Chương 6 : Vẫn Như Cũ
Gia Mẫn đang đẩy vali bước từng bước về phía phòng mình. Cô cảm giác có thứ gì đó dõi sau lưng mình. Bước chân chậm rãi dừng lại, theo quán tính Gia Mẫn xoay đầu ra phía sau nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác.
Thật lạ, chẳng có ai cả, nhưng sao lại có cảm giác đó. Gia Mẫn chú ý xung quanh trong vài giây. Xong định thần lại. Chắc là do cô quá nhạy cảm thôi. Cô lắc đầu vài cái trấn tỉnh đầu óc, rồi xoay người lại tiếp tục đi về phía phòng mình.
Mở cánh cửa ra, Gia Mẫn bước vào trong đặt vali vào một góc. Cô đứng ngắm ngía căn phòng quen thuộc của mình.
Vẫn như cũ, không thay đổi gì. Mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương lan toả ra khắp căn phòng, khiến tâm trạng Gia Mẫn dễ chịu hơn hẳn.
Căn phòng màu tím của loài hoa đan xen ngang với màu trắng tinh khôi tạo nên một không gian thanh thoát, thoải mái.Đứng trong căn phòng này cảm giác rất ư là dễ chịu .
Ánh mắt Gia Mẫn vẫn đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, mặc dù không mấy xa lạ gì với cô. Hầu hết Gia Mẫn chỉ sử dụng căn phòng này khi về Việt nam. Lúc thì về khoảng 1 tuần, nhiều nhất thì cũng là dịp nghỉ hè về được khoảng hai tháng. Nên cũng không quá quen thuộc với cô.
Những thứ Gia Mẫn bài trí trong căn phòng vẫn y như cũ. Không ai thay đổi gì từ khi cô đi.
Chiếc giường màu tím nhạt to lớn là chiếm nhiều diện tích phòng nhất. Chăn gối được xếp ngay ngắn thẳng tấp.
Bên phải chiếc giường là một chiếc bàn trang điểm màu trắng sang trọng, trên bàn trống không chỉ có chiếc gương phản chiếu, có ngăn kéo và kèm theo là chiếc ghế cùng bộ. Kế bên theo là một tủ đồ lớn. Trên cửa tủ còn dán vài bức ảnh idol của Gia Mẫn.
Chiếc giá sách cao lớn dựng sát vào tường. Có rất nhiều sách trên kệ, toàn bộ là Ngôn tình, hay manga mà cô yêu thích. Một góc lớn là dành cho bộ sofa sang trọng và chiếc bàn học để gần đó.
Gian phòng của Gia Mẫn không khiến cho người khác cảm giác gò bó, mà nhìn vào sẽ cảm thấy rất ư là thông thoáng nha.
Gia Mẫn quan sát đã đủ. Cô bắt đầu lôi đồ trong vali Ra sắp xếp. Soạn qua soạn lại, sắp cái này rồi tới cái kia.
~~30 phút trôi qua~~
~~~50 phút trôi qua~~~
~~~~Hơn hai tiếng trôi~~~ qua....
~~~~~~~~~
Cuối cùng cũng xong. Có ba chiếc vali mà Gia Mẫn cô sắp suốt mấy tiếng. Ôi lạy hồn.
Thật ra Gia Mẫn để thứ gì vào chổ của nó thì khi ngắm lại thì lại thấy không thuận mắt, vì cô đã xác định là sống tại đây thì phải làm cho vừa ý, chứ không sau này sắp lại thì mệt lắm.
Và thế là Gia Mẫn lại lôi ra sắp lại. Lấy thứ này đặt qua thứ kia. Rồi lấy thứ kia đặt lên thứ nọ. Nên mới mất thời gian đến thế.
Haizz......
Thở phào một hơi cho thoát ra hết mệt mỏi nãy giờ ngồi sắp đồ. Gia Mẫn ngước nhìn xem chiếc đồng hồ treo tường.
" Trời !!"
Cô há hốc ngạc nhiên khi nhìn những chiếc kim đồng hồ đang tụ hợp chỉ đúng duy nhất một số.
Thần linh ơi. Hai giờ khuya rồi, đúng vậy là hai giờ. Cô sắp đồ hơn ba tiếng đồng hồ. Trời ạ, có thể đạt danh hiệu người xếp đồ lâu nhất của năm luôn được ấy chứ. Hãnh diện thật đấy.
" Phải đi tắm rồi ngủ một giấc mới được, đã khuya quá rồi ! "
Cô tự nhắc bản thân rồi cầm chiếc áo ngủ vào nhà vệ sinh.
Gia Mẫn mở vòi sen. Nước tuôn ra ào ạt lên người, cô để nước dội đi hết những mệt mỏi trong người, làn nước ấm dội xuống đầu, xuống mặt, rồi xuống thân. Cảm thấy cực kỳ sảng khoái.
Nước tuôn xuống như trút bớt những muộn phiền trong người Gia Mẫn cuốn trôi theo từng dòng nước. Gia Mẫn cứ vậy , cô ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên , để nước tuôn trực tiếp thẳng vào mặt.
Như thể Gia Mẫn đang hưởng thụ sự thoải mái....
Đột nhiên cánh tay sưng đỏ bị nước dội vào trở nên đau rát. Gia Mẫn hơi nhíu mày lại. Dùng khăn lau người xong rồi lấy áo mặc vào.
Bước ra nhà vệ sinh. Trên người Gia mẫn mặc chiếc áo ngủ hai dây đơn giản nhưng hơi mỏng manh, tay vẫn đang dùng khăn lau tóc mình.
Lại bàn trang điểm ngồi , thấy chiếc điện thoại, Gia Mẫn mới nhớ là nó đã hết pin. Cô để chiếc khăn trùm lên đỉnh đầu , đem điện thoại đi sạc pin .
Lau tóc xong , Gia Mẫn dùng máy sấy khô tóc lại. Tắt đèn rồi leo lên giường đánh
giấc. Nhưng khổ nỗi cổ tay sưng đỏ của cô do tên tội đồ nào đó siết chặt , nên cứ đau âm ẩm làm cô cứ khó chịu mãi không ngủ được.
Tại hắn ta nên cô mới khổ như bây giờ này. Gia mẫn cứ thầm nguyền rủa tên tội đồ chết bầm đó.
Nhưng cuối cùng cơn buồn ngủ cũng chiến thắng cái tay đau của Gia Mẫn. Cô bắt đầu không mở mắt nổi nữa , cơn đau âm ẩm đột nhiên dịu đi . Không biết là do tay Gia Mẫn hết đau hay là do cô quá buồn ngủ nên cảm thấy không đau nữa . Đôi mắt Gia Mẫn bắt đầu nhắm lại, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
...........
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro