Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: La Phủ


- Thay đồ đi, lão dẫn hai con đi xem xét.

Bà Tô dẫn hai người chúng tôi đi xem xét một vòng quanh phủ. Biệt phủ này rộng lớn vô cùng. Từng dãy nhà sừng sững, nào vườn cây, hồ nước, rồi thủy đình lần lượt hiền hiện ra trước mắt đằng sau mỗi bức tường. Người qua kẻ lại tấp nập, dường như đang chuẩn bị cho một sự kiện đặc biệt nào đó. Cảm giác như đây là phủ của một vị quan lớn nào đó trong triều đình vậy, hoặc không cũng là một người có thân thế không tầm thường.

Chợt tôi thấy một người phụ nữ trung niên, ăn vận y phục sang trọng khác hẳn, trang sức lủng liểng đầy người, tay cầm roi quất liên tiếp vào người đang quỳ dưới đất. Người này mặc y phục giống với chúng tôi, chắc chắn cũng là nô trong nhà. Bà ta vừa quất roi vừa quát tháo ầm ĩ khiến đám người làm đứng xung quanh co dúm người sợ hãi.

Bà Tô ghé tai với chúng tôi, bảo rằng đó chính là phu nhân của La đại nhân, chính là chủ nhân của biệt phủ này. Nhìn hành động vừa rồi của bà phu nhân đó là đủ hiểu những ngày tháng sau này tôi sẽ phải cẩn thận hơn.

- Bà Tô, lại đây!

La phu nhân nhìn về phía chúng tôi. Bà Tô huých huých tay tôi, ra hiệu chúng tôi đi theo.

- Dạ thưa, phu nhân có điều gì sai bảo ạ?

La phu nhân đảo mắt qua nhìn tôi và cô nương kia đang cúi đầu cung kính, xẵng giọng:

- Ngẩng đầu lên!

Bà ta là chủ, nói sao chúng tôi phải làm vậy. Bà ta nhìn cô nương kia hồi lâu, vẻ khó chịu trông thấy, liền cất giọng mỉa mai:

- Ai da, nô lệ mua được cũng khá quá chứ. Nhìn xem, tiện nhân này cũng xinh đẹp quá rồi! Ngươi tên gì?

- Dạ thưa phu nhân, nô tì tên Mỹ Liên.

- Mỹ Liên à, cái tên thật đẹp...!

Vừa nói, bà ta vừa nâng mặt Mỹ Liên, ngắm nghía một hồi, rồi bất ngờ giáng một cú tát mạnh khiến nàng ta ngã xuống đất.

- Cái thứ ti tiện các ngươi, đừng có làm ta bẩn mắt. An phận làm việc cho tốt. Nếu dám giở trò, ta cho các ngươi sống không bằng chết.

Bà Tô vội vàng quỳ xuống cầu xin:

- Phu nhân, phu nhân, xin phu nhân thứ tội. Hai nô tì này vừa mới được lão mua về, còn chưa hiểu phép tắc, mong phu nhân rộng lượng tha thứ.

La phu nhân hất hàm quay đi:

- Cút!

- Dạ vâng phu nhân!

-----------------------------------

Tôi và Mỹ Liên vốn tới La phủ cùng nhau, nên cũng gọi là thân thiết hơn người khác. Cô ấy với tôi thường hay đi cùng nhau, ăn cùng nhau, làm việc cùng nhau, tính ra cũng thấy vơi bớt phần nào nỗi cô đơn khi một mình lưu lạc đến đây. Ở đây chúng tôi phải làm việc quần quật từ sáng sớm cho tới tận khuya mới được nghỉ ngơi. Cảm giác như tất cả các công việc trong phủ đều đổ lên đầu tôi và Mỹ Liên vậy. Hai chúng tôi cứ luôn chân luôn tay, thậm chí có lúc mệt quá tranh thủ ngồi nghỉ mấy giây cũng có người ra thúc đi làm việc. Tôi có ý nói rằng cần được nghỉ ngơi thì liền bị quất liền mấy nhát roi. Thời này người ta thích dùng roi vậy sao? Tôi càng cãi lại càng bị roi quất mạnh hơn, đau đến điếng người. Không chỉ có tôi, Mỹ Liên cũng bị đánh theo, dù cô ấy không có ý định phản kháng. Tôi không muốn cô ấy chịu đánh oan vì mình nên đành ngậm miệng ngoan ngoãn tuân thủ.

Đêm khuya gió rít lạnh lẽo, đối lập hẳn với ban ngày nắng nóng chói chang. Thời tiết nơi đây thật khắc nghiệt, đến người trước đây ít ốm đau như tôi cũng không tránh khỏi có chút ảnh hưởng. Tôi chẳng mấy khi ngủ được ngon giấc. Nhiều hôm mệt quá thiếp đi, nhưng đến nửa đêm lại bừng tỉnh, rồi lại thao thức đến sáng. Tôi thường mơ thấy ba tôi, thấy cảnh gia đình yên ấm trước kia. Thế rồi bỗng dưng ba bỏ tôi đi, tôi khóc lóc đuổi theo, cứ chạy mãi, gọi mãi mà chẳng thể theo kịp, chẳng thể giữ được. Tôi quay lại đã thấy mẹ tôi nằm cấp cứu trong bệnh viện, dây dợ chằng chịt, máy đo nhịp tim đếm từng hồi. Nhịp tim nhanh dần, nhanh dần, điện tâm đồ nhấp nhô nối tiếp chạy như bay trên màn hình máy, tiếng bíp bíp càng ngày càng gấp gáp dội thẳng vào đầu khiến tôi ong ong. Tôi căng thẳng và sợ hãi tột độ, mắt không rời màn hình nhịp tim. Tiếng máy kêu giống như thể một sợi dây đang bị kéo căng hết cỡ chỉ chực chờ đứt lìa. Và rồi tiếng máy ngưng bặt, điện tâm đồ chỉ còn là một đường thẳng...


Tôi hốt hoảng bật dậy, mồ hôi tứa ra như tắm, nước mắt lã chã, thở gấp gáp. Mặc dù ban đêm thời tiết rất lạnh nhưng người lại thấy nóng ran như thể đang nằm cạnh lò sưởi vậy. Tôi nhìn xung quanh, thì ra chỉ là mơ, đúng hơn là một cơn ác mộng.

Như thường lệ, tôi choàng áo ấm rón rén ra ngoài hiên và ngồi ở đó một mình. Tôi ngửa cổ lên ngắm bầu trời quang đãng đầy sao. Bầu trời ở đây cao vời vợi, màu tím trong như thạch anh, nhờ có những vì sao mà trở nên lấp la lấp lánh đẹp mê hồn. Ở đây chắc chắn không phải Nguyệt Quốc, vì không ngắm được mặt trăng đẹp như ở Nguyệt Quốc, chỉ thi thoảng thấy thấp thoáng bóng trăng e ấp trốn chui trốn lủi lẫn trong những vì sao vào ngày rằm, tức là ngày trăng tròn nhất, sáng nhất trong năm, cũng chính là ngày đầu tiên tôi ở trong La phủ.

Tôi ngồi thu mình lại trong tấm áo choàng thô ráp, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời. Trong lòng lại dậy lên cảm giác nhớ nhà. Những lúc như vậy tôi thường chắp tay trước ngực và nhắm mắt lại:

- Ba ơi, phù hộ cho mẹ và em bình an nhé!

Tôi biết ba nhất định sẽ nghe thấy lời tôi nói, vì ba luôn ở bên mẹ con tôi mà.

Cũng không rõ vì sao, thâm tâm tôi lại ẩn hiện một bóng hình mơ hồ khác nữa...

------------------------

Tiếng gà gáy sáng làm tôi giật mình thức giấc. Tôi ngủ quên ngoài hành lang lúc nào không hay. Ngáp ngắn ngáp dài, tôi mệt mỏi lết vào trong phòng, chuẩn bị cho một ngày dài làm việc. Mới có vài ngày trôi qua nhưng cảm giác dài như cả thế kỉ vậy. Suốt ngày chỉ quanh quẩn làm việc, thậm chí chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Tôi nghĩ sẽ sớm có ngày tôi và Mỹ Liên trốn khỏi cái chỗ khỉ ho cò gáy này, thoát khỏi La phủ, thoát khỏi kiếp nô lệ không hề thấy ngày mai này, chỉ là cần kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút nữa thôi.

Tôi thấy Mỹ Liên nằm trong chăn, mặt đỏ bừng, mắt nhắm nghiền không ngừng run rẩy. Tôi vội chạy đến sờ trán cô ấy, thấy nóng bỏng tay. Thảo nào đêm hôm qua tôi thấy nóng đến như vậy, thì ra là Mỹ Liên đang bị sốt. Tôi lay lay gọi cô ấy dậy:

- Mỹ Liên! Mỹ Liên, cô ổn chứ? Cô cứ nằm đây nghỉ ngơi nhé, tôi đi tìm thuốc.

Tôi vội chạy đôn đáo đi tìm bà Tô. Bà Tô nói muốn có thuốc phải chạy ra ngoài mua, tôi không nghĩ ngợi gì liền vay bà Tô chút ngân lượng rồi chạy về phòng xem Mỹ Liên ra sao, thì thấy giường trống không. Tôi dáo dác tìm kiếm, thấy đằng xa có tiếng quát tháo ầm ĩ. Tôi chạy đến, thấy Mỹ Liên đang quỳ dưới đất, quần áo ướt đẫm, mặt vẫn đỏ bừng, tay chân run rẩy không trụ vững. La phu nhân không ngừng quát tháo:

- Đồ tiện tì nhà ngươi, không làm được chút việc gì, lại còn ra vẻ đáng thương. Đồ vô dụng, ta xem tiện nhân ngươi còn ra vẻ được đến bao giờ.

Nói đoạn, bà ta cầm roi quất mạnh vào người Mỹ Liên. Tôi vội chạy đến:

- Dừng tay!

Tôi lao ra chắn trước mặt Mỹ Liên. Cô ấy ngất xỉu ngay tức khắc, người vẫn không ngừng run rẩy. Tôi vội đỡ cô ấy:

- Mỹ Liên, Mỹ Liên!

La phu nhân giận đùng đùng, tiếp tục dùng roi quất mạnh vào tôi, không ngừng rủa xả:

- Cái lũ tiện nhân đáng chết!

Tôi hứng những đòn roi đau điếng người của La phu nhân, cố che cho Mỹ Liên còn đang bất tỉnh. Nếu cứ như vậy không biết cô ấy sẽ ra sao nữa. Tôi tức giận bắt chặt lấy chiếc roi đang liên tiếp quất vào chúng tôi, trừng mắt nhìn La phu nhân. Bà ta bị một phen bất ngờ, khựng lại, rồi lại quát tháo:

- Người đâu, ngăn con tiện tì này lại cho ta. Đánh chết chúng cho ta.

- Có chuyện gì ở đây vậy?

Một giọng nói từ xa vọng lại. Tôi nghe La phu nhân giọng hơi thoảng thốt:

- Hiên nhi! Con...con ra đây làm gì vậy?

- Mẫu thân, có chuyện gì vậy?

Người đang đứng trước mặt tôi đây, là La Ý Hiên, trưởng tử nhà họ La, thật ra là đích tử thì đúng hơn. Nhà họ La chỉ sinh được duy nhất một người con trai. Nhìn La Ý Hiên mà tôi không khỏi cảm khái, tại sao nhà họ La lại sinh được một nam nhân xuất sắc như vậy: dung mạo đẹp đẽ, tư dung trầm ổn, phong thái đĩnh đạc. Sau này nghe bà Tô kể còn được biết thêm rằng La công tử hiện đang giữ một chức quan vô cùng quan trọng trong triều đình.

- Cái đám tiện tì này dám vô lễ với ta, ta phải trừng phạt chúng.

La Ý Hiên đưa mắt nhìn chúng tôi, rồi quay sang nói với La phu nhân:

- Mẫu thân, hôm nay nhi tử hồi phủ, đã lâu rồi mẹ con ta chưa được hàn huyên trò chuyện. Chi bằng chuyện nhỏ này gác sang một bên đã, kẻo lãng phí thời gian sum vầy quý giá.

- Nhưng...bọn chúng...

- Mẫu thân, đi thôi.

Cả đám người rời đi ngay tức khắc, chỉ còn lại tôi và Mỹ Liên giữa khoảng sân rộng thênh thang.

Cả ngày hôm đó Mỹ Liên sốt cao. Tôi phải nhờ bà Tô trông giúp, còn mình chạy ra ngoài mua thuốc. Thiết nghĩ không biết có nên mua thuốc bôi ngoài da không, vì quả thực La phu nhân ra đòn rất nặng tay, trên da tôi vẫn còn lằn đỏ những vết roi.

Mỹ Liên khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Tôi mang cho cô ấy tô cháo loãng, nhưng có lẽ vì mất sức nhiều quá nên cũng không tự ăn được. Tôi vụng về bón cho cô ấy, hỏi han:

- Cô thấy đỡ hơn chưa? Tại sao sáng nay không ở trong phòng mà lại đi ra ngoài? Tôi mà không đến kịp thì không biết xảy ra chuyện gì nữa?

Mỹ Liên mặt tái nhợt mệt mỏi, khẽ cười:

- Tôi đỡ hơn nhiều rồi. Tôi cứ nghĩ sẽ không sao nên cố ra làm. Từ lúc đến đây có bao giờ La phu nhân để yên cho tôi đâu...

Tôi bỗng thấy thương Mỹ Liên, và thấy khó hiểu vô cùng. Cớ sao La phu nhân cứ phải hằn học với cô ấy như vậy? Ghen tỵ vì sắc đẹp của cô ấy? Nghe vô lí quá.

- Cô ăn một chút rồi nằm nghỉ đi. Ngày mai cô không cần ra ngoài, tôi sẽ không để La phu nhân sinh sự với cô đâu.

Mỹ Liên thoáng ngạc nhiên, rồi nhìn tôi nở nụ cười yếu ớt:

- Cảm ơn cô, Linh Đan!

------------------------------------

Tôi ngồi ngoài hiên nhà, lấy tay xoa xoa những vết roi hằn đỏ trên da. Ban đêm trời trở lạnh đột ngột khiến tôi thấy da đau rát.

- Đau lắm phải không?

Tôi giật mình quay lại, thấy La Ý Hiên đứng đằng sau, vội vã đứng dậy hành lễ:

- La công tử!

- Đi theo ta đến chỗ này một chút.

Tôi thấy khó hiểu vô cùng, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo. Tới trước cửa một gian phòng lớn, La Ý Hiên quay lại nói với tôi:

- Cô đứng ngoài chờ ta một lát!

Tôi không rõ rốt cuộc vị công tử này muốn làm gì, nhưng cũng đành đứng chờ ở ngoài. Lát sau, La Ý Hiên đi tới, đưa cho tôi một hộp tròn nhỏ bằng ngọc và một túi thuốc:

- Đây là mỡ trăn bôi vết thương rất tốt, còn thuốc này cho bạn cô.

Tôi ngạc nhiên nhìn La Ý Hiên, nhất thời không biết nên nói gì.

- Khuya rồi, cô về nghỉ ngơi đi.

- Nô tì...nô tì tạ ơn La công tử.

Tôi mãi mới thốt ra được lời cảm ơn. La Ý Hiên nhìn tôi, gật đầu cười. Tôi lúng túng tạ ơn lần nữa rồi quay về.

-------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tôi lại bắt đầu một ngày làm việc như bình thường. Mỹ Liên vẫn nằm nghỉ trong phòng, nhưng trông có vẻ đã khá hơn. Điều tôi nghi ngờ đã thành sự thật, khi mà La phu nhân từ xa đã xẵng giọng nói lớn:

- Tiện nhân Mỹ Liên đâu? Định trốn không làm việc sao?

Tôi cúi đầu, cung kính đáp:

- Mỹ Liên cô ấy đang bị bệnh nặng, hiện chưa thể dậy làm việc được thưa phu nhân.

Bà ta nhìn tôi, cười khẩy:

- Từ bao giờ mà nô trong phủ chỉ cần báo bệnh là có thể ở lì trong phòng không cần làm việc? Ta bỏ tiền ra mua đám mọi rợ các người đến đây là để ăn nằm không công sao? Người đâu, đi tìm lôi tiện nhân Mỹ Liên ra đây cho ta!

Tôi tức giận dang tay chặn lại. La phu nhân càng ngày càng quá đáng.

- Xin thứ lỗi, La phu nhân, Mỹ Liên hiện còn đang rất yếu. Mong phu nhân rộng lượng cho phép cô ấy được nghỉ ngơi.

La phu nhân trừng mắt quát lớn:

- To gan. Cái thứ rác rưởi như ngươi từ bao giờ dám nói với ta bằng cái giọng đó? Người đâu?!?

Đám người đang định xông lên thì bị tôi chặn lại:

- Thứ lỗi cho tôi nhưng tôi không thể để các người làm phiền cô ấy được.

La phu nhân nổi gận đùng đùng:

- Người đâu, bắt con tiện tì vô lễ này lại cho ta. Hôm nay ta phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ, để làm gương cho những kẻ khác.

Nói xong tôi liền bị lôi đi. Đến một khoảng sân rộng lớn, kê một cái sập nhỏ, đặt tôi nằm lên rồi trói hai tay tôi lại. Hai tên tay sai mỗi tên một cây gỗ lớn đang đứng hai bên chờ lệnh. La phu nhân ngồi điềm nhiên trên ghế, nhìn bà Tô đang quỳ sạp xuống cầu xin:

- La phu nhân, nô tì này mới đến nên không hiểu chuyện, mong La phu nhân rộng lượng tha thứ. La phu nhân, mong phu nhân nể mặt bà già này...

Nô lệ trong nhà bị bắt đến đây xem bà ta trừng phạt tôi để răn đe, không ngừng xì xáo bàn tán, nhìn tôi vẻ ái ngại. Tôi thương bà Tô vì tôi mà quỳ sạp cả canh giờ, trấn an bà:

- Bà Tô, tôi không sao đâu.

La phu nhân đảo mắt nhìn xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại chỗ tôi, khẽ nhếch miệng cười:

- Mạnh miệng.

Rồi ngay tức khắc hạ lệnh:

- Đánh nó cho ta! Đúng 100 trượng.

100 trượng thì khác nào thịt nát xương tan. Phen này tôi xong đời rồi. Đó là ý nghĩ cuối cùng của tôi trước khi nếm những trượng đòn giáng thẳng vào người. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn cảm thấy sự đau đớn càng ngày càng rõ ràng.

- Dừng tay!

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó vang lên trước khi mất đi ý thức. Và rồi tôi không còn biết gì nữa.

-------------------------------

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường. Mỹ Liên ngồi bên cạnh, ôm chầm lấy tôi, bật khóc:

- Linh Đan, cô tỉnh rồi.

Tôi vỗ vỗ lưng Mỹ Liên:

- Tôi tỉnh thì cô phải mừng chứ? Sao lại khóc thế này?

Tôi thấy người mình vẫn còn đau nhức đến khó cử động nổi, bèn hỏi Mỹ Liên:

- Tôi ngất đi bao lâu rồi?

- Khoảng 5 canh giờ rồi, tôi cũng không biết nữa. Bà Tô đang đi mua thuốc. May mà lúc đó có La công tử giúp đỡ, không thì...

La công tử? Hóa ra giọng nói tôi nghe được lúc đó là của La Ý Hiên. Hắn đã cứu tôi sao? Hèn chi tôi vẫn còn sống, vẫn còn tỉnh dậy được, và xương thịt vẫn còn nguyên vẹn. Tôi thầm cảm ơn trời đất đã cho tôi cơ hội để sống và vật lộn với cái thế giới này.

- Mỹ liên, cô khỏi bệnh rồi à?

Mỹ Liên cốc đầu tôi:

- Cô ngốc quá, lo cho bản thân mình trước đi. Tôi hết bệnh rồi.

Tôi gượng cười. Với tình trạng này chắc phải vài ngày sau tôi mới ra ngoài làm việc bình thường được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro