Chap 1: Sự khởi đầu
Reng...Reng...Reng
- Alo!
- Linh Đan, cậu đang ở viện à?
- Ừm, có việc gì sao?
- Bác gái sao rồi?
- Hồi nãy mẹ bị sốt cao, lên cơn co giật, làm tớ lo muốn chết. Cũng may, giờ mẹ tớ ổn rồi.
- Vậy sao? Nguy hiểm quá! Cô chú có đến không?
- Cô chú đang nói chuyện với bác sĩ trong kia.
- Linh Đan này, ra ngoài với tớ một lát nhé?
- Ơ, không được, tớ còn phải trông mẹ nữa...
- Chỉ một lát thôi, nhé? Vả lại cũng có cô chú ở đấy rồi, chỉ đi một chút rồi về ngay thôi.
- Nhưng....
- Đi mà, một lát thôi, tớ có chuyện muốn nói.
Tôi thở dài:
- Vậy được rồi, chờ tớ một lát.
- Ok, chỗ cũ nhé!
Tôi mệt mỏi nhìn qua cửa phòng bệnh. Từ đây cũng có thể nghe rõ tiếng bác sĩ nói với dì chú tôi:
- Bệnh nhân tạm thời ổn rồi, vẫn cần theo dõi sát sao, tôi sợ sẽ chuyển biến xấu đột ngột. Người nhà nhớ phải thường xuyên túc trực bên bệnh nhân, có gì bất thường lập tức báo ngay cho bác sĩ.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ!
Tôi cúi đầu chào bác sĩ vừa đi ra khỏi cửa. Ông dừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm:
- Vất vả cho cháu rồi! Có gì cần giúp đỡ cứ nói với bác.
Tôi nghẹn ngào đáp lại:
- Cháu cảm ơn, cảm ơn bác nhiều lắm ạ!
Sự quan tâm của ông ấy làm tôi nhớ đến người cha đã mất của mình, không tránh khỏi cảm giác mất mát đau thương.
Tôi vào phòng, dì chú tôi đang ngồi bên giường bệnh. Mẹ tôi vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, xung quanh chi chít những ống thở, màn hình điện tâm đồ, ống truyền dịch. Vẫn là chưa có biến chuyển gì sao?
Chú nói với tôi:
- Linh Đan, nghỉ ngơi một chút đi cháu. Mẹ cháu tạm ổn rồi.
- Dì chú ở lại giúp cháu trông mẹ, cháu ra ngoài tiện mua ít đồ dùng. Cháu đi một lát sẽ về ngay thôi ạ!
----------------
Ngoài trời đã ngừng mưa. Thành phố trông vẫn thật ảm đạm và u ám, có lẽ là vì trong lòng tôi vẫn ngổn ngang trăm bề. Nếu hôm đó tôi không to tiếng với mẹ, nếu hôm đó tôi không bỏ ra ngoài đến tối muộn để mẹ tôi phải đi tìm, thì có lẽ mọi chuyện đã không ra cơ sự này. Mẹ tôi sẽ không bị tai nạn đến nguy kịch như vậy. Không có sự giúp đỡ của những người xung quanh thì có lẽ, tôi không còn được nhìn thấy mẹ tôi nữa. Tôi hận gã xe tải đâm trúng mẹ tôi rồi bỏ chạy, tôi hận những kẻ đòi nợ gia đình tôi khiến ba mẹ con tôi phải dạt đến thành phố lạ lẫm này, tôi hận những kẻ đã vu oan giáng hoạ cho ba tôi, đẩy gia đình tôi vào cảnh trắng tay cùng cực phải tha hương cầu thực, khi mà mẹ tôi còn đang mang thai em tôi. Để rồi ba tôi phải tự tử để lấy tiền bảo hiểm trả nợ, mẹ tôi không chịu nổi cú sốc đến suýt thì sảy thai. Hậu quả là em gái tôi sinh non, ba mẹ con phải chuyển đến thành phố này sinh sống. Những tưởng sẽ được yên ổn bắt đầu lại cuộc sống mới, nhưng lại xảy ra cơ sự này. Tất cả đều là tại tôi, tại tôi mà ra cả...
Tôi rảo bước thật nhanh, không còn quan tâm gì tới xung quanh. Tôi muốn chạy trốn khỏi thực tại đau khổ này, hoặc chí ít, nếu như tôi đang mơ, hãy cho tôi tỉnh dậy. Tỉnh dậy và thấy gia đình tôi êm ấm như xưa, để thấy ba tôi, mẹ tôi, cười nói ấm áp với tôi, chứ không phải nhìn mẹ tôi nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền lạnh lẽo. Tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh, cảm nhận trên bờ môi vị mặn chát của nước mắt.
Đang chạy thục mạng, tôi bỗng bị ai đó cầm tay kéo giật lại.
- Này, cẩn thận!
Tôi mất đà suýt ngã.Vừa vặn có chiếc xe ô tô lao nhanh qua trước mặt tôi, khiến tôi bừng tỉnh.
- May quá, tí nữa thì...!
Tôi ngước nhìn lên trên, một người đàn ông to béo đang giữ tay tôi, nhìn tôi thở phào. Nhận ra mình vừa thoát chết trong gang tấc, tôi lúng túng định nói lời cảm ơn, thì Diệu Nhi từ đâu hốt hoảng chạy tới, vừa chạy vừa gọi to tên tôi:
- Linh Đan! Linh Đan!
Đến nơi, Diệu Nhi thở dốc, bám vai tôi:
- Cậu bị sao vậy hả? Tớ bảo ở chỗ cũ mà, mà sao cậu đi nhanh thế, tớ đuổi theo gọi thế nào cũng không nghe.
Người đàn ông to béo ban nãy đứng cạnh, thở dài:
- Thanh niên tụi bây thật là, đi đứng phải cẩn thận chứ. Cô bé này suýt thì toi, đèn xanh rồi còn lao sang đường, may mà...
Diệu Nhi nghe xong mặt tái mét nhìn tôi:
- Linh Đan...!
Tôi vội xua tay:
- Ơ, không, là tại tớ mải suy nghĩ quá...
Tôi sực nhớ ra phải cảm ơn người đàn ông lúc nãy. Chúng tôi cảm ơn, chào tạm biệt rồi đi ngay.
- "Cậu gọi tớ ra đây có việc gì vậy?" Tôi hỏi.
Diệu Nhi nhìn tôi cười rất tươi:
- Gần đây có hội chợ mới mở, tụi mình qua đó xem thử đi!
Tôi thở dài, thực sự lúc này tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà chơi bời, nên từ chối:
- Tớ còn phải đi mua ít đồ rồi về còn trông mẹ nữa, hôm nay không đi được với cậu rồi.
Diệu Nhi vẫn cười, nháy mắt với tôi:
- Yên tâm, siêu thị ở ngay cạnh hội chợ, cậu muốn mua đồ lúc nào cũng được.
Rồi cậu ấy chắn ngang trước mặt tôi, nhìn tôi chằm chằm:
- Tớ thấy cậu căng thẳng lắm rồi, muốn rủ cậu đi một chút cho khuây khoả. Chỉ một chút thôi, sau đó tụi mình về ngay.
Diệu Nhi bám vào vai tôi:
- Linh Đan này, nghe tớ nói, tớ hiểu cậu đang rất khổ sở, nhưng cậu nhất định phải cố lên, mẹ cậu, em cậu trông cậy cả vào cậu. Nếu cậu cứ tiếp tục ủ dột sầu não như thế này thì sẽ không chịu nổi mất, lúc đấy ai lo cho mẹ cậu? Nghe lời tớ, phấn chấn lên một chút, mạnh mẽ lên, tớ tin bác sẽ vượt qua chuyện này và sẽ sớm tỉnh lại thôi!
Tôi ngây người ra một lúc. Lúc này có người bạn như Diệu Nhi ở bên cạnh thật tốt quá! Tôi cười:
- Cảm ơn cậu!
Diệu Nhi quay lưng:
- Gớm, khách sáo quá đấy cô nương. Mà cậu mấy đêm không ngủ rồi? Có biết bây giờ trông cậu xấu lắm không hả?
Tôi chỉ biết cười trừ. Diệu Nhi lập tức lôi tôi đi. Trên đường đi, cậu ấy thao thao bất tuyệt về chuyện trường lớp trong khi tôi nghỉ học, sau đó còn bảo tôi nhất định phải sớm đi học trở lại, thầy cô cũng lo lắng hỏi thăm tôi, mà bạn bè trong lớp cũng sốt sắng hỏi han. Tôi nghe vậy cũng chỉ thấy buồn.
Chợt cậu ấy hỏi tôi:
- Mà em cậu sao rồi? Lần trước đến thăm sao tớ không thấy?
- Em tớ ở cùng dì chú mấy bữa nay rồi, nó còn nhỏ quá, sao để chịu khổ được!
-------------------
- A, cái này hay nè! Ơ, cái này nữa! Đằng kia còn tuyệt hơn kìa!
Diệu Nhi tíu ta tíu tít bên mấy gian hàng ở hội chợ. Tôi không có tâm trí nên chỉ lẳng lặng đi theo, hình như cuối hội chợ có một siêu thị nhỏ, lát nữa đi dọc hết chỗ quầy hàng này là tới. Chợt có gì đó lành lạnh áp vào má làm tôi giật mình.
- Nè, cho cậu!
- Gì thế?
- Trà thảo mộc đấy, ngon lắm, tốt cho sức khoẻ nữa, mau uống đi! À còn nữa, đi đến siêu thị mua đồ luôn đi, rồi chúng ta vào viện thăm mẹ cậu.
Chúng tôi đi đến gian hàng cuối cùng, chợt thấy một cửa hàng đồ cổ nằm lọt thỏm giữa những căn nhà cao tầng. Nó trông nhỏ bé, cổ kính, có phần cũ kĩ. Mái nhà lợp bằng ngói, đầu mái cong vút. Cửa chính, cửa sổ đều bằng gỗ, cột chống trước hiên nhà còn có chạm khắc hoa văn thoạt nhìn cũng thấy vô cùng tỉ mỉ tinh xảo. Tôi ngây người đứng trước cửa hàng đồ cổ ấy. Cảm giác có cái gì đó cứ níu chân tôi lại, thôi thúc tôi đi vào bên trong.
- Sao thế? Cậu muốn vào xem à?
Diệu Nhi thấy vậy thì ngạc nhiên, hỏi tôi.
- À, không, chỉ là...Tớ cũng không biết nữa, có gì đó khiến tớ muốn vào trong xem thử.
- Vậy vào thôi, còn chờ gì nữa, vào nhanh rồi về, sắp tối rồi.
Diệu Nhi kéo tôi vào trong. Bề ngoài trông cửa hàng nhỏ vậy mà bên trong có cảm giác rộng rãi đến lạ. Rất nhiều cổ vật được trưng bày, toàn những thứ tôi chưa từng trông thấy bao giờ. Có lẽ vì thế mà cửa hàng cũng có khá nhiều người ghé qua, nghe họ có vẻ thích thú với những món cổ vật ấy lắm.
Tôi dừng lại trước một tủ kính, hàng chữ mạ vàng sáng loá khiến tôi chú ý.
" Bảo vật thời gian "
Tôi ngây người đứng nhìn cổ vật ấy. Nó được dựng đứng ngay ngắn, tròn vành vạnh như chiếc đĩa bằng đồng, trên bề mặt chạm khắc hoa văn rồng phượng tinh xảo, mềm mại uốn lượn. Hẳn cổ vật này phải được làm từ bàn tay của một nghệ nhân nổi tiếng nào đó thời cổ, bởi phải khéo léo lắm mới chạm khắc được những hoa văn tinh tế nhường này. Tôi tò mò mở cửa kính ra, đưa tay khẽ chạm vào cổ vật. Một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng khiến tôi khẽ rùng mình, bất giác rụt tay lại.
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại reo làm tôi giật thót. Là chú tôi gọi, có chuyện gì sao? Đột nhiên tôi có dự cảm chẳng lành.
- Chú ơi, cháu đây, sao vậy ạ?
Bên kia đầu dây chú tôi giọng vô cùng gấp gáp:
- Linh Đan, về ngay đi cháu! Mẹ cháu đang nguy kịch rồi!
Tai tôi ù đi, choáng váng. Tôi cố hết sức bình tĩnh lại, thở dốc. Mới khi nãy bác sĩ nói mẹ tôi tạm ổn rồi cơ mà, tại sao lại thành ra như vậy? Phải mất vài giây tôi mới mở miệng được, cảm giác phát ra từng câu từng chữ cũng thật khó khăn:
- Chú ơi, mẹ cháu làm sao ạ? A lô, chú ơi, chú...!
Tôi càng cố gọi, đáp lại tôi càng chỉ là những tiếng tút lạnh lẽo dài đằng đẵng. Tôi lo lắng đến mức gần như phát khóc, vội quay sang gọi Diệu Nhi:
- Nhi ơi, mẹ tớ không ổn rồi, chúng ta mau về...
Còn chưa nói dứt câu, cảnh tượng trước mắt đã khiến tôi sững người, toàn thân cứng đờ. Cả không gian bị ngừng lại, mọi vật đều đứng yên, giống như thời gian bị ngưng đọng vậy. Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Chợt một luồng sáng le lói chói mắt rọi đến khiến tôi choáng váng, chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro