Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Trời Đã Giúp Tôi !!

Đã gần 10 giờ tối. Hai chiếc xe dừng lại trước một bãi đất trống nằm ngoài khu ngoại ô. Đường này vào buổi tối, xe chạy qua lại rất nhanh, vì không đông đúc như trong thành phố. Cũng không có những gian bán hàng, không có những ánh đèn màu nhộn nhịp, chỉ thấp thoáng vài cây đèn chiếu xuống mặt đường, rất ít nhà cửa. Mỗi căn nhà cách nhau rất xa.
Cả khu ngoại ô bị bao bọc bởi những ánh đèn vàng, khiến không gian trở nên buồn tẻ hẳn đi.

Gia Mẫn bước xuống xe, quản gia Lưu và hai người đàn ông đi theo sau lưng cô. Đi vào một bãi đất nhỏ. Thấp thoáng giữa bãi đất là một tấm bia đá, trên đó còn khắc vài chữ nhỏ, nhìn sơ thì cũng biết đó là bia mộ của một gia đình nghèo nàn nào đó.

Gia Mẫn tiến lại phía ngôi mộ, xung quanh mọc cỏ dại um tùm như đã lâu không có ai dọn dẹp. Cô bỏ khẩu trang và kính ra, rồi quỳ xuống trước ngôi mộ. Một bó hoa tulip được bao bằng giấy kiến và một sợi dây ruy băng cột thành chiếc nơ được đặt xuống .
Trong không gian tĩnh mịt, ngoài tiếng xe chạy qua lại bên đường, còn có cả tiếng dế kêu inh ỏi, tiếng gió cây xào xạc rung lên. Khung cảnh ãm đạm đã buồn tẻ, nay có sự hiện diện của cô lại càng buồn tẻ hơn.

Những người chạy xe qua lại không khỏi thắc mắc trong khi trời tối vắng vẻ thế này lại có người ở đây, một cảnh tượng đúng là hiếm thấy.

Nét mặt kiêu ngạo của Gia Mẫn đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một nét mặt u sầu buồn bã.
Cô bất giác đưa tay lên sờ tấm hình nhỏ được in trên tấm bia mộ. Giọng nói pha thêm sự buồn bã của cô cất lên, nhưng vừa đủ nghe :

" Em lại đến rồi đây.."

Cô nói mà trong lòng như đang khóc thầm. Đôi mắt sắc bén đã chùng xuống, một nỗi buồn đang ẩn hiện trong đôi mắt ấy, cảm thấy khoé mắt nóng lên, một giọt nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Quản gia Lưu đứng phía sau nhìn Gia Mẫn, khuôn mặt ông không hề có một chút gì gọi là tỏ vẻ thắc mắc vì sao cô lại tới đây, ngược lại còn có vài nét buồn trên khuôn mặt ông.
Ông đã quen với chuyện này rồi. Mỗi lần Gia Mẫn cùng Đình Tâm Nghi và Trịnh Bảo Ân về việt nam, thì ông đều được ra lệnh đi rước cô. Lúc cô còn nhỏ ông cũng là người thường xuyên chở cô đi chơi.

Chỉ cần vừa về tới, là Gia Mẫn lại bảo ông cho cô đến đây. Đây là nơi mà cô luôn tới đầu tiên nhất mỗi khi về việt nam, thay gì về nhà trước.
Riết đã trở thành thói quen của ông Lưu.

Ông Lưu suy tư một hồi lâu, ông đưa ánh mắt nhìn xung quanh mình, ông đột nhiên mới biết trời đã quá tối,  đưa tay lên nhìn đồng hồ. Nhanh thật.
Ông ngẫm một chút rồi nói :

" Tiểu thư ! đã hơn mười giờ rồi, chúng ta nên về thôi. Đường ở đây về đêm rất nguy hiểm ! "

Gia Mẫn vẫn đang chăm chú nhìn vào tấm bia mộ, nghe quản gia Lưu nói vậy thì gật đầu nhẹ một cái.
Gia Mẫn luyến tiếc nhìn tấm bia mộ nói thêm :

" Sau này.. em sẽ thường xuyên đến đây, giờ em phải về đây. "

Nói xong Gia Mẫn nhìn tấm hình nhỏ trên bia mộ, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng , trong nụ cười đó có cả giọt nước mắt của cô .
Gia Mẫn đứng dậy, đeo lại khẩu trang và chiếc kính râm rồi bước ra xe.

----------------
--------------

Biệt thự Triệu Gia lúc này vẫn chìm trong im đìm, phải nói là cái chùa còn nhộn nhịp hơn cái biệt thự này nữa. Người giúp việc không còn một ai, vì Triệu Gia Tuấn đã đuổi hết tất cả về nhà hết. Tất cả bọn họ giờ đang rất đói nhưng vẫn kiên trì đợi Gia Mẫn về ăn chung. Ngoại trừ Hàn Lâm Phong thì vẫn còn ở trên phòng.

Đình Tâm Nghi đang đọc tiểu thuyết, cảm thấy lo lắng ngước lên nhìn chiết đồng hồ treo trên bức tường. Chiếc đồng hồ đã hiển thị 10 giờ 30 phút.
Đình Tâm Nghi cất tiếng lên, giọng nói lo lắng, phá tan bầu không khí yên tĩnh :

" Đã hơn mười giờ tối rồi, sao Mancy nó chưa về tới nữa? "

Trịnh Bảo Ân cũng bất giác nhìn đồng hồ trên điện thoại, nét mặt khá là căng thẳng. Rồi cũng hùa theo nói thêm :

" Nếu tính ra, thì đáng lẽ nãy giờ nó đã về tới rồi mới đúng! "
 
Triệu Gia Tuấn nghe xong lời hai cô nói, anh cũng khá lo lắng, lấy điện thoại gọi cho quản gia Lưu. Đầu giây bên kia đổ chuông nhưng không bắt máy.
Từ ngoài cửa đột nhiên phát ra chuông âm thanh điện thoại. Triệu Gia Tuấn và ba người kia quay ra phía cửa nhìn thì thấy quản gia Lưu đang tiến vào phía bọn họ.

Quản gia Lưu khom người cúi đầu nói :

- Dạ, tiểu thư đã......""!

Vừa nói tới đây quản gia Lưu có cảm giác có gì đó là lạ, ông  liền khựng lại khi chưa nói hết câu. Bất giác ông ngước lên tròn mắt nhìn phía trước,rồi nhìn xung quanh mình. Không một bóng người, ông đơ người trong vài giây. Họ biến đi đâu mất rồi,họ vừa đứng đây mà, sao giờ lại không thấy ai nữa .Đừng nói vừa rồi là ông bị ảo giác. Chắc không phải đâu.
Ông liền thoát ra khỏi những suy nghĩ hư cấu, chạy một mạch ra ngoài. Nhìn phía trước, ông hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một một hơi dài. Ôi may quá, đầu óc và mắt ông vẫn còn rất tốt.

Bọn họ vừa thấy quản gia Lưu vào nhà thì tất cả đều biết cô đã về. Mạnh Thiên Kỳ vì tò mò xem cô gái đó ra sao, nên cũng lác đác theo sau.Còn hắn thì ở trên lầu ôm laptop nên mặc kệ phía dưới lầu ra sao. Cả bọn phóng nhanh ra ngoài như tên lửa, mặc cho ông quản gia già đang đứng ngơ ngác ở trong nhà.

Vừa thấy cô cả bọn chạy ù tới mừng rỡ. Nhất là Đình Tâm Nghi và Trịnh Bảo Ân, chưa gì hết mà hai cô đã hỏi tới tấp.Đầu tiên là Trịnh Bảo Ân, vừa chạy tới đã ôm chầm lấy Gia Mẫn nói :

" Em yêu! mới có hai ngày không gặp mà tụi tao nhớ mày muốn chết !! "

Đình Tâm Nghi cũng mừng rỡ hỏi nhưng không kém phần lo lắng :

" Mancy, sao mày về trễ vậy? "

Và tiếp theo là giọng nói của anh họ cô la Triệu Gia Tuấn :

" Mancy, em gái yêu, em đã ăn gì chưa..à mà sao em..!! "

" IM LẶNG !!!! "

Giọng nói uy quyền của cô vang lên dứt khoát khiến cả bọn ngậm miệng im bần bật, không hó hé câu nào nữa.
Lúc đầu thấy họ chạy ào ra là Gia Mẫn cô đã thấy choáng rồi. Cô đoán trước là thế nào họ cũng lại lôi "cửu âm quyền chảo" ra mà chất vấn hai cái lỗ tai của cô mà. Nhìn bọn họ, mà Gia Mẫn lại liên tưởng đến cái bài kinh mà mẹ cô đã thuyết trình trước khi cô lên máy bay.

Ôi sao mà nhức đầu với cái bọn người này. Mệt sắp chết đến nơi mà chưa gì hết lại bị trấn áp tinh thần rồi.
  Nhìn bọn họ im lặng giọng vàng ngọc của cô lại vang lên :

" Hỏi làm gì mà nhiều vậy ? ồn ào quá !!!!"

Cô buông một câu đầy quyền lực cho bọn họ rồi tự tại bước vào trong. Bọn họ cũng hiểu nên cũng không dám hó hé thêm từ nào, lẽn đẽn đi theo sau cô vào nhà.

Mạnh Thiên Kỳ từ nãy giờ không nói từ nào, Anh chỉ quan sát cô gái này ra sao. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Rất kiêu ngạo, đúng là rất xinh đẹp. Kiêu ngạo thật, nhưng cũng chỉ là một tiểu thư đài cát chân yếu tay mềm thôi.
Nhưng sao cô ta lại có thể khiến cho thằng bạn Triệu Gia Tuấn của anh rợn người khi mỗi lần nói tới cô gái này nhỉ, lạ thật.
Mạnh Thiên Kỳ ngẫm nghĩ xong lại lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Rồi cùng họ đi vào trong.

Vừa vào trong đã nghe được sự than vãn của ai đó.

"  Mancy, mọi người vẫn chưa ăn gì, vì đợi mày về ăn chung đó ! "

Đình Tâm Nghi trong bụng lúc này cồn cào cả lên vì đói bụng, đang dùng chiêu năn nỉ Gia Mẫn, nếu không cô sẽ nhảy lên phòng rồi đi tắm sau đó mới xuống ăn. Như vậy cả đám sẽ chết đói mất thôi.Trịnh Bảo Ân cũng hóng hớt nói thêm :

" Đúng đó Mancy, giờ vô ăn luôn đi, bụng tao đang biểu tình dữ dội nè !! "

" Vậy mọi người ăn đi, tao không thấy đói ! "

Gia Mẫn khá là mệt mỏi nên đi thẳng lên phòng. Câu trả lời của cô để lại khiến bọn họ có chút hụt hẫng.Ngoài Mạnh Thiên Kỳ ra thì bọn họ quá quen với độ phũ này của cô rồi còn gì, nên không sao, không ảnh hưởng.
Việc mà họ nghĩ tới chính là lấp cho đầy cái bụng đang đói meo trước rồi tính.
Nhanh chóng bọn họ phi thẳng vào bàn ăn ngồi, rồi đợi Trịnh Bảo Ân hâm nóng lại các món ăn đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn.

Hàn Lâm Phong đang bấm hì hục trên cái laptop, đang chuyên tâm vào những dự án quan trọng chuẩn bị cho tiến trình. Hắn chú tâm quá nên cũng quên luôn cục tức trong bụng. Nghe thấy phía dưới lầu không biết có chuyện gì mà nãy giờ cứ ồn ào.
Hàn Lâm Phong đóng laptop mở cửa phòng định ra ngoài, thì có bóng dáng ai đó lướt qua được vài bước, hắn theo phản xạ tự nhiên quay lại nhìn theo bóng lưng người vừa đi.
Là một cô gái, chắc là em họ của Triệu Gia Tuấn về chứ gì.
Nhưng cô là người con gái đầu tiên khiến hắn nhìn theo chăm chú tới vậy, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nhìn cô gái đó, nhưng càng nhìn lại thấy càng quen. Đôi chân mày của Hàn Lâm Phong hơi nhíu lại.

Tóc hồng khói....

Áo len hồng....

Quan sát đến đây Hàn Lâm Phong đột nhiên khựng lại.

Cái gì ..tóc hồng khói sao...

Không phải chứ ....

Không lẽ là........

Hàn Lâm Phong như đã nhớ ra được cô là ai. Trong đầu hắn lúc này đang hiện ra khá nhiều ẩn ý. Hắn cũng không ngờ rằng cô lại là tiểu thư của Triệu Gia
Vậy coi như ông trời đã giúp hắn tìm ra cô rồi. Được lắm, hãy chờ xem Hàn Lâm Phong này sẽ làm gì với cô đây.
Trên môi hắn bỗng nở một nụ cười đầy nham hiểm nhưng lại mê hoặc lòng người không kém.

Hắn quay vào lại phòng lấy điện thoại rồi gửi tin nhắn cho một người đàn ông.

- Không cần tìm người nữa.

Xong không cần xuống lầu nữa, hắn tiến vào giường, tắt đèn rồi nằm xuống ngủ với tâm trạng vui vẻ pha thêm chút đắc ý. Ngày mai sẽ đầy thú vị lắm đây. Cái nhếch môi cuối cùng rồi Hàn Lâm Phong nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro