho bạn ngươi, vốn dĩ chỉ như là tạ lỗi vì những gì cha mẹ ta đã làm với các ngươi, thêm nữa giống như bạn bè tặng nhau món quà, ngươi không cần phải ngại.
- La công tử, công tử không cần cảm thấy áy náy về những việc đó, dẫu sao chúng nô tỳ cũng chỉ là những nô lệ được La phủ mua về thôi.
La Ý Hiên quả là con người có trách nhiệm quá!
Ngập ngừng một chút, tôi nói tiếp:
- Hơn nữa, món quà cao quý như vậy nô tỳ không dám nhận đâu.
La Ý Hiên bật cười:
- Không cần khách khí như vậy, chẳng phải vị tỷ muội của ngươi cũng nhận rồi sao? Dẫu gì nó cũng đâu phải thứ gì quý giá đến như vậy.
Tôi lắc đầu:
- Công tử xin đừng làm khó nô tỳ. Công ơn của công tử chúng nô tỳ ghi lòng tạc dạ. Nhưng món quà này là một đãi ngộ quá lớn đối với nô tỳ, nô tỳ không thể nhận nó được.
La Ý Hiên có vẻ bất ngờ. Hắn im lặng một lúc lâu, sau đó lại mỉm cười:
- Vậy thôi không làm khó ngươi nữa.
Thật kì lạ. Hắn cũng không có ý định rời đi thì phải, đứng ngay cạnh tôi hồi lâu rồi lại hỏi:
- Ngươi đến từ đâu vậy?
- Nô tỳ đến từ một nơi rất xa.
- Là ở đâu?
Tôi cười:
- Có nói công tử cũng không biết đâu.
- Ngươi muốn trở về chứ?
Câu hỏi của La Ý Hiên làm tôi sững người, nhưng rồi cũng đành bất lực thở dài:
- Muốn chứ, nhưng làm sao để về được đây!
Như chợt nảy ra điều gì đó, tôi hỏi lại:
- Ở đây có pháp sư hay phù thuỷ gì đó không? Kiểu như người biết pháp thuật hoặc bùa chú...hoặc là...
Tự nhiên tôi không biết nói gì nữa, chợt cảm thấy ngượng. Tôi đang nói linh tinh cái gì vậy?
- Nô tỳ xin lỗi, nô tỳ chỉ đang nói linh tinh thôi, công tử đừng để bụng...
- Ở Nhật Quốc không có ai như vậy, nhưng...
Tôi vội ngước mắt lên nhìn hắn vẻ đầy mong chờ. Câu hỏi bâng quơ của tôi lẽ nào lại chính là chìa khoá giúp tôi trở về nhà?
- Ở Thiên Quốc quả thực có người như vậy.
Tôi như vớ được vàng, vội nhảy dựng lên, quên hết phép tắc, bám chặt lấy tay La Ý Hiên khiến hắn giật mình thoảng thốt:
- Thật vậy sao? Quả thật có người như vậy sao? Người đó ở đâu? Thiên Quốc là nơi nào?
La Ý Hiên nhìn tôi chằm chằm:
- Có gì bình tĩnh ta nói, ngươi làm gì nóng vội vậy?
Chợt nhận ra mình thất thố, tôi vội buông tay, ngồi thụp xuống:
- Công tử tha lỗi cho nô tỳ!
Hắn nhìn tôi mắt thấp thoáng ý cười:
- Ngươi muốn biết điều gì, cứ từ từ nói.
Tôi đã bình tĩnh hơn, suy nghĩ một lúc mới hỏi:
- Người biết pháp thuật đó ở nơi nào vậy?
- Ở Thiên Quốc.
Thiên Quốc? Cái tên này nghe rất quen.
- Thiên Quốc là nơi nào?
- Là một trong tam quốc.
Tam quốc? Tôi ngày càng tò mò hơn về nơi này rồi.
- Khi mới đến đây tôi cũng được nghe nhắc nhiều đến Thiên Quốc, Nhật Quốc, Nguyệt Quốc, lẽ nào đây chính là Tam quốc mà công tử nhắc tới?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro