Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Nhị Tử Hàn Gia

Ánh nắng chiếu qua kẽ lá...

...Từng hạt sương đọng nước của sương mù luyến tiếc tan vào hư không từ lúc nào, nhường chỗ lại cho ánh nắng mặt trời gay gắt của ban trưa.

Chiếc rèm cửa trắng xoá trở nên lung linh hơn nhờ ánh nắng chói chang gọi vào...

Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm chiếu thẳng vào phòng. Căn phòng ấm áp đã ngã thành sắc vàng bạch kim.

...Trắng xoá...vàng bạch kim...sự phối hợp hoàn hảo tạo nên một bức tranh tuyệt vời ấm áp...

Cô gái nhỏ vẫn đang ôm chăn ngủ say mê...

Bắt đầu chuyển động , xoay người ra phía cửa hành lang, đôi chân mày lá liễu như được kẻ tỉ mỉ bắt đầu nhíu lại.

Gia Mẫn khẽ hí mắt, tiếp nhận ánh sáng ấm áp của mẹ thiên nhiên làm loá mắt. Vươn cánh tay lên ngăn ánh nắng đang xông xông vào mắt mình.

Từ từ ngồi dậy nhìn chiếc đồng hồ treo tường, mới biết hiện giờ đã gần trưa. Gia Mẫn leo xuống giường, tiến lại cửa kéo tấm rèm ra rồi mở cửa. Bước ra hành lang hít thở không khí trong lành..

Buổi sáng đầu tiên ở Việt Nam, quả thật khác hẳn Việt Nam trước đây Gia Mẫn từng về vào kỳ nghỉ.

Bây giờ cảm nhận cứ như một cuộc sống khác vậy.

Nhà khác, trường học khác, những con đường khác...Nếu có thể, cũng sẽ có những mối quan hệ khác.

Nhưng có thể, quyết định Gia Mẫn về đây sống cũng không tồi. Cô sẽ dễ dàng quản lý công việc chặt chẽ hơn. Không còn bị cấm túc ra khỏi nhà qua 11 giờ đêm.

Đúng là New York là một vùng đất xinh đẹp, đầy nhộn nhịp, là nơi cô từng ở, chỉ cần bước chân ra đường là đã thấy cả rừng người nhộn nhạo.

Nhưng đối với Gia Mẫn nơi đó khiến cho cô có cảm giác quá ngột ngạt. Quá ồn ào. Quá hỗn độn...và quá gò bó.

Ba đề nghị cô về Việt Nam quả là một ý kiến hết sức đúng đắn. Cô cũng rất hài lòng về quyết định này.

... Việt Nam này thật là thoải mái...

Cảm thấy đã đủ sảng khoái, đã hít đủ không khí trong lành, bụng thì đã đánh trống nãy giờ rồi. Gia Mẫn đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay chiếc áo thun đơn giản màu tím và chiếc quần short. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô liền nghe tiếng gõ cửa, và kèm theo giọng nói quen thuộc đến phát chán.

"Gia Mẫn! đã thức chưa?"

Giọng nói quen thuộc này còn ai ngoài cô bạn Đình Tâm Nghi của cô nữa.

"Vào đi, cửa không khoá."

Gia Mẫn nói vọng ra ngoài, rồi lại bàn lấy điện thoại mở nguồn máy định gọi cho ba mẹ. Đình Tâm Nghi vừa vào đã chạy tới gần Gia Mẫn, bấm bấm gì đó trên điện thoại mình, nét mặt khá là căng đây.

Làm Gia Mẫn cũng dừng động tác đón chờ cái thắc mắc nhưng trên khuôn mặt cô đã thay đổi ba trăm sáu mươi độ so với lúc một mình trong phòng, trước mặt người khác, lúc nào cũng là một nét trầm mặt lạnh lùng, chỉ là có một chút dễ gần đối với những người thân thuộc bên cạnh cô.

"Gia Mẫn, mày !"

Đình Tâm Nghi vừa nói làm mặt thăm dò khiến Gia Mẫn mâu thuẫn, câu nói mang theo điều chắc chắn, nhưng cũng vừa là câu nói nghi hoặc. Gia Mẫn liền chau mày lại .

Chuyện gì đây, bạn của cô giữa trưa nắng nóng nên bị chạm mạch à?

Đình Tâm Nghi đưa điện thoại mình cho Gia Mẫn. Cô liền cầm lên xem.

Một giây mặc niệm...

...Hai giây mặc niệm...

Cái Gì ?!!!

Gia Mẫn từ trạng thái ngây người đến ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đến.....sửng sốt!!

Trải qua đủ mọi trạng thái, cuối cùng vài giây sau Gia Mẫn mới tiêu hoá hết những thứ khó tin trước mắt mình.
Trở lại chỉ còn ngạc nhiên và ngạc nhiên.

Quái thật! Tên phóng viên khốn kiếp nào đã chụp được cái cảnh, tối hôm qua cô dạy đời tên biến thái ở tiệm bánh, rồi đăng lên trang wed. Lại còn là poster dành cho chuyên mục người nổi tiếng, là bài đứng nhất trên trang wed nữa chứ!

Cái tên biên tập cũng khốn nạn thật, hắn dám ác tay ác miệng thay đổi tình tiết như thế này sao?

Thật nực cười. Cái gì mà Nhị Tử của Hàn Gia thay phụ nữ như thay áo. Lại công khai tình tứ nắm tay bạn gái mới ngay chốn đông người.

Đùa sao? tình tứ! bạn gái! khoé miệng Gia Mẫn bỗng giật giật.

Có cho không, Gia Mẫn cô cũng chẳng thèm, chứ nói gì đến làm bạn gái.

Mà tình tứ nắm tay hay là bẻ tay chứ? Đúng thật là chỉ có Gia Mẫn cô mới biết.

Đúng là bọn tham tài vô tích sự, chỉ biết đăng những tin tức sai lệch để thu lợi nhuận cho bản thân.
Chẳng đáng giá chút nào.

Trong lòng Gia Mẫn đang hiện đầy sự khinh bỉ.

"Chuyện này sao đây?"

Đình Tâm Nghi nhíu đôi chân mày lại. Thật sự càng nhìn cô càng thắc mắc. Tin tức hot như vậy lại liên quan đến Gia Mẫn. Là bạn bao lâu nay, cô biết Gia Mẫn là người không bao giờ muốn dính dáng đến tin tức truyền thông. Hôm nay lại nổi đầy trên các mặt báo, và các trang mạng xã hội. Phải hỏi rõ ràng mới được.

"Tối ngày hôm qua........"

Gia Mẫn không kiên định mà bắt đầu kể lại tất cả chuyện tối hôm qua tại tiệm bánh cho Đình Tâm Nghi nghe hết từng câu từng chữ. Nếu không kể thì Đình Tâm Nghi sẽ để êm xuôi chắc. Nghe kể mọi chuyện xong đột nhiên Đình Tâm Nghi sững sốt. Cô bắt đầu thấy quanh người Gia Mẫn có âm khí không tốt rồi đây.

Gia Mẫn chắc vẫn chưa biết cái tên biến thái mà cô gọi, lại là tên phúc hắc đang ở phía dưới lầu rồi.

Theo như Đình Tâm Nghi biết được thì qua bài báo và gia thế của hắn trên thị trường, cô cũng nghe qua  danh tiếng Hàn Lâm Phong là người như thế nào rồi. Lúc tối cũng chỉ nghe giới thiệu thoáng qua thôi. Cô thực sự không để ý tới. Giờ mới nhớ.

Chỉ nhìn sơ thôi, thì trang wed có cả triệu bình luận của toàn nữ giới....

..Thôi rồi bạn cô ơi! có người không biết bơi, không cần mặc phao mà cũng có thể nổi rồi..

Đình Tâm Nghi chỉ biết thay Gia Mẫn phó cho trời.

Nhưng vì là bạn tốt của Gia Mẫn, nên Đình Tâm Nghi cũng phải nên có tâm an ủi bạn mình, vượt qua cơn hoạn nạn của đám phóng viên sắp tới.

Trong khi Gia Mẫn vẫn căng người nhìn vào màn hình điện thoại, thì Đình Tâm Nghi vỗ nhẹ vai Gia Mẫn vài cái. Thái độ rất chi là an ủi.

"Chỉ mong sau, anh ta không nhận ra mày."

"Ý mày sao?"

Gia Mẫn nheo mắt lại nhìn Đình Tâm Nghi hết sức khó hiểu . Nhưng Đình Tâm Nghi không trả lời câu hỏi mà lại cầm điện thoại lên và chỉ vào dòng chữ trên điện thoại.

"Anh ta!
Là nhị tử của Hàn Gia."

Nói xong Đình Tâm Nghi còn nhấn mạnh hai từ 'Hàn Gia', rồi đi ra khỏi phòng. Câu nói như muốn nhắc nhở Gia Mẫn điều gì đó, khiến cô căng thẳng suy nghĩ. Trong đầu cứ lập đi lập lại hai từ đó.

Hàn Gia sao?

Một ý nghĩ loé lên trong đầu. Gia Mẫn liền sựt nhớ ra. Cô nhớ, cô đã từng gặp chủ tịch của tập đoàn Hàn Thị tại New York. Trong một lần cô cùng ba đi gặp đối tác.

Nếu Gia Mẫn nhớ không lầm, thì đối tác ngày hôm đó chính là của tập đoàn Hàn Thị.

Vậy tên biến thái này chính là....

Thôi rồi, ông trời thật là bất công mà. Đi đâu cũng cho cô gieo kẻ thù là sao?

Dính vào mấy cái tên thiếu gia như vậy thì sẽ có rất nhiều rắc rối. Chửi hắn như thế, hắn mà bỏ qua cho, thì chắc cô phải đập đầu tự tử vì khó tin.

Nhưng hắn cũng không phải lý do khiến cô lo lắng. Dám lớn giọng với hắn thì còn lo gì sợ hắn trả thù vì lời nói. Một tên thiếu gia như hắn mà khiến cô sợ thì cô thực không phải là Gia Mẫn nữa. Cái cô lo là đám phóng viên kia nhất định không để yên cho qua một miếng thịt ngon béo mỡ như này.

Báo đã đăng khắp mặt vậy rồi, chỉ mong hắn ta không tìm ra cô. Chứ nếu không đám phóng viên đó mà kéo đến thì khó mà lường.

Xem ra Gia Mẫn vẫn chưa biết gì nhiều về Hàn Lâm Phong.

Như vậy thì, cuộc sống lặng tăm trước giờ của Gia Mẫn còn ý nghĩa gì nữa. 

Đình Tâm Nghi nói đúng lắm. Nhưng mà cũng may tối hôm qua cô bịt kín mặt rồi. Sợ gì bọn phóng viên ngoài kia nhận ra cô chứ.

Thế là Gia Mẫn vẫn ung dung tự tại gọi điện thoại cho ba mẹ xong. Rồi đi xuống lầu ăn sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro